Trăng sáng rọi xuống nhân gian, tỏa ánh sáng trong trẻo thuần khiết, nhưng chúng sinh nơi mặt đất mãi mãi chẳng thể chạm tới vầng nguyệt ấy.
Năm ta mười ba tuổi, phụ hoàng bị mất trí nhớ, trở nên ương bướng và đa nghi.
Trái tim đã yên ổn bấy lâu lại một lần nữa dậy sóng, nhưng mẫu hậu vẫn luôn điềm tĩnh như cũ.
Người bảo, chỉ cần có ta và Nguyên Nặc, người chẳng sợ điều gì.
Thế là ta tự nhủ, mình đã trưởng thành, mình có thể bảo vệ mẫu hậu.
Ta sẽ không để người mất thêm một người thân nào nữa.
May mà phụ hoàng sau đó hồi phục, quan hệ giữa người và mẫu hậu cũng hòa hoãn hơn nhiều.
Mẫu hậu lại có thêm một đứa con, đứa trẻ ấy mang lại cho người biết bao an ủi.
Đứa con mất sớm năm nào vẫn mãi là vết sẹo trong lòng mẫu hậu.
Sự xuất hiện của Nguyên Tức phần nào đã xoa dịu vết sẹo ấy.
Nguyên Tức rất giống mẫu hậu, cả dung mạo lẫn tính tình.
Muội muội từ nhỏ đã thông minh, thích tự do, ghét gò bó.
Mười hai tuổi đã tự ý lẻn khỏi hoàng cung, giao du với đủ hạng người trong thiên hạ, theo lời muội là “hành tẩu giang hồ”.
Phụ hoàng mẫu hậu đều không quản nổi, Nguyên Nặc thì chỉ biết chiều chuộng, chỉ có lời ta nói là muội ấy còn nghe lọt đôi phần.
Ta biết thành Trường An giữ không nổi muội, liền hứa đợi đến năm mười bảy tuổi sẽ để muội tự do xuất du.
Nhưng đến năm muội mười bảy tuổi, phụ hoàng đổ bệnh nặng.
Cơn bệnh kéo dài hai năm, Nguyên Tức luôn ở bên phụng dưỡng.
Một ngày nọ, Nguyên Tức hỏi ta, rốt cuộc năm xưa ở Thanh Châu đã xảy ra chuyện gì.
"Phụ hoàng bệnh rồi, đầu óc mê man cứ nhắc mãi, còn mẫu hậu thì nhất quyết không cho muội nghe."
"Đại ca, rốt cuộc phụ hoàng mẫu hậu đang giấu gì ta với nhị ca vậy? Chắc huynh biết mà."
Ta chỉ lắc đầu, không đáp.
Phụ hoàng đã dặn sử quan, chờ người qua đời, mọi chuyện sẽ được ghi chép lại như sự thực.
Rốt cuộc ở Thanh Châu đã xảy ra chuyện gì, rồi bọn muội sẽ biết.
Ngày phụ hoàng qua đời, thành Trường An trắng xóa trong trận tuyết rơi suốt đêm.
Cả tẩm điện ngập tràn hương mai.
Mẫu hậu nắm tay phụ hoàng đã gầy yếu, nơi giường bệnh, người tóc bạc như sương, hơi thở mong manh như tơ.
Nhưng người vẫn mỉm cười, nước mắt lăn dài trên má, rơi xuống mu bàn tay mẫu hậu.
"Có nàng bên cạnh, cả đời ta đã rất hạnh phúc… chỉ là ta không muốn… hạnh phúc hơn nàng. Là ta… có lỗi với nàng…"
Mẫu hậu lặng lẽ lắng nghe lời trăn trối của phụ hoàng, thần sắc người chìm trong bóng tối, giống như một pho tượng Phật không buồn không vui.
Phụ hoàng giống như một tín đồ thành kính, cuối cùng cũng an nghỉ trước mặt thần minh của mình.
Một tháng sau ngày phụ hoàng mất, ta lên ngôi Hoàng đế.
Công việc ngày một nhiều, nhưng ta đều xử lý đâu ra đấy.
Ta nghĩ mình đã trưởng thành, đã trở thành đứa con khiến mẫu hậu yên lòng.
Chỉ là, kể từ khi phụ hoàng qua đời, mẫu hậu rất ít khi ra khỏi cung.
Sử quan tu sửa quốc sử mới, ta đem tin ấy báo cho mẫu hậu.
Người chỉ khẽ gật đầu, không hỏi gì, cũng chẳng nói gì thêm.
Ta cũng không nhắc lại nữa.
Chỉ có Nguyên Nặc và Nguyên Tức là vẫn chưa hiểu chuyện, cứ quấn lấy mẫu hậu mà khóc thật lâu, lại còn để người phải dỗ dành an ủi.
Ta giận quá, đuổi cả hai đứa ra khỏi cung.
Nhưng sợ mẫu hậu cô đơn, ta liền sai các phi tần mỗi ngày vào cung bầu bạn cùng người.
Các nàng ấy rất biết cách làm mẫu hậu vui lòng, nào là ngắm hoa, câu cá, xem kịch, đều có thể giúp người quên đi thời gian.
Hoàng hậu của ta là cháu gái nhà Ngự sử, tính tình hiền hòa, sinh cho ta trưởng tử, mẫu hậu đặt tên là An Kiền.
Mẫu hậu rất quý đứa nhỏ ấy, bảo rằng nó giống hệt ta hồi còn nhỏ, chăm chỉ, thông minh.
Ta rất vui, mẫu hậu vẫn còn nhớ ta lúc nhỏ là như thế nào.
Chờ đến khi ta có ba đứa con rồi, Nguyên Nặc vẫn chưa thành thân, vì nó phải lòng con gái nuôi của Lâm tiểu tướng quân.
Lâm tiểu tướng quân trước giờ vốn không hợp phụ hoàng ta, con gái ông ta dĩ nhiên cũng chẳng ưa gì hoàng gia.
Nàng ta còn viết thư cho mẫu hậu tố cáo, nói Nguyên Nặc không chịu về Trường An, cứ ở lại biên cương dây dưa mãi với nàng ta.
Hai người này đúng là oan gia, cãi nhau chí chóe suốt hai năm trời mới dám bày tỏ lòng mình, rồi nên duyên phu thê.
Chỉ có Nguyên Tức là vẫn một mình tự tại.
Muội ấy đi khắp danh sơn đại xuyên, nam bắc sơn hà đều đặt chân qua.
Thường xuyên viết thư về Trường An kể chuyện đây đó.
Mẫu hậu luôn đem thư ấy ra đọc đi đọc lại, sau này mắt yếu không nhìn rõ, lại bảo An Kiền đọc cho nghe.
Những nơi phụ hoàng và mẫu hậu chưa từng tới, đều đã có Nguyên Tức thay người đặt chân qua cả.
Năm thứ năm ta lên ngôi, Lâm tiểu tướng quân qua đời.
Năm ta mười ba tuổi, ông rời Trường An rồi không bao giờ trở lại nữa.
Mẫu hậu biết tin ông mất, lặng im thật lâu.
Ta biết người rất đau lòng, bởi tất cả cố nhân của người đều đã khuất.
Vì thế ta càng siêng năng vào cung thăm người hơn, kể cho người nghe mọi chuyện từ quốc gia đại sự đến gia sự, thiên hạ sự, người đều chăm chú lắng nghe.