3
Vừa nghe đến hai chữ "Hoàng hậu", Lý Nhược Thủy lại lập tức phấn chấn tinh thần.
"Dù thế nào đi nữa, bên gối quân vương sao có thể để kẻ khác say ngủ? Ngày mai lâm triều, trẫm sẽ tuyên cáo bách quan việc phế Hậu, ai còn dám ngăn cản, ắt xem là đồng mưu với Hoàng hậu!"
Hai vị lão thần mồ hôi đầm đìa, ánh mắt cầu cứu nhìn về phía Đức Vinh.
Đức Vinh đảo mắt, cúi mình nói:
"Bệ hạ, giờ này nhị điện hạ hẳn cũng sắp về từ trường cưỡi ngựa, Thái tử cũng vừa kết thúc giờ học chiều. Bình thường người đều dùng bữa tối với hai vị điện hạ, tối nay cũng đã bày tiệc ở đình Ngô Đồng rồi đó ạ?"
Lý Nhược Thủy vốn đang hăng hái, thân mình bỗng mềm nhũn:
"Trẫm và Thẩm Tri Nhàn có con?"
"Đúng vậy, Thái tử năm nay mười ba tuổi, thông minh xuất chúng, dù mưa gió nóng lạnh cũng không lỡ một ngày học hành nào. Nhị điện hạ vừa tròn mười tuổi, lanh lợi hoạt bát, bệ hạ thương yêu nhất chính là người ấy."
Lý Nhược Thủy, trong lòng vẫn tưởng mình chỉ mười bảy tuổi, nghe xong suýt nữa ngất xỉu.
Sao chỉ ngủ một giấc tỉnh dậy đã có cả con lớn thế này?! Lại còn là con với Thẩm Tri Nhàn?!
Hai vị đại thần vội vàng khuyên can:
"Xin bệ hạ nể tình hai vị điện hạ, đợi Hoàng hậu nương nương hồi cung rồi hãy bàn tiếp việc này."
Lý Nhược Thủy tuyệt vọng, bắt đầu giở thói trẻ con:
"Trẫm không nghe! Trẫm không nghe!"
Ta khẽ thở dài một tiếng, người này mãi mới sửa được cái tính trẻ con, giờ đầu óc va chạm lại đâu vào đấy cả rồi.
Đúng lúc đó, một tiểu cung nữ hấp tấp tiến đến hành lễ với ta.
Nàng kinh ngạc mừng rỡ:
"Hoàng hậu nương nương, người hồi cung từ bao giờ vậy?!"
Ta thấy nàng trông quen mắt, hình như là người của cung Nặc Nhi.
Ta hỏi:
"Nặc Nhi thế nào rồi?"
"Điện hạ hôm nay suýt ngã ngựa, Thái tử có dỗ cũng không nín, giờ cứ nằng nặc đòi bệ hạ dẫn đi bắn cung."
Ta nói:
"Ngươi về bảo Nặc Nhi, phụ hoàng thân thể không khỏe, lát nữa ta sẽ đến cùng nó."
Tiểu cung nữ vui mừng cúi đầu:
"Vâng ạ! Có nương nương ở bên, điện hạ nhất định càng vui hơn!"
Còn nhỏ tuổi, giọng nói cũng lanh lảnh trong trẻo.
Một câu nàng vừa cất lên, trong điện ai nấy đều nghe rõ, đều ngoảnh đầu lại nhìn ta ngạc nhiên.
Ta đành bất đắc dĩ:
"Đi đi."
Thấy tiểu cung nữ chạy xa rồi, ta ngẩng lên liền bắt gặp ánh mắt ngơ ngẩn của Lý Nhược Thủy.
Tên đầu óc bị chấn động kia phấn khích nhảy dựng lên:
"Muốn lập thì lập loại mỹ nhân trông dịu dàng thế này làm Hậu! Người đâu! Trẫm muốn hạ chỉ!"
"Hoàng thượng thực sự muốn vậy sao?" Ta thản nhiên bước vào điện.
Lý Nhược Thủy chạy đến, ánh mắt kinh diễm không giấu nổi:
"Nàng là nữ quan trong cung à? Trẫm sao trước đây chưa từng thấy nàng?"
Ta nhìn hắn một cái:
"Thần thiếp năm nay mới vào Thượng nghi cục, Hoàng thượng không nhận ra cũng phải."
Hắn cười tủm tỉm, mắt cong cong:
"Nàng tên gì? Năm nay bao nhiêu tuổi? Không biết vì sao trẫm nhìn nàng lại vui vẻ lạ thường. Nàng yên tâm, đợi trẫm phế Thẩm Tri Nhàn xong, lập tức phong nàng làm Hoàng hậu, làm Hoàng hậu của trẫm, trẫm tuyệt không để nàng thiệt thòi."
Ta chẳng đáp lời.
Các vị đại thần phía sau hắn mặt ai nấy đều trắng bệch, Đức Vinh liên tục ra hiệu bằng mắt.
Lý Nhược Thủy còn lấy làm lạ:
"Tiểu Vinh Tử, mắt ngươi sao vậy? Bị chuột rút à?"
Đức Vinh thở dài một hơi:
"Bệ hạ, nô tài tận lực rồi."
4
Sáng hôm sau lên triều, ta thay y phục thường ngày của Hoàng hậu, Tố Uyển vừa định đội phượng quan cho ta, ta xua tay:
"Đội vào chỉ thêm nhức đầu thôi."
Nàng liền đổi sang một cây trâm ngọc:
"Nương nương dù chẳng mang gì cũng đã vô cùng xinh đẹp rồi."
Ta nhìn người trong gương đồng, dung mạo chẳng thay đổi mấy, nhưng đôi mày đôi mắt chẳng còn thư thái như xưa nữa.
Nỗi u sầu ấy, đến chính ta cũng không tự mình tháo gỡ nổi.
Mấy năm nay, dẫu bao người bên cạnh tìm mọi cách làm ta vui, ta vẫn luôn cảm thấy mệt mỏi, chán chường.
Hôm qua, Đức Vinh đến bẩm báo bệnh tình của Lý Nhược Thủy. Hắn kể hôm ấy không rõ vì sao, Hoàng thượng nhất quyết đòi tự mình tỉa tỉa cây mai vàng chuyển từ Thanh Châu về, kết quả ngã từ thang xuống, đập đầu rồi mới hóa ra mất trí nhớ.
Không biết khi nào mới có thể hồi phục lại.
Ta mệt mỏi xoa xoa mi tâm, thì cung nữ bên ngoài tiến vào hành lễ:
"Nương nương, Thái tử và nhị điện hạ tới thỉnh an người."
"Truyền các con ở lại, cùng ta dùng bữa sáng."
Tại Trường Lạc điện, Nguyên Hằng ngồi ngay ngắn, khuôn mặt trắng trẻo hiện vài phần nghiêm nghị.
Thấy ta vào, con đứng dậy:
"Nhi thần tham kiến mẫu hậu."
Nguyên Nặc thì còn chưa tỉnh ngủ, dụi mắt chạy tới ôm ta:
"Mẫu hậu, con đói rồi."
Ta khẽ vuốt mũi nó, mỉm cười:
"Dùng bữa đi."
Trong bữa, chỉ có Nguyên Nặc ríu rít trò chuyện, Nguyên Hằng lại trầm mặc không nói lời nào.
Ta gắp thêm cho con một thìa trứng hấp:
"Hằng nhi đang nghĩ gì vậy?"
Nó mím môi, cúi đầu nhỏ giọng:
"Phụ hoàng lâm bệnh, nhi thần lo lắng."
Ta dịu dàng đáp:
"Không sao đâu, thái y nhất định sẽ chữa khỏi cho phụ hoàng con."
"Nhưng bây giờ phụ hoàng hành xử… không được vững vàng, nhi thần sợ phụ hoàng sẽ khiến mẫu hậu buồn lòng."
Bộ dạng già dặn, điềm tĩnh ấy của Nguyên Hằng thật sự giống hệt phụ thân và huynh trưởng ta ngày trước.
Lý Nhược Thủy từng trộm than với ta, rằng sao lại sinh ra một đứa con trai giống hệt nhạc phụ mà hắn ghét nhất trên đời.
May mà Nguyên Nặc tính nết hồn nhiên, giống hắn, nếu không chắc hắn chẳng thiết sống nữa.
"Ai da, ca ca bận tâm phụ hoàng làm gì chứ? Mẫu hậu đã về rồi, không ăn thì trứng hấp của huynh sắp nguội hết rồi đó!"
Nguyên Nặc vừa nhai bánh bao vừa giục ca ca ăn cơm.
Nguyên Hằng lúc này mới cầm thìa lên ăn mấy miếng, gương mặt non nớt kia vẫn phảng phất nỗi âu lo, trông càng thấy thương.
Ta đưa tay chỉnh lại mũ miện cho con, an ủi:
"Có Hằng nhi ở bên, mẫu hậu sẽ không buồn đâu."
Nguyên Nặc lập tức nhảy cẫng lên:
"Con cũng tuyệt đối không để mẫu hậu buồn! Nếu phụ hoàng dám làm mẫu hậu không vui, con sẽ đập vỡ cái nghiên lưu ly mà người thích nhất!"
Ta vừa buồn cười vừa cảm động ôm lấy nó:
"Mẫu hậu rất vui, nhìn thấy các con là đã vui rồi."
Nguyên Hằng cúi đầu, cố nén giọt lệ trong mắt.
Ta dang tay ôm cả hai đứa con vào lòng.
Từ ngày người thân khuất núi, Thẩm gia diệt vong, chỉ còn lại hai đứa trẻ này có thể xoa dịu trái tim đầy thương tích của ta.
"Có các con ở bên, mẫu hậu không sợ gì nữa."