Tiêu Cảnh Nguyên một mực tưởng rằng bản thân có thể sinh ra hoàng tử, vừa để giành được sự ủng hộ, vừa có cớ loại bỏ ta. Mỗi ngày hắn đều sống trong mộng tưởng ấy, vui sướng tột cùng.
Cho đến tháng thứ sáu, ta bảo rằng muốn thỉnh cao tăng đến hoàng cung, tìm cách đổi lại thân thể cùng hắn.
Hắn vừa không nỡ rời bỏ đứa bé, lại vừa ngấm ngầm vui mừng.
Ta nhìn vẻ mặt hắn, cười thầm, bèn cố ý mời những kẻ khoác lác, bản lĩnh chẳng ra gì đến cung, hết lần này đến lần khác khơi dậy hi vọng, rồi lại để hắn thất vọng.
Tiêu Cảnh Nguyên bị những cảm xúc ấy giày vò đến phát cuồng, chất vấn ta sao mãi chẳng thể đổi lại.
Ta chỉ tiếc nuối đáp:
“Ta cũng chẳng rõ vì sao lại xảy ra chuyện hoán thân kỳ dị này. Ta vốn tưởng việc này không hiếm, nay mới hiểu… e rằng là ý trời.”
Ý trời.
Hắn có thể tranh thiên hạ cùng người, song làm sao tranh cùng ý trời?
Tiêu Cảnh Nguyên đành cam chịu số phận.
Mà ta, thì mỗi ngày ở bên hắn, ra vẻ chẳng hay biết gì, cứ một mực yêu thương hắn.
Lại thêm lời dạy dỗ của mẫu thân, cùng những quyển thoại bản thấm dần vào lòng, hắn cuối cùng cũng động tình với ta.
Hắn ngày ngày viết thư gửi cho thai nhi trong bụng, khóc đến nửa đêm; còn ở trước mặt ta, thường nói lời trăn trối, tưởng tượng ta sẽ đau khổ ra sao khi hắn mất đi.
Tiêu Cảnh Nguyên ngày một tiều tụy.
Ta cũng rốt cuộc biết được hắn đã phải trả cái giá thế nào để có được đứa bé này. Trong lúc ấy, ta khóc đến thảm thiết trước mặt hắn, mời hết lớp danh y này đến lớp danh y khác, rồi lại giả vờ khóc ngất, khiến Tiêu Cảnh Nguyên cảm động rơi lệ.
Đến ngày sinh nở, hắn nắm chặt tay ta, trăn trối:
“Sau khi ta mất, nàng nhất định phải sống thật tốt, chăm sóc cho hài tử của chúng ta.”
Ta lắc đầu liên hồi, khóc đến hôn mê.
Tỉnh lại thì, hắn đã đi rồi, chỉ còn lại tiếng khóc oe oe của một bé gái đỏ hỏn.
Ta bi thương đến cực điểm, trên triều mấy phen ngã quỵ.
Khi tỉnh táo lại, mới nhớ đến hệ thống.
Ta gọi nó ngàn vạn lần, vẫn bặt vô âm tín.
Ta biết, nó chắc đã quên mất thế giới nhỏ bé này.
Khi mọi thứ không thể vãn hồi, ta rốt cuộc chấp nhận rằng Tiêu Cảnh Nguyên đã chết, ôm lấy nữ nhi của ta cùng hắn, tiếp tục lâm triều.
Từ đó về sau, ta bắt đầu lưu tâm tìm kiếm bóng hình giống hắn.
Người này có sống mũi như hắn – đưa vào cung.
Kẻ kia có đôi mắt như hắn – cũng đưa vào cung.
Thậm chí kẻ nào chẳng giống hắn, song lại giống Trương Oản – cũng đưa vào cung.
“Ô ô ô… quả nhiên ta là một vị đế vương si tình. Dẫu sinh nhiều hài tử, sủng ái vô số người, nhưng kẻ ta yêu nhất, chỉ có Tiêu Cảnh Nguyên mà thôi.”
Mấy chục năm sau, nữ nhi đắc ý nhất của ta đăng cơ.
Lúc ấy, ta mới coi như hoàn thành điều kiện hệ thống từng hạ xuống: buông bỏ hi vọng với Tiêu Cảnh Nguyên.
Bởi thân thể của hắn đã sớm già cỗi, gần đất xa trời.
Hệ thống trở lại, phát ra tiếng gào chói tai:
“Chuyện gì xảy ra? Sao ngươi lại để nam chính chết?”
Ta lòng tro nguội lạnh, nhìn nó đáp:
“Ta cũng muốn hỏi. Cảnh Nguyên của ta – một người tốt đẹp, kiên cường đến thế – vậy mà cuối cùng lại chết khi lâm bồn, khiến ta suốt đời mất đi tình yêu. Ta gọi ngươi muôn vàn lần, cầu lấy mạng ta đổi lấy mạng hắn, mà ngươi chẳng đáp. Giờ ngươi còn mặt mũi hỏi ta ư?”
Hệ thống tra lại ký lục, cứng họng.
Song cái chết của nam chính là việc lớn, nó đành nhét vào tài khoản của ta ở hiện đại một tỉ tiền mặt:
“Chớ nói ra ngoài!”
Ta khẽ lắc đầu:
“Cảnh Nguyên đã mất, quyền thế tiền tài nào còn thú vị? Ngươi yên tâm, vì Cảnh Nguyên, ta sẽ không nói gì đâu.”
Ta nhắm mắt, để nó đưa ta về hiện đại.
Từ đó, ta cầm số tiền kia, chỉ để tìm kiếm những gương mặt hao hao giống Cảnh Nguyên.
“Ô ô ô… ta quả thật quá yêu hắn mất rồi!”
-------------------------------
Ngoại Truyện Tiêu Cảnh Nguyên
Sau khi chết, ta không rời đi, mà vẫn một mực ở bên A Oản.
Nàng là một nữ nhân tốt, yêu ta như châu như ngọc.
Ta chết rồi, nàng nhiều lần tìm đến cái chết, may được cứu lại, khóc đến đứt ruột.
Nếu không vì nữ nhi, nàng hẳn đã chẳng thể sống tiếp.
Nàng còn vì ta mà để nữ nhi kế vị hoàng vị – quả thật yêu ta khôn cùng.
Điều duy nhất khiến ta tức giận là, nàng lại sủng ái Thôi Tĩnh Di.
Song nghe nàng tự nhủ, nói Thôi Tĩnh Di là nữ nhân mà ta từng hết mực si mê, nàng chẳng nỡ để ả phải kết cục quá thảm, nên mới lưu tình.
Ngoài ra, nàng còn nạp rất nhiều thế thân – có kẻ giống ta, có kẻ giống A Oản.
Song ta biết rõ, nàng không hề yêu họ.
Sau khi ta mất, trái tim nàng đã đi cùng ta rồi.
Nếu không, sao khi nữ nhi đã yên vị hoàng tọa, nàng lại lặng lẽ ngừng thở?
Chỉ là… nàng đã đi đâu?
“Thê tử của ta, các ngươi đem thê tử của ta đi đâu rồi?”
<Hoàn>
-------------------
Giới thiệu truyện: 👉 Hoán Đổi Thân Xác Với Phu Quân, Ta Lập Tức Vung Đao Chém Xuống
Ta và phu quân hoán đổi thân thể, mới hay hắn âm thầm hạ dược tuyệt tử vào người ta.
Ta không khóc, cũng chẳng oán than.
Chỉ lặng lẽ nhắm thẳng vào hạ thân, vung đao chém xuống.
Bình luận