6.
Không còn hệ thống để ý tới, đãi ngộ của Tiêu Cảnh Nguyên lập tức rơi xuống đáy.
Ta chẳng hề hạ lệnh rõ ràng, chỉ là không buồn hỏi han, kẻ dưới tự nhiên hiểu rõ thánh ý.
Lãnh cung nhìn thì vẫn xa hoa, nhưng chăn gối đổi thành loại chẳng giữ nổi ấm, đồ ăn từ bày biện tinh tế biến thành cơm thừa canh cặn, thậm chí thường xuyên chỉ cho một bữa.
Hắn đói đến dạ quặn đau, ôm bụng toát mồ hôi lạnh.
Mùi vị này, năm xưa ta từng nếm qua.
Tam hoàng tử vì báo thù hắn mà bắt cóc ta, cố tình bỏ đói, muốn thấy ta chết đi để khiến hắn đau lòng.
Lúc ấy để cầu sinh, ta từng gặm vỏ cây, ăn cả chuột, dạ dày co rút quặn thắt.
Từ đó, hễ ăn uống thất thường, liền đau đến ngất lịm.
Tiêu Cảnh Nguyên từng bảo ta giả bộ, nay cũng nên để hắn nếm thử.
Chưa được mấy ngày, hắn đã chịu chẳng nổi, bắt đầu cầu bọn hạ nhân đến xin gặp ta.
Dĩ nhiên ta không đi, chỉ cho Thôi Tĩnh Di thay mặt.
Tiêu Cảnh Nguyên chẳng luôn cho rằng Thôi Tĩnh Di hiểu hắn nhất, thương hắn nhất sao?
Vậy thì tốt, để hắn thấy rõ – cái gọi là “chân ái” lúc sa cơ thất thế là thế nào.
Chỉ tiếc, hắn căn bản chẳng hiểu nhân tâm.
Khi hắn là Hoàng đế, Thôi Tĩnh Di yêu kính, vạn phần lấy lòng.
Còn nay, hắn thành kẻ bị vứt bỏ ở lãnh cung, nàng ta sao còn chịu nâng niu?
Trên mặt thì chẳng làm gì, sau lưng lại khiến hắn khổ sở vô ngần.
Khổ không kham nổi, cuối cùng hắn chui ra từ lỗ chó của lãnh cung, chặn đường xa giá ta hồi cung.
Ta vén rèm, giả vờ kinh hãi phẫn nộ:
“Là ai? Ai khiến chàng chịu khổ sở đến thế?”
Ta đưa tay vuốt tóc hắn, mắt ngấn lệ, tràn ngập đau lòng.
Ai ngờ hắn lại hất mạnh tay ta, tròng mắt độc ác chiếu về phía Thôi Tĩnh Di đứng sau:
“Là ả! Là ả hại ta! Giết ả đi, bầm thây vạn mảnh!”
Thôi Tĩnh Di vội vàng quỳ rạp, dáng yếu ớt như liễu trước gió, nước mắt đọng nơi mi:
“Bệ hạ, thần thiếp không… Không tin, người có thể đi xem lãnh cung, thần thiếp nào dám bất kính với tỷ tỷ.”
Ta đỡ Tiêu Cảnh Nguyên dậy, hắn lại hừ lạnh:
“Đi thì đi! Trương… bệ hạ, ngươi tự đi mà xem, ta giờ sống là những ngày thế nào!”
Ta tất nhiên theo hắn đến lãnh cung.
Trong điện ấm áp như xuân, chăn gối mới tinh, bày trí tinh mỹ.
Thôi Tĩnh Di sớm đã được tin, quét sạch chứng cớ.
Tiêu Cảnh Nguyên kinh ngạc đến đờ người, tức giận lao tới đánh nàng ta, ta lập tức ngăn lại:
“Đủ rồi!”
Thôi Tĩnh Di thuận thế quỳ bên chân ta, khóc nức nở:
“Bệ hạ, tỷ tỷ oan uổng cho thiếp…”
Ta đau lòng nâng nàng dậy:
“Là trẫm sai, trẫm tin lầm lời người. Nàng cứ về trước, trẫm tất cho nàng một lời công đạo.”
Chờ cung nhân dìu nàng rời đi, nét dịu dàng trên mặt ta liền biến sạch, trở tay tát hắn một cái nảy lửa.
Hắn ngã vật xuống đất, kinh hoảng trợn trừng.
Ta chẳng soi gương, nhưng ta biết rõ, giờ khắc này, thần sắc ta còn dữ dội hơn hắn gấp bội:
“Đê tiện! Mười ba năm ta dốc sức, giúp ngươi trấn an triều cục, gánh vác hậu cung, ngươi lại lấy oán báo ân thế này sao?”
Ta cố ý hất đổ lư hương bên cạnh, hương liệu văng đầy đất, khói cay sặc khắp phòng.
“Ta không có…”
Hắn còn định biện giải, ta lại tát thêm một cái.
“Vì muốn gặp Thôi Tĩnh Di, ngươi ngay cả lỗ chó cũng chui, còn mặt mũi mà nhắc đến chữ ‘không có’?”
Ta một cước đá văng ghế thấp bên cạnh:
“Ngươi chẳng đoái hoài cảm thụ của ta, thì ta cũng chẳng cần xót thương ngươi!”
Nói đoạn, ta phất tay cho thị vệ lui ra, thuận thế khóa trái cửa lãnh cung.
Tiêu Cảnh Nguyên nhìn ta từng bước tới gần, trong mắt rốt cục dâng lên sợ hãi, miệng vẫn gắng gượng cứng rắn:
“Trương Oản, ngươi dám! Ta là…”
“Ngươi giờ chỉ là một kẻ bị phế truất.”
Ta cắt ngang, cúi người bóp chặt cằm hắn.
“Nhớ kỹ, quy củ trong cung này, xưa nay vốn là do kẻ thắng định ra.”
7
Tiêu Cảnh Nguyên náo loạn suốt nửa đêm, từ tức giận mắng chửi đến cầu khẩn, cuối cùng chỉ còn lại tiếng nức nở.
Hắn nói hắn chẳng phải vì Thôi Tĩnh Di, hắn chỉ muốn đổi lại thân thể.
Ta cố ý giả bộ chẳng hiểu, chỉ cười lạnh nhìn hắn giãy dụa.
Đến khi trời sáng, hắn như một con rối mất hồn, cả người mềm nhũn ngã trên giường, chẳng động đậy được.
Sợ hắn nghĩ quẩn mà bị hệ thống phát giác, ta cố ý dịu giọng:
“Thôi Tĩnh Di đã có thai, là cốt nhục của ngươi. Cho dù là vì nàng, ngươi cũng nên an phận một chút.”
Mắt Tiêu Cảnh Nguyên chợt sáng rực, chụp lấy tay áo ta mà hỏi dồn:
“Trẫm… trẫm có hài tử rồi sao?”
Sao lại không có được chứ?
Ta chớp mắt, rồi lại đổi sang bộ dạng giận dữ:
“Gấp cái gì.”
Ta hất tay hắn ra, lại ban cho hắn một bạt tai:
“Tiện nhân vẫn là tiện nhân! Vừa nghe tới hài tử liền quên sạch nỗi đau. Nếu ngươi đã nhớ thương như thế, từ nay mỗi ngày cứ đến thỉnh an Thôi Tĩnh Di đi. Ta muốn xem, đôi ‘oan gia khổ mệnh’ các ngươi chịu được bao lâu!”
Lúc ta sập cửa bỏ đi, phía sau truyền đến một tiếng nặng nề vang dội, hẳn là hắn đã tức hộc máu mà ngã lăn.
Ra ngoài, ta lại bắt đầu gọi hệ thống.
Quả nhiên, dù hệ thống đã phong bế thế giới này, nhưng chưa hoàn toàn bỏ mặc.
Bị ta gọi mấy lượt, nó lại hiện ra.
【Lại chuyện gì nữa? 】 – nó hỏi, giọng đầy khó chịu.
Ta dùng thân thể của Tiêu Cảnh Nguyên, khóc lóc kể lể hắn đối với Thôi Tĩnh Di tình sâu nghĩa nặng ra sao, hắn vì nàng mà cam chịu làm bao việc thế nào.
【Ta có phải đã làm sai rồi không? Nhìn hắn chịu khổ, lòng ta đau như dao cắt. 】
【Ta yêu hắn, mà hắn chẳng hề yêu ta, hắn chỉ yêu Thôi Tĩnh Di. Vì sao hắn lại không yêu ta? 】
【Ta hối hận rồi, ta không thể gặp hắn nữa. Mỗi lần gặp, ta lại không nhịn được mà làm hắn thương tổn. Nhìn hắn nằm đó đầy vết thương, lòng ta đau xót vô cùng! 】
【Hệ thống, ta để hắn mỗi ngày đến bồi Thôi Tĩnh Di, có phải ta sai rồi không? 】
【Đem nam nhân mình yêu giao cho kẻ khác, lòng ta đau lắm! 】
【Hệ thống…】
Hệ thống dứt khoát phong bế toàn bộ thế giới này.
Ta thảnh thơi buông tay, bắt đầu quét sạch thế lực mà Tiêu Cảnh Nguyên ngấm ngầm nuôi dưỡng trong triều, rồi mở khoa cử, mở ân khoa, tuyển chọn hiền tài.
Những việc trước kia Tiêu Cảnh Nguyên chẳng dám, chẳng muốn làm, nay ta tung hoành mà thi hành.
Đại tộc sĩ tộc tất nhiên phản đối, nhưng Thôi gia có nữ nhi ở hậu cung, lại từng đứng sai phe, muốn tranh vị thế thì chỉ còn cách quay sang công kích những nhà khác.
Ta lại lập kinh báo, mở học đường bất kể nam nữ.
Chỉ cần nhập học, liền được lo cơm áo hằng ngày.
Trong học đường không chỉ đọc sách, mà còn học nghề: dệt vải, nấu nướng, rèn sắt, xây dựng…
Những việc cần lao lực như thế, đương nhiên chẳng có phú hộ nào tới, ta cần chính là nhân tài trong dân gian.
Thậm chí ta còn nghĩ mở riêng nữ khoa.
Nhưng cân nhắc thấy bước ấy quá lớn, hiện nay triều đình đã vì chuyện có nên lập học đường cho dân mà tranh cãi kịch liệt, huống chi còn là nữ khoa.
Chậm rãi cũng được, ta có thừa thời gian.
Cùng lúc ấy, ta cũng đi gặp phụ mẫu của Trương Oản.
Khi hệ thống đưa ta xuyên qua, Trương Oản đã rơi xuống nước mà chết.
Mẫu thân nàng, ngay từ đầu đã nhìn ra ta không phải nữ nhi bà.
Nhưng bà vẫn nhận ta, chỉ vì ta nói mình là cô hồn dã quỷ, nếu bị vạch trần ắt phải chịu lửa thiêu.
Bà mềm lòng, dìu dắt ta từng bước một vào thế giới này.
Về sau ta ngày ngày theo Tiêu Cảnh Nguyên, dùng thân thể Trương Oản làm ra đủ thứ hạ tiện, lòng vẫn thấy áy náy với bà.
Nay lại còn bỏ cả thân thể Trương Oản, ta càng thấp thỏm.
Nhưng ta vẫn quyết định đi gặp bà một lần.
Vị mẫu thân ấy, có tư cách biết rõ tình cảnh nữ nhi mình.