8
Trương phu nhân vừa trông thấy ta, đôi mắt liền mở lớn.
Khi trượng phu còn cùng ta bàn chuyện triều chính, bà đã lặng lẽ đánh giá từng cử chỉ của ta.
Đợi đến khi ta để bà ở lại một mình, bà lập tức hỏi ra nỗi nghi ngờ cất giấu bấy lâu:
“Bệ hạ, người có phải là nữ nhi ta không?”
“Nương!”
Bà nói ta là nữ nhi bà, thì ta chính là nữ nhi bà!
Nước mắt ta vỡ òa, lao vào vòng tay bà.
“Đứa nhỏ của ta, hẳn đã chịu nhiều khổ sở rồi.”
Bà ôm ta, khóc không dứt.
Nước mắt cạn rồi, bà lại cười:
“Trước kia ta luôn lo con bị Hoàng đế ruồng bỏ. Giờ con chiếm lấy thân thể hắn, cũng còn hơn để kẻ khác chèn ép.”
“Nhưng còn thân thể A Oản…”
Ta thoáng bất an.
Khi vứt bỏ thân thể Trương Oản, ta bị ngôi vị Hoàng đế mê hoặc mà chẳng mảy may do dự.
Nhưng nay ở trước mặt mẫu thân, lòng ta vẫn sợ bà trách móc.
“A Oản đã chết rồi. Nương giờ chỉ mong con sống cho thật tốt.”
Bà lau khô lệ, thấy ta vẫn bất an, lại khẽ hỏi:
“Có thể để hắn sinh cho con một đứa nhỏ không? Sau này A Oản dưới cửu tuyền cũng có kẻ phụng dưỡng.”
Hài tử! Mắt ta sáng bừng.
Phải rồi, thai của Thôi Tĩnh Di chưa chắc đã là nữ nhi. Còn có thể thử thêm với thân thể Trương Oản.
Rốt cuộc, cũng phải có mấy đứa nữ nhi, rồi chọn ra một đứa xuất chúng để nối ngôi.
Ta là nữ nhân, không thể chính thân đăng cơ, chẳng thể để tiếc nuối truyền sang đời sau.
“Nương, người thật trí tuệ.”
Ta lập tức quyết định kéo Tiêu Cảnh Nguyên ra bồi bổ thân thể.
Dạo này hắn bị Thôi Tĩnh Di dày vò không ít, thân thể chắc chắn hao tổn, chẳng biết còn sinh nở được hay không.
Nếu không được thì dùng hổ lang chi dược, đứa nhỏ của Tiêu Cảnh Nguyên này, không muốn sinh cũng phải sinh!
Lúc ta đem hắn từ chỗ Thôi Tĩnh Di “cứu” về, cả người hắn đã ngây ngốc.
Nơi hậu cung, chỗ để hành hạ người nhiều lắm, chỉ cần bắt hắn đội chén bát đứng hai canh giờ, cũng đủ khiến hắn khổ không tả xiết.
Khi ta tới, Thôi Tĩnh Di đang phạt hắn quỳ, dưới gối lại là mảnh sứ vỡ.
Ta vội lao tới ôm hắn lên, ánh mắt hắn nhìn ta chẳng khác nào kẻ thấy được cứu tinh.
“Cảnh Nguyên, là ta có lỗi với chàng. Ta vốn tưởng Thôi Tĩnh Di sẽ đối đãi tốt, ta vốn ngỡ nàng là nữ tử hiền nhu. Không ngờ chàng lại chịu khổ sở thế này, ta thật chẳng phải người!”
“Cảnh Nguyên, chàng còn có thể tha thứ cho ta không?”
“Cảnh Nguyên, chúng ta làm lại từ đầu, được không?”
Ta nói thật nhiều, mà Tiêu Cảnh Nguyên vốn chẳng hận ta mấy, giờ lại càng thấy, chỉ có ta mới thật lòng yêu hắn.
Hắn bắt đầu chịu cùng ta qua ngày.
Ta nâng niu hắn như châu báu trong lòng bàn tay, có vật gì tốt cũng đều để hắn chọn trước.
Nhưng ngày tháng dần qua, hắn lại bắt đầu sinh sự.
9
Một đêm nọ, hắn nắm tay ta, đòi ta đổi thân thể lại.
Ta thở dài, bất lực đáp:
“Chàng như thế này, ta sao nỡ để chàng chịu khổ nữa? Ở hậu cung, làm nữ nhân của ta chẳng tốt hơn sao?”
“Không tốt! Ta muốn làm nam nhân!”
Hắn lớn tiếng quát.
Sắc mặt ta cũng trầm xuống, như thể nhẫn nhịn đã lâu, liền ném hắn lên giường:
“Đủ rồi! Chàng muốn làm nam nhân để làm gì, ta nào chẳng rõ? Trước kia là Tĩnh Di, sau này lại là ai? Trần Di, Lý Di, hay Trương Di, Vương Di? Chàng đúng là chó không bỏ được thói ăn phân!”
Tiêu Cảnh Nguyên bị ta đè, thở không ra hơi, luống cuống phân trần không phải.
Ta căn bản chẳng buồn nghe, làm một trận điên cuồng, chẳng hề giữ lại.
Đến khi xong việc, hắn đã ngất lịm.
Ta ôm thân thể hắn, gọi hệ thống:
【Hệ thống, cầu ngươi nhìn hắn một chút, hắn còn ổn không? 】
【Hệ thống, hắn có chết đi, bỏ lại ta một mình không? 】
【Hệ thống, ta hối hận rồi, hối hận vì thô bạo với hắn. Nhưng ta nhịn không được, vì sao hắn cứ nghĩ đến nữ nhân khác? 】
【Hệ thống…】
Ta khóc ròng gọi mãi, vẫn chẳng có hồi âm.
Nhìn khóe môi Tiêu Cảnh Nguyên khẽ cong, ta cười thầm:
【Không còn hệ thống quản ngươi nữa rồi! 】
Đêm đó ta ôm hắn ngủ ngon vô cùng, suýt mơ thấy cảnh ta ba thê bốn phu, nước miếng cũng muốn chảy ra.
Nhưng sáng ra, nhìn khuôn mặt hắn ngủ say, ta lại vội nắm chặt tay hắn, tỏ bày tình ái.
Tiêu Cảnh Nguyên tỉnh lại, lòng rối bời.
Hắn hiểu muốn đổi thân thể còn phải chờ, chỉ đành xoay sang khẩn cầu:
“Vậy ngươi có thể đừng đi gặp Thôi Tĩnh Di nữa không?”
Hắn từng bị Thôi Tĩnh Di hành hạ, giờ chẳng cam lòng để nàng được sống yên ổn.
Ta muốn gật đầu, nhưng cuối cùng vẫn lắc:
“Chàng cũng rõ mà, Thôi gia là thế gia, ta không thể để nàng xảy ra chuyện. Hơn nữa, trong bụng nàng còn có cốt nhục của chàng, chàng nên…”
Tiêu Cảnh Nguyên giận dữ gầm lên:
“Thân thể không đổi được, Thôi Tĩnh Di cũng chẳng thể bỏ mặc, vậy ngươi có thể cho ta cái gì?”
Ta nắm tay hắn đặt lên ngực mình:
“Tất nhiên là tâm ta, tình ta đều thuộc về chàng.”
Hắn tức run cả người, chẳng thèm đoái hoài.
Ta đành mời mẫu thân đến.
Mẫu thân khuyên nhủ hắn nữ tử cần giữ tam tòng tứ đức, không thể buông thả.
Còn khuyên hắn sớm ngày vì ta khai chi tán diệp, thì mới có thể vững chãi trong hậu cung.
Ban đầu hắn chẳng buồn để ý, nhưng nghe mãi, cũng dần thấy có lý.
Mẫu thân lại đưa cho hắn những câu chuyện tình ái dân gian, khiến đầu óc hắn loạn cả lên.
Ta phát hiện hắn đã bắt đầu hỏi thái y, xem có cách nào sinh hài tử.
Thái y bắt mạch, khẳng định hắn có thể mang thai, nhưng e là sinh xong thì đèn tàn dầu cạn.
Tiêu Cảnh Nguyên do dự.
Hắn muốn có con, nhưng lại không muốn chết.
Ta giả vờ không biết, chỉ ỡm ờ bảo qua vài tháng nữa sẽ đổi thân thể lại.
Hắn lập tức động tâm.
Dù hắn vẫn tin ta yêu hắn nhất, nhưng trong lòng đã hận thấu xương.
Hắn cho rằng, nếu chẳng phải vì ta đổi thân, hắn đâu đến nỗi chịu khổ thế này.
Hơn nữa, đem quyền đổi thân giao vào tay kẻ khác, dẫu kẻ đó là người yêu hắn nhất, hắn cũng chẳng yên lòng.
Thế nên, hắn lén sai thái y dùng hổ lang chi dược, còn dặn đừng để ta biết.
Mà ta, vẫn giả bộ chẳng hay, một mực đối xử tốt với hắn.
Đến ngày Tiêu Cảnh Nguyên tuyên bố mang thai, ta mới thở phào.
Hắn vừa hoài thai không bao lâu, thì Thôi Tĩnh Di sinh hạ một nam hài.
Ta ôm lấy, nựng vài cái rồi liền đem nữ hài đã chuẩn bị sẵn đổi cho nàng, còn nam hài thì bí mật đưa ra khỏi cung.
Ta sẽ đưa nó đi thật xa, cả đời chẳng biết thân phận.
Ta muốn nữ nhi kế vị, thì tuyệt không thể để nam hài ở trong cung, kẻo khiến bá quan có ý nghĩ khác.
Mà nữ nhi thì dễ thôi, chỉ cần không trao cho nàng dã tâm, nàng sẽ chẳng bao giờ nghĩ tới việc kế thừa hoàng vị.
Tiêu Cảnh Nguyên thấy ta chẳng mấy để tâm đến nữ nhi của Thôi Tĩnh Di, lại càng đắc ý. Hắn thường xuyên ôm bụng cười nhạo Thôi Tĩnh Di, dõng dạc rằng mình nhất định sẽ sinh hoàng tử.
Kỳ thực, ta đã sớm cho Thái y bắt mạch.
Thai nhi trong bụng hắn là một nữ hài, chính là nữ nhi ruột thịt của ta.