4.
Từ khi xuyên đến thế giới này, ta từng nghĩ sẽ sinh hài tử. Nhưng việc sinh đẻ nơi đây quá đỗi lạc hậu, thai vị chẳng ngay cũng đủ lấy mạng sản phụ, mỗi một lần sinh nở đều là đánh cược bằng tính mệnh.
Bởi thế, ta hằng ngày phải uống tránh thai. Thuốc ba phần độc, thân thể ta hư hao, cũng là vì cớ ấy.
Nay thành nam nhân, tự nhiên không còn nỗi lo ấy.
Cái gì? Thân xác này vốn là của Tiêu Cảnh Nguyên, chẳng phải của ta ư?
Buồn cười thay. Thân thể Trương Oản ban đầu vốn cũng chẳng phải của ta.
Chỉ cần ta nhận định đó là hài tử của ta, thì ấy chính là cốt nhục của ta.
Nghĩ đến đây, ta ôm lấy Thôi Tĩnh Di, cất bước vào tẩm cung:
“Tĩnh Di, hãy sớm vì trẫm khai hoa kết trái, trẫm sẽ lập hài tử của chúng ta làm Thái tử.”
Thuở nhỏ Tiêu Cảnh Nguyên chịu nhiều khổ sở, sau khi đăng cơ, ta hằng ngày sai Thái y điều dưỡng, lại còn phong bế thận huyệt, khiến hắn khó có thể khiến nữ nhân mang thai.
Thành thử bao năm hắn cùng Thôi Tĩnh Di dây dưa, cũng chẳng sinh nổi lấy một đứa con.
Song nay đã khác, tinh lực của hắn đã trở về.
Hai ngày trước, ta đã lệnh Thái y giải phong thận huyệt, hắn bấy giờ trở thành thể chất dễ sinh dưỡng.
Hồng chúc lay động, trướng liêm rũ thấp.
Sáng hôm sau, ta thần thái phấn chấn mà rời giường, rốt cục mới thấu rõ cái lợi của việc làm nam nhân, chuyện trước kia ta nào dám nghĩ tới.
Vừa chỉnh tề y phục, trong óc liền vang tiếng hệ thống giận dữ:
【Sao ngươi lại để Thôi Tĩnh Di ở tẩm cung? Nàng ta là nữ nhân của Tiêu Cảnh Nguyên! Chẳng lẽ ngươi thật sự thích làm nam nhân? 】
Trong lòng ta âm thầm bật cười, ngoài mặt lại siết chặt nắm tay, tỏ vẻ bị thù hận che mờ thần trí:
【Ta thích làm nam nhân sao? Ta chỉ muốn báo thù Tiêu Cảnh Nguyên! Tất thảy những gì hắn để tâm, ta đều muốn in hằn dấu vết của ta lên đó. Để dù mai này hắn có đổi trở lại, mỗi khi nghĩ đến, cũng như xương cá mắc họng, cả đời chẳng thể quên ta! 】
Hệ thống nín lặng một thoáng, chuyển giận thành than:
【Quả nhiên người xưa nói có lý, độc nhất là lòng dạ nữ nhân. Thật khủng bố. Thôi được, chúc hắn may mắn vậy! 】
Trong lòng ta bật cười, biết rằng cửa ải này đã qua.
Lại bắt đầu nhỏ nước mắt, kể với hệ thống chuyện ta cùng Tiêu Cảnh Nguyên năm xưa: ta đã yêu hắn thế nào, hắn đã phụ ta ra sao.
Hệ thống nghe càng thêm phiền chán, dần dần im bặt.
Đợi nó hoàn toàn tĩnh lặng, khóe môi ta mới cong lên, thẳng bước vào triều.
Khi ấy đúng lúc Ung Châu gặp thủy tai, Tiêu Cảnh Nguyên lại đem chuyện ấy giao cho tên đệ đệ bất tài của Thôi Tĩnh Di, hoàn toàn chẳng màng sống chết của dân chúng nơi ấy.
Sau khi ta hoán đổi, lập tức viết thư cho phụ thân, lệnh tìm tòi tội trạng của kẻ họ Thôi kia.
Trên triều, ta thuận thế bãi chức hắn, thay bằng một vị hiền thần thực có năng lực trị thủy.
Quả nhiên, Thôi Tĩnh Di tìm đến cầu khẩn.
Ta bóp cằm nàng, mỉm cười lạnh lẽo:
“Tĩnh Di, nàng nên cảm tạ có người kịp thời vạch ra lỗi lầm của hắn. Nếu không, với chút tài mọn kia, đem đi Ung Châu trị thủy, e rằng không chỉ hại chết lê dân, mà còn liên lụy cả cửu tộc nhà họ Thôi.”
Thôi Tĩnh Di thất kinh, sắc mặt tái nhợt.
Ta lại đổi thành ôn nhu, trấn an nàng:
“Thôi được, nay nàng có lẽ đã mang long chủng của trẫm, chẳng nên kinh hãi. Chỉ cần nàng sinh thêm vài đứa, đệ đệ nàng, trẫm tất sẽ an bài chỗ tốt cho hắn.”
Thôi Tĩnh Di vội vàng nở nụ cười gượng, dốc hết tâm cơ lấy lòng ta.
Ngươi thấy đó, làm Hoàng đế thật sướng biết bao.
Ở hậu viện, dù ta có tận tâm khổ nhọc, cũng chẳng bằng trên triều một lời định đoạt.
5.
Việc thủy tai ở Ung Châu đã xử trí ổn thỏa, ta mới rảnh tay đến lãnh cung gặp Tiêu Cảnh Nguyên.
Dọc đường, ta lại bắt đầu gọi hệ thống trong lòng:
【Hệ thống, ngươi nói xem, hắn có biết hối lỗi không? 】
【Khoảng thời gian này, hắn có từng nhớ đến ta không? 】
【Chỉ cần hắn chịu thốt ra một câu ‘yêu nàng’, thì dù mạng này, ta cũng cam lòng trao! 】
【Vì sao hắn cứ mãi chẳng hiểu? Do ngươi, do hắn, bức ta thành ra bộ dạng hôm nay! 】
Hệ thống hẳn bị ta lải nhải đến đau đầu, dù mất kiên nhẫn, vẫn không hoàn toàn biến mất, cùng ta tiến vào lãnh cung.
Những ngày qua, ta đặc biệt căn dặn kẻ dưới, dâng đủ sơn hào hải vị hầu hạ Tiêu Cảnh Nguyên, để hắn chẳng thấy khác biệt gì với khi còn làm Hoàng đế.
Không cần thượng triều, không cần đối diện tấu chương của phụ thân ta cùng lũ lão thần, nghe nói hắn sống ở đây cũng coi như an nhàn.
Chỉ có điều bất mãn, là chẳng còn Thôi Tĩnh Di bầu bạn, lại biến thành cái thân phận mà hắn từng khinh rẻ nhất – “nữ nhân”.
Thấy ta bước vào, Tiêu Cảnh Nguyên liền nhíu mày, giọng lạnh lùng:
“Trương Oản, ngươi rốt cuộc dùng yêu pháp gì? Còn không mau đổi trở lại! Bằng không trẫm sẽ cáo dụ thiên hạ, vạch ngươi là nữ tử cưỡng chiếm đế vị, để ngươi chịu vạn người phỉ nhổ!”
Mắt ta lập tức hoe đỏ, lại bắt đầu diễn trò:
“Tiêu Cảnh Nguyên, chàng thật sự không có trái tim sao? Chàng chẳng thấy được tình ái của ta ư? Thôi Tĩnh Di vốn chẳng hay biết thân thể chàng đã đổi, nàng ta đâu phải thực tâm yêu chàng! Chỉ có ta… chỉ có ta mới là kẻ duy nhất trên đời này yêu chàng!”
Hắn hừ lạnh, hai tay chắp sau lưng, khinh miệt nói:
“Tĩnh Di chỉ bị cái da thịt kia mê hoặc. Còn ngươi, cả đời này đừng mơ có được ái tình của trẫm.”
Hừ, ái tình rẻ mạt của ngươi, ta cần làm gì? – Trong lòng ta khinh miệt, ngoài mặt lại tỏ vẻ thương tâm đến tận cùng.
“Được! Rất tốt!”
Ta phút chốc mất lý trí, lao đến nắm chặt cổ tay hắn:
“Tiêu Cảnh Nguyên, rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, hôm nay ta sẽ cho chàng biết – không yêu ta, thì cái giá phải trả là gì!”
Hệ thống chẳng hiểu, hệ thống cả kinh.
Hệ thống ngó trái ngó phải, rồi… hệ thống bỏ chạy.
Đêm ấy, hắn gào đến rách cả cổ họng.
Đến lúc thân xác mệt rã, hắn như con búp bê vải rách bị ta quăng xuống đất.
“Chàng có yêu ta không? Tiêu Cảnh Nguyên, mau nói, chàng có yêu ta không?”
Ta điên cuồng lắc hắn.
Hắn bị ta lắc đến nôn mửa.
“Chàng ói sao? Thấy mặt ta liền muốn ói, ghét bỏ ta đến mức này… rốt cuộc, là ta đã lầm người!”
Ta gầm lên một tiếng, rồi lại giả bộ thương tổn mà chạy ra khỏi lãnh cung, trên mặt đầy ắp tuyệt vọng của kẻ chẳng được yêu.
【Hệ thống, ta sai ở chỗ nào? 】
【Hệ thống, vì sao hắn lại chán ghét ta đến thế? 】
【Hệ thống, ta quyết không bỏ cuộc! Không được lòng hắn, ta cũng phải chiếm lấy thân hắn!”
【Hệ thống…】
Hệ thống phiền chán đến cực điểm, quát cảnh cáo ta không được gọi nó vô cớ nữa, rồi thẳng tay phong tỏa thế giới này.
Khóe môi ta, liền hiện nụ cười thỏa mãn.