“Hiện giờ thế này là tốt rồi.” Ta mỉm cười nhìn hắn, dịu giọng tiếp lời:
“Huống chi, chỉ là lời nói khi còn nhỏ, ngươi chớ để tâm—”
“Không, phải để tâm!”
Lục Ngôn Hòa ngắt lời ta, thần sắc nghiêm túc hiếm thấy.
Hắn nhẹ nhàng vươn tay, cẩn thận chạm lên vết sẹo nơi má ta, thấp giọng hỏi:
“A Chiêu… còn đau không?”
Ta khẽ lắc đầu:
“Lâu rồi không đau nữa.”
Huống hồ, phu nhân tướng quân năm ấy đã cứu mạng ta. Ta cứu Lục Ngôn Hòa, chẳng qua cũng chỉ là hoàn lại một phần ân nghĩa.
Hắn trầm mặc hồi lâu, mới cười gượng:
“Ta nhớ mình từng nói sẽ cưới một người. Nhưng sau trận bệnh kia, dung nhan người ấy ta không sao nhớ rõ.”
“Cho nên, A Chiêu, nàng trách ta đi. Nếu ta nhớ ra sớm hơn, nàng hẳn đã không chịu khổ nhiều đến vậy…”
“Chuyện đó… vốn chẳng liên quan đến ngươi.”
Ta lắc đầu.
Phu nhân tướng quân cứu mạng ta, tướng quân lại dạy ta võ nghệ.
Nếu không nhờ họ, ta đã sớm mất mạng trong thời loạn lạc ấy.
Ta trầm ngâm một lát, rồi chậm rãi nói:
“A Lục, đưa ta về kinh đi. Cũng đã lâu lắm rồi ta chưa gặp lại tướng quân và phu nhân.”
“Được!”
Lục Ngôn Hòa lập tức đáp lời, ánh mắt sáng bừng lên như vừa thấy trời xuân mở hội.
16
Mùa đông đến, tuyết bay lác đác nơi kinh thành.
Phủ Tướng quân được minh oan.
Cùng lúc đó, có người đứng ra cáo giác phủ Tấn Vương gần huyện Thái Bình âm thầm khai thác khoáng sản, tàng trữ giáp trụ, tự ý chiêu binh nuôi lính.
Hoàng thượng nổi trận lôi đình, lập tức hạ chỉ xử trảm.
Lúc ấy, có kẻ chợt nhớ, năm xưa phủ Tướng quân từng bị vu mưu phản, Hoàng thượng chẳng thẩm tra đã hạ lệnh giam giữ.
Lại nhớ tiểu công tử phủ Tướng quân vừa từ huyện Thái Bình trở về kinh, trong lòng bỗng sinh nghi hoặc.
Nhưng đó là chuyện về sau.
Hiện tại, phủ Tướng quân đang tất bật lo liệu hôn sự cho tiểu công tử.
“Mẫu thân! Khi nào con mới được gặp A Chiêu?”
“Gấp gáp cái gì! Ấy kìa, ngươi lại định đi đâu nữa đó?”
“Nghe nói tân nương không được ăn gì trước giờ lành. A Chiêu sẽ đói. Con đi mang chút đồ ăn cho nàng.”
“Đồ nghịch tử! Quay lại cho ta!”
Tân lang vận hỉ phục đỏ rực, vừa định nhân lúc hỗn loạn mà trốn đi, liền bị một đám người chặn lại.
Người đến cười nói:
“Tiểu công tử, đừng phá hỏng quy củ hôn lễ!”
“Phải đó! Tiểu công tử nóng lòng muốn gặp muội muội nhà ta, nhưng vẫn nên kiên nhẫn thêm một khắc.”
Trước kia, Giang Chiêu từng theo quân Lục gia một thời gian. Nàng trời sinh thần lực, thiên tư võ học xuất chúng, lại thêm tính tình ngay thẳng, hòa ái dễ gần, không ít người xem nàng như muội muội trong nhà.
Vì vậy, những người này tuy lời nói ôn hòa, nhưng hình thể đều vạm vỡ, vững vàng chắn trước mặt, khiến Lục Ngôn Hòa tức đến nghiến răng.
Hừ, chẳng qua là thấy hắn không biết võ công mà ức h.i.ế.p thôi!
Lục Ngôn Hòa đành phải nén giận, nhẫn nại chờ đợi.
Cuối cùng cũng đến giờ lành.
Ánh tà dương nhuộm đỏ chân trời.
Hắn trông thấy A Chiêu chậm rãi bước tới, hỉ khăn che mặt, y phục đỏ thẫm như ráng chiều.
Không nén được xúc động, hắn bước lên một bước.
“Nhất bái thiên địa.”
“Nhị bái cao đường.”
“Phu thê giao bái.”
“A Chiêu…”
Lục Ngôn Hòa vô thức nắm lấy tay nàng, bàn tay run nhè nhẹ.
Hắn dường như có vô vàn điều muốn nói, nhưng cuối cùng, chỉ nghẹn ngào, đỏ vành mắt:
“Ta… ta sẽ đối xử với nàng thật tốt!”
Giang Chiêu khẽ cong môi, dịu dàng đáp:
“Được.”
17
Giang Chiêu rất muốn thu lại một chữ “được” kia.
Và…
Quyển sách Xuân Cùng Đồ do Tô tiểu thư tặng, vì sao lại còn có phụ bản ẩn giấu!?
Lục Ngôn Hòa… hắn thật sự học hết rồi!
Đến đồ tể mổ heo chắc cũng không cực nhọc đến thế này!
<Hoàn>
-------------------
Giới thiệu truyện:👉 Như Ý Phương Phi
A nương của ta vốn là Tây Thi mổ heo trứ danh một vùng.
Năm xưa lên núi, nhặt được a phụ trọng thương, mất trí nhớ, liền kết thành phu thê với người.
Khi ta lên năm tuổi, a phụ khôi phục ký ức.
Chỉ trong chốc lát, hóa thành tiểu công gia phủ Bình Quốc Công.
Bỗng dưng, trước mắt ta hiện lên mấy hàng chữ:
【Nam chủ cuối cùng cũng nhớ lại tất cả, mau rời xa nữ nhân quê mùa thô lỗ kia đi, muội muội bảo bối còn đang đợi ở kinh thành.】
【Nam chủ vốn là người quang minh lỗi lạc như vậy, lại bị nữ phụ độc ác nhặt được mà vấy bẩn, chẳng trách phải giết nàng cho bằng được.】
【Mẫu tử pháo hôi này còn dám đến kinh thành gây phiền cho bảo bối, tiểu tam lấy đâu ra mặt mũi? Quả không hổ là hai kẻ ngốc.】
Ta kinh hãi thất sắc, vội quay sang nói với a nương.
Mẫu tử ta liền bàn bạc thâu đêm, hạ quyết tâm không làm nữ phụ tìm đường chết.
Nếu a phụ muốn làm kẻ phụ bạc, vậy thì lấy bồi thường mà hòa ly.
Trong tay có vàng bạc, đủ để tuyển mười tám hắn rể về cửa, hầu hạ mẫu tử ta. Ta cùng a nương vui sướng khôn xiết.
Nào ngờ, a phụ đứng phía sau lưng, sắc mặt âm trầm:
"Vứt bỏ trượng phu, bỏ cả A phụ, các ngươi thật là giỏi! Xem ta như đã chết rồi phải không?"
"Nói, là ai xúi giục các ngươi? Tiệm bánh bao bên cạnh, hay là quán bánh nướng đầu phố?"
Bình luận