Trái tim tôi trong thoáng chốc lạnh lẽo hơn cả mùa đông tháng Mười Hai.
Cố Nam đứng dậy, chắn giữa tôi và ánh nhìn dò xét của cô ta, rồi tiện tay lấy chiếc khăn tắm trên bàn phủ lên đầu tôi.
Nếu tôi nhớ không nhầm, đó chính là chiếc khăn mà Lâm Tiểu Bắc vừa quấn trên người.
“Em vẫn nóng nảy như thế, chưa nghe anh nói xong đã chạy ra ngoài. Bánh Bao không sao cả. Vì Tiểu Bắc bị dị ứng lông chó, nên anh đã đem nó cho người khác nuôi rồi. Chuyện này chưa kịp nói với em…”
Lâm Tiểu Bắc đứng bên cạnh cũng phụ họa, giọng nhẹ nhàng:
“Đúng đấy, chị ạ. Em mà đụng vào lông chó là thở không nổi, nên học trưởng mới nói đem nó gửi đi.”
Tôi trốn trong chiếc khăn tắm ấy, co người lại, run rẩy không ngừng.
Thân thể lạnh, nhưng lòng lại càng lạnh hơn.
Dựa vào cái gì?
Dựa vào cái gì mà đem nó đi?
Chỉ vì một người ngoài bị dị ứng, mà nó phải rời khỏi nhà của mình sao?
Giọng điệu Cố Nam lại chuyển sang chỉ trích:
“Bánh Bao chỉ là một con chó thôi, sau này chúng ta nuôi lại là được. Việc cấp bách bây giờ là em phải xin lỗi Tiểu Bắc!
Cô ấy vì xích mích với bạn cùng phòng nên anh mới cho tạm ở đây. Em có tức thì trút lên anh, chứ sao lại trút giận lên một cô gái yếu đuối?
Tô Uyển, em chẳng hiểu gì về việc cảm thông cho cô ấy cả! Hoặc là em xin lỗi, hoặc là chúng ta bình tĩnh một thời gian!”
Tôi không nhìn thấy nét mặt anh, nhưng giọng điệu kiên quyết, phẫn nộ, như thể tôi là kẻ tội lỗi không thể dung thứ.
Người đàn ông trước mặt, trong giây phút ấy trở nên xa lạ đến đáng sợ.
Tôi cúi đầu, nước mắt lặng lẽ rơi.
Vừa định mở miệng phản bác, cổ họng lại bỏng rát đau nhói —
Lúc này tôi mới nhận ra, sau hai tiếng dầm mưa, cơn sốt đã ập đến.
Không nghe thấy tôi đáp lại, Cố Nam định vén chiếc khăn khỏi đầu tôi, nhưng bị tôi đẩy ra.
Cơ thể loạng choạng, đầu óc choáng váng.
Dưới ánh mắt của hai người họ, tôi lê bước về phòng ngủ chính, khóa trái cửa.
Trước khi ngất đi, tôi mơ hồ nghe tiếng Cố Nam đập cửa:
“Được rồi! Giờ em càng lúc càng ngang ngược! Chúng ta tạm thời tách ra, đợi khi nào em chịu xin lỗi thì hãy nói chuyện tiếp!”
Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy trong mơ hồ, gọi điện cho mẹ.
Mẹ ở đầu dây bên kia dịu dàng an ủi:
“Đừng buồn nữa con, nghỉ ngơi vài ngày đi. Bánh Bao thì để mẹ giúp con tìm.
Còn chuyện của Cố Nam, con muốn xử lý thế nào cũng được.”
“Ly hôn có được không ạ?”
Hai chữ ấy bật ra khỏi miệng tôi như một cách xả cơn tức nghẹn từ hôm qua.
Mẹ im lặng một lát rồi nói nhẹ nhàng:
“Được. Dù con làm gì, mẹ đều ủng hộ.
Nhưng đời là của con — chỉ vì những chuyện hôm qua mà từ bỏ tình cảm bao năm, liệu có đáng không?”
Khi mười tám tuổi, tôi có thể ngày nào cũng nói “chia tay”.
Nhưng ở tuổi hai mươi tám, tôi không thể dễ dàng buông ra hai chữ “ly hôn”.
Cúp máy xong, tôi ngồi trên giường ngẩn người.
Đáng không?
Có vẻ đáng.
Nhưng hình như… cũng có chút tiếc nuối.
Hôm qua, khi Cố Nam dẫn Lâm Tiểu Bắc rời đi, anh còn định để cô ta tiếp tục ở lại nhà này.
Đồ đạc của cô ta vẫn nguyên vẹn.
Tôi liếc qua — toàn là váy áo mát mẻ, hở hang, chẳng hợp chút nào với vẻ ngoài ngoan hiền của cô ta.
Một người phụ nữ ăn mặc như thế mà ở chung với đàn ông đã có vợ…
Cô ta nghĩ gì, tôi hiểu quá rõ.
Tôi không kìm được, chụp ảnh lại gửi cho Cố Nam — định để “tính sổ” sau.
Nhưng ảnh vừa gửi đi, hiện lên dấu cảm thán.
Anh — đã chặn tôi.
Tôi gọi điện.
Bên kia vang lên giọng ngọt ngào của Lâm Tiểu Bắc:
“Alo? Là chị sao?
Học trưởng đang làm thí nghiệm, không tiện nghe máy. Anh ấy dặn rồi —
nếu chị gọi mà không phải để xin lỗi, thì bảo em đừng nghe.”
Tôi lạnh giọng ngắt lời:
“Tôi chỉ muốn nói — sau này nếu cô muốn lấy lại đồ của mình, thì đừng tới nhà tôi.
Ra cửa rẽ trái, tìm ở thùng rác khu nhà ấy.”
Tôi lạnh lùng cúp máy.
Bắt tôi xin lỗi? Nằm mơ!
Một lúc sau, WeChat báo có yêu cầu kết bạn mới — là Lâm Tiểu Bắc.
“Không sao đâu chị ~ Mấy bộ quần áo ấy em mặc rồi, học trưởng còn khen em đẹp nữa cơ!
Chị thích thì cứ vứt đi nhé!”
Tôi tức giận, gom toàn bộ đồ của cô ta vào túi nhựa to, vứt ra ngoài.
Rồi dùng cồn lau lại từng chỗ cô ta từng chạm tới.
Nhưng đang lau, nước mắt lại tràn đầy hốc mắt.
Tôi nhớ có lần Cố Nam từng nói:
“Anh là người thích quy củ, thích sự ổn định.
Thế giới của anh rất nhỏ, chỉ có thể chứa một mình em.”
Thế nhưng, theo thời gian, tình yêu phai nhạt dần.
Giữa “quy củ” và “ổn định”, anh mặc nhiên để người thứ ba bước vào thế giới của mình,
rồi từng chút một đẩy tôi ra ngoài.
Thế giới của anh, vẫn chỉ có hai người.
Chỉ là — người đứng cạnh anh không còn là tôi nữa.
Chúng tôi chiến tranh lạnh suốt một tuần.
Trong khi đó, Lâm Tiểu Bắc liên tục cập nhật trạng thái trên mạng xã hội:
【Hôm nay sơ suất làm sai dữ liệu, may mà học trưởng không mắng, chỉ cười bảo tôi là “con ngốc”!】
【Tối nay đi ăn với giáo sư, ông ấy kể chuyện học trưởng hồi làm tiến sĩ đăng hai bài SCI điểm cao — lại thêm một ngày ngưỡng mộ học trưởng!】
【Vừa bị tụt đường huyết, học trưởng đút cho tôi một viên sô-cô-la, ngọt thật!】
…
Thói quen mang theo sô-cô-la vốn là do tôi mà có.
Ngày trước, khi sự nghiệp tôi đang lên, sau khi qua kỳ đánh giá, ngoài lương và thưởng gấp đôi, tôi còn được thêm phần trăm doanh số.
Vì vậy tôi thường bận rộn đến mức bỏ bữa sáng, mấy lần phải nhập viện.
Dù bận làm đề tài thế nào, Cố Nam vẫn dành ra một giờ mỗi ngày ghé qua công ty tôi, chỉ để nhìn tôi ăn.
Nếu thật sự không kịp, anh sẽ cầm nắm sô-cô-la nhét vào tay tôi, bảo để trong ngăn kéo.
Mà giờ đây, thói quen ấy — anh lại dùng để chăm sóc người khác.