“Tô Tô, rồi chúng ta sẽ có nhà, sẽ có tổ ấm của riêng mình.
Em đừng cố đến kiệt sức như thế nữa, anh sẽ đau lòng đấy.”
Ký ức ùa về, tôi ngẩn người nhìn dòng trạng thái của Lâm Tiểu Bắc.
Giây tiếp theo, tôi xông ra khỏi phòng, gom hết sô-cô-la trong nhà ném vào thùng rác.
Nhưng chỉ một lát sau, tôi lại lục thùng rác lên, bóc giấy, nhét từng viên vào miệng.
Đến khi cả phòng khách đầy vỏ giấy, hai tay tôi dính đầy màu nâu ngọt ngấy.
Ngọt không?
Ngọt.
Nhưng sao tôi lại thấy đắng đến thế.
Đắng đến mức nghẹn nơi cổ họng.
Tiếng chuông điện thoại vang lên.
Là mẹ.
Tôi cố nuốt nốt chỗ sô-cô-la trong miệng, hỏi khàn giọng:
“Mẹ, tìm thấy Bánh Bao chưa?”
Bên kia không phải giọng mẹ — mà là một giọng nam xa lạ:
“Xin chào, cô là con gái bà Dung Phương phải không?
Mẹ cô vừa gặp tai nạn giao thông, đã q.u.a đ.ờ.i.
Mời cô đến đồn cảnh sát làm thủ tục…
Alo? Cô còn nghe không?”
Tôi chớp mắt thật mạnh, đầu óc trống rỗng, chỉ biết gật đầu như máy.
Khi tôi chạy đến đồn cảnh sát thì hoàng hôn đã buông.
Trong phòng lạnh lẽo, mẹ nằm đó, thân thể dập nát đến mức không nhận ra.
Bàn tay bà vẫn còn nắm chặt một đoạn dây dắt chó.
Một người đàn ông trung niên đứng trước mặt tôi, liên tục biện bạch:
“Tôi đã nói rõ rồi! Con chó đó tôi bỏ tiền mua, là của tôi!
Là bà ấy cứ giằng giật với tôi, tôi chỉ đẩy nhẹ một cái thôi! Ai ngờ giữa đường lại có xe tải chạy qua… thật sự không liên quan gì đến tôi!”
Sau đó, tôi xem lại camera giám sát.
Khoảnh khắc chiếc xe tải lao đến, mẹ bản năng ôm chặt Bánh Bao vào lòng.
Tiếng phanh chói tai vang lên.
Rồi — mẹ và Bánh Bao bị cuốn thẳng vào gầm xe.
Bánh Bao nát vụn,
còn mẹ — mất nửa thân người.
Tai tôi ù đi, đầu óc như nổ tung, ý thức chập chờn giữa hồi ức và hiện thực.
Dù tôi có gào khóc, có van xin thế nào,
người mẹ nằm trên giường kia vĩnh viễn không thể mở mắt nhìn tôi thêm một lần nào nữa.
Tôi vô thức gọi cho Cố Nam,
ngồi bệt xuống đất, lặp đi lặp lại động tác bấm số, vừa run rẩy vừa lẩm bẩm:
“Nghe máy đi mà… Cố Nam, anh nghe máy đi…”
Lúc này, tôi chỉ cần một điểm tựa,
dù điểm tựa ấy có thể sụp đổ bất cứ lúc nào.
Cuối cùng — anh nghe máy.
Giọng anh châm chọc, lạnh lẽo:
“Sao? Nghĩ thông rồi, gọi đến xin lỗi à?
Muộn rồi đấy. Trừ khi em đến gặp Tiểu Bắc, nói lời xin lỗi trước mặt cô ấy—”
“Cố Nam, tôi…”
“Học trưởng, anh nhìn kìa, em chụp được sao băng nè!
Trời đêm này lãng mạn thật đó~”
Thời gian như đóng băng ngay khoảnh khắc đó.
Những lời tôi định nói nghẹn lại trong cổ, rồi biến thành câu khác.
“Cố Nam, chúng ta ly hôn đi.”
Đám tang của mẹ rất đơn sơ.
Bà ly hôn từ khi tôi còn nhỏ, một mình nuôi tôi khôn lớn.
Tôi mang tro cốt mẹ về quê ngoại, lập bàn linh nhỏ theo tục lệ.
Từ ngày tôi nói “ly hôn” với Cố Nam, anh không gọi lại.
Chỉ bỏ chặn WeChat, rồi gửi liên tục tin nhắn:
【Tô Uyển, em bây giờ vô lý đến thế sao?
Rõ ràng em sai, còn dám lấy ly hôn ra dọa anh?】
【Anh không hiểu nổi! Anh chỉ bảo em xin lỗi Tiểu Bắc, chứ đâu phải lấy mạng em! Vậy mà em dám nói ly hôn!】
【Muốn ly hôn đúng không? Được! Đến lúc khóc lóc quay lại, đừng trách anh lạnh lùng!】
【Em còn muốn thế nào nữa? Tiểu Bắc đã tha thứ rồi, không so đo với em nữa, em còn muốn gì?!】
Ba ngày — anh gọi cho tôi ba trăm cuộc điện thoại.
Thấy tôi không nghe, lại tiếp tục nhắn:
【Đừng bướng bỉnh.】
【Hôn nhân không phải trò đùa, em còn nhớ mình từng nói gì không?】
【Tô Tô, em ở đâu, anh muốn gặp em.】
Tôi lạnh lùng gửi địa chỉ.
Chưa đến nửa ngày — anh đến thật.
Và, như thường lệ, dắt theo Lâm Tiểu Bắc.
Cô ta liếc quanh linh đường, nhìn di ảnh mẹ tôi, trong mắt hiện rõ sự ghê sợ và khó chịu.
Rồi khẽ kéo tay áo Cố Nam, nũng nịu nói nhỏ:
“Học trưởng, em sợ… Trước đây thầy bói từng nói em mệnh nhẹ, không nên ở những chỗ như thế này.”
Nhưng lần này, Cố Nam không còn chiều theo cô ta.
Anh nhìn di ảnh mẹ, sững sờ rất lâu, rồi bước tới định ôm tôi.
Tôi hất mạnh tay anh ra, tát một cái thật vang.
Tiếng “chát!” vang vọng khắp linh đường.
“Cô làm gì vậy!”
Giọng Lâm Tiểu Bắc the thé, chẳng còn chút dịu dàng giả tạo,
cô ta xô tôi ra, cuống quýt nhìn mặt Cố Nam:
“Học trưởng, anh có sao không? Có đau không?
Biết vậy em đã không nên tới, chị ta quá đáng thật!
Chúng ta về đi thôi!”
Cố Nam không bị cô ta kéo đi, chỉ đứng chết lặng như khúc gỗ.
Một lúc lâu sau, anh mới khàn giọng hỏi:
“Tô Tô… rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Mẹ em… sao lại…”
Tôi nhìn anh, nước mắt lăn dài:
“Mẹ tôi vì giành lại Bánh Bao với bọn buôn chó, bị đẩy xuống gầm xe…
Cố Nam, tôi hận anh!
Là anh khiến tôi mất mẹ, mất Bánh Bao, và mất cả mái nhà này!”
Tôi vừa gào vừa đánh anh, vừa khóc đến nghẹt thở.
Cố Nam hoảng loạn ôm chặt lấy tôi, vội vàng thanh minh:
“Sao có thể chứ! Rõ ràng anh đã gửi Bánh Bao cho sinh viên trong trường, chính Tiểu Bắc giúp anh tìm người đó, sao lại liên quan đến bọn buôn chó được…”
Tôi cười lạnh, giọng run rẩy:
“Thế à? Sinh viên nào? Học ngành gì? Năm mấy? Ở đâu?
Sau khi nhận nuôi, anh có liên lạc lại, có xem video gì không?”
Ánh mắt Cố Nam chuyển sang hỏi Lâm Tiểu Bắc.
Cô ta né tránh, lí nhí nói:
“Gần đây em bận… chưa kịp liên hệ lại.”
Tôi nhìn họ, cười đầy chua chát.
Từ nay về sau, mẹ và Bánh Bao sẽ mãi là những vết dao cắm trong tim tôi.
Hai sinh mệnh ấy, đè lên người tôi như hai tảng đá,
đẩy tôi dần dần đến bờ vực sụp đổ.
Sau một tuần lo tang mẹ ở quê, tôi trở lại thành phố.
Đồng nghiệp nghe chuyện, ai cũng đến an ủi.
Tôi cảm ơn từng người, rồi bước vào văn phòng tổng giám đốc.