Tôi là chim hoàng yến của tổng tài bá đạo.
Sau khi phát hiện mình mang thai, tôi quyết định lặng lẽ bỏ đi.
Ngay trước mắt tôi, đột nhiên xuất hiện một hàng chữ lơ lửng:
【Mẹ, nick mới, đừng làm vậy.】
Tôi giật mình. Chẳng lẽ tôi thức khuya đến mức sinh ảo giác rồi sao?
Nhưng dòng chữ kia dường như nghe được tiếng lòng tôi, lại hiện lên:
【Không phải ảo giác do thức khuya đâu.】
【Cũng không phải chuyện kỳ dị gì hết.】
【Con là đứa nhỏ trong bụng mẹ đây.】
【Xin mẹ, đừng bỏ con.】
Tôi liếc nhìn bụng mình vẫn còn bằng phẳng, khẽ gõ nhẹ một cái.
【? Mẹ đánh con làm gì vậy!】
【Cho con ăn đậu phộng đi, con muốn ăn đậu phộng!】
Cái này mà còn bảo không kỳ dị à?!
Rồi dòng chữ lại tiếp tục hiện:
【Mẹ, là con đây, Tang Bưu… à không, Mi Mi.】
【Xin mẹ đấy, con đã ở dưới kia bắt chuột suốt hai năm mới góp đủ tiền đầu thai. Lần sau đầu thai còn phải trả thêm, mà mèo thật sự hết tiền rồi.】
【Mẹ nói là muốn mèo làm con của mẹ, giờ con đến thật rồi, mẹ lại không cần con. Mẹ xấu, mèo ngoan.】
【Nhưng nói đi cũng phải nói lại, con chỉ có mỗi mẹ thôi.】
【Con là do mẹ nhặt từ bụi cỏ về, cào hỏng năm tấm bảng cào mèo, mẹ còn mắng con ăn nhiều như con heo.】
【Nhớ ra chưa, mẹ?】
Tôi không nói nổi lời nào nữa —
Bởi vì, nó nói đúng hoàn toàn.
Tôi khẽ hỏi:
“Thật là con sao, bảo bối?”
Ngay tức khắc, đạn mạc nổ tung:
【Là Mi, là Mi đây! Mẹ ơi đừng bỏ con mà! Hu hu hu… mẹ ơi, chỉ cần chờ tám tháng nữa thôi, là mẹ có thể gặp con (phiên bản người) rồi!】
【Con sẽ rất đáng yêu, cũng rất ngoan ngoãn! Con sẽ không ngồi đè lên mặt mẹ giữa đêm nữa đâu!】
【Cũng không dùng quyền mèo đánh mẹ nữa!】
【Con thề, con sẽ là một người tốt!】
Bất kể nó có thật hay không, mắt tôi đã ươn ướt.
Nhưng…
“Bảo bối à, mẹ không có bản lĩnh… mối quan hệ giữa mẹ và ba con… phức tạp lắm.”
Tôi là chim hoàng yến của Lục Trạch.
Ba năm trước, nhà tôi cận kề phá sản. Tôi và ba bàn tính suốt một tháng, cuối cùng chọn được mục tiêu — Lục Trạch, con trai độc nhất của nhà họ Lục.
Khi Lục Trạch đang bị cha mẹ ép cưới, tôi nhân cơ hội tự nguyện xuất hiện.
Có lẽ anh ta cũng hết cách, liền gật đầu đồng ý:
“Được.”
Nếu bên cạnh anh ta mà không có phụ nữ, chắc cha mẹ anh ta sớm nghi ngờ anh ta “có vấn đề” mất.
Vì thế, từ khi có tôi, nhà họ Lục cũng dễ dàng chấp nhận, còn đầu tư một khoản lớn cứu nhà tôi khỏi cảnh khốn cùng.
Tôi biết rõ vị trí của mình.
Lần mang thai này hoàn toàn là ngoài ý muốn.
Hai tháng trước, tôi uống say, rồi nhào lên người Lục Trạch.
Kết quả — dính bầu.
Tôi khổ sở nói:
“Bảo bối, với thân phận của mẹ, muốn đường đường chính chính sinh con thật sự khó lắm.”
Rồi tôi lóe lên một ý:
“Hay là mẹ cũng học theo nữ chính trong truyện, mang thai rồi bỏ đi, ba năm sau con hóa thân thành thiên tài bé nhỏ trở về, giành lại tất cả thuộc về mình nhé?”
Mắt tôi sáng lên:
“Bảo bối, chọn một nơi đi, mẹ mua vé liền.”
“Âm thầm thôi, đừng cho ai biết.”
Nhưng Tang Bưu… à không, Mi Mi, bỗng im bặt.
Im lâu đến mức tôi tưởng mình nhìn nhầm thật rồi.
Rồi dòng chữ lại hiện ra:
【Mẹ, nhiệm vụ của mẹ bây giờ là gỡ cài đặt app “Cà tím Tiểu thuyết”.】
【Hay là mẹ nói với ba con trước đi?】
【Biết đâu… ba cũng muốn có con?】
Nói gì thế này?!
Không muốn sống nữa à!
“Tuy anh ta có thể muốn con, nhưng không nhất thiết sẽ cần mẹ đâu! Nếu giữ con mà bỏ mẹ thì sao?!”
Với thế lực nhà họ Lục, chuyện đó hoàn toàn có thể xảy ra.
Tôi thân phận thấp hèn, làm chim hoàng yến là đã tốt rồi.
Chẳng lẽ còn mơ làm vợ chính à?
Tôi hốt hoảng:
“Con muốn bỏ mẹ một mình hưởng phúc sao?”
Tang Bưu là con mèo tôi nhặt từ bụi cỏ về.
Lúc ấy nó dơ dáy, đang tự liếm lông.
Tôi trộm đem về nhà —
Hê hê, “ngôn ngữ hoa của mèo hoang”: chậm tay là mất.
Sau đó nuôi lâu, tôi thấy nó, một con mèo vằn, chỉ càng ngày càng đáng yêu.
Tên “Tang Bưu” quá hung dữ, chẳng hợp chút nào.
Thế là ngày nào tôi cũng gọi nó là “Mi Mi”, “Mi Mi”.
Lục Trạch từng nghi hoặc nói:
“Em thấy mình đối xử với con mèo đó chưa đủ tốt à?”
Anh ta không thích mèo.
Anh cau mày bảo tôi:
“Em quan tâm nó quá mức rồi.
Anh có thể thuê người chăm, em đừng lo lắng mỗi ngày như vậy.”
Tên nhân loại vô vị ấy — sao mèo có thể giao cho người khác trông chứ!
Nhưng trời ghen ghét người có mèo.
Một lần tôi ra ngoài, nhà bị trộm.
Tang Bưu lao tới cắn ống quần kẻ trộm, kết quả bị đâm một nhát, rồi thêm nhát nữa — m.á.u loang đầy đất.
Tôi xem lại đoạn ghi hình, ngất xỉu ngay tại chỗ.
Từ đó, tôi không còn nuôi mèo nữa.
Cũng dọn khỏi căn nhà ấy.
Nhiều lần tôi nghĩ, giá mà khi đó cố nài Lục Trạch mua biệt thự cao cấp, thì Tang Bưu đã không c.h.ế.t.
Là tôi sai, mèo mới đúng.
Vậy mà giờ, nó còn chịu quay lại làm con tôi.
“Nhưng bảo bối à, ba con gần đây lạ lắm.”
“Tôi nghi anh ta… có người khác.”
Gần đây Lục Trạch thường ra ngoài sớm về muộn, ở nhà cũng hay lén nghe điện thoại.
Tôi hỏi mấy lần, anh ta chỉ nói là việc công.
Nhưng trước đây, dù điện thoại reo anh ta cũng chẳng buồn nghe.
Tôi đẩy anh ta:
“Reo lâu rồi, nghe đi chứ.”
Anh ta vẫn làm việc, không ngẩng đầu:
“Không cần.”
Rồi cúi xuống cắn mạnh tôi một cái:
“Giờ mà còn không tập trung à?”
Lục Trạch là người rạch ròi công tư, không bao giờ mang việc về nhà.
Tôi lén tra, gần đây công ty họ Lục không gặp biến cố gì, anh ta không nên bận như thế.
Chỉ còn một khả năng — anh ta giấu tôi chuyện gì đó.
Mà nếu không phải công việc, thì chỉ có thể là phụ nữ khác.
Không đúng, biết đâu tôi mới chính là “người ngoài”.
Có thể nhà họ Lục đã định sẵn đối tượng kết hôn cho anh ta, chỉ đợi thời điểm thích hợp để bảo tôi rời đi.
Nghĩ tới đó, lòng tôi chùng xuống.
Tang Bưu lại ngẩn ra một lát, rồi gửi những dòng tôi đọc chẳng hiểu nổi:
【Mẹ, cái này… ờ… con… ờ…】
【Mẹ à, có vài chuyện mèo không thể nói, không thì bị tước quyền đầu thai. Mẹ tự ngộ ra nhé.】
【Mẹ, mèo nhớ mẹ.】
Nó nói gì cơ?
Nó nói là nhớ tôi, đúng không?
Thế thì ổn rồi.
Tôi vốn yếu đuối, nhưng vì làm mẹ, tôi sẽ mạnh mẽ.
Liều thôi!