11.
Sau khi chiến sự ở Tây Bắc kết thúc, ngày tháng rốt cuộc cũng trở nên náo nhiệt hơn.
Tiêu Dực nhàn hạ, bắt đầu dạy ta học chữ.
Nhưng ta thì đầu óc chậm chạp, hôm nay học được năm chữ, ngày mai đã quên mất ba chữ.
Hắn lại rất kiên nhẫn, cứ thế chậm rãi chỉ dạy từng chút một.
Ta đến cửa hiệu tơ lụa giao mật báo, tiện tay chìa tay ra.
Chưởng quầy mặt mày khổ sở, đưa cho ta một túi bạc, không nhịn được hỏi:
"Cô nương, ngài chi tiêu như vậy cũng lớn quá rồi đấy."
Ta lườm hắn một cái,
"Đừng nói nhảm! Ngươi tưởng ở phủ tướng quân lấy được tin tức dễ lắm sao? Không lo bôi trơn trên dưới à?"
Chưởng quầy im bặt, chỉ là sắc mặt càng thêm buồn rầu.
Hoàng hậu cũng gửi thư tới cho ta.
Ta mở ra xem, toàn là mắng nhiếc.
"Một tờ giấy chỉ viết được năm chữ? Ngươi không thể luyện cho tử tế chút thư pháp tiểu khải sao?"
"Ngươi tưởng gửi thư dễ lắm chắc?"
"Chẳng ai quan tâm Tiêu Dực một ngày ăn mấy bát cơm!"
"Cũng không ai thèm để ý hai đứa có cãi nhau không!"
"Nếu còn viết nhảm nữa, tháng sau đừng mơ có thuốc giải!"
Không cho thì thôi, ai cần chứ.
Ta bĩu môi.
Mở phong thư khác, là Thái tử gửi đến.
Lại toàn là mấy lời dâm uế!
Ta đốt đi trước, khỏi để Tiêu Dực nhìn thấy rồi lại bắt ta viết thư tình cho hắn.
Về nhà, lại thấy có rất nhiều người lạ ra vào thư phòng của Tiêu Dực.
Ta tiện miệng hỏi Thúy Đào:
"Gần đây hắn bận gì mà lắm người lạ vậy?"
Thúy Đào tỉnh bơ đáp:
"Bận chuẩn bị tạo phản đó."
Ta giật mình, hạ giọng:
"Ngươi lại dám nói toẹt ra như thế à?"
Thúy Đào lấy hạt dưa ra gặm, gật đầu:
"Điện hạ bảo, phu nhân hỏi gì thì không được giấu."
Nói rồi lại tỏ vẻ sâu xa:
"Còn phu nhân thì sao, cố tình chẳng chịu hỏi gì hết. Phu nhân này, ta ngó thấy, đến lúc điện hạ phản loạn thành công, ngươi ôm gói chạy mất thôi."
Ta cười gượng:
"Nói bậy gì đấy! Ta còn đang mong hắn phú quý để ta hưởng lây đấy chứ!"
Thúy Đào hô lên một tiếng, lùi lại hai bước, cao giọng nói:
"Vậy còn đống đồ hóa trang, giấy hộ tịch và lệnh thông hành giả dưới gầm giường của phu nhân, dùng làm gì vậy?"
C.h.ế.c mất thôi!
Thúy Đào làm mặt quỷ với ta rồi quay người bỏ chạy.
Ta vừa ngoảnh lại đã thấy Tiêu Dực đang đứng ngay ngưỡng cửa thư phòng.
Ta cắn răng, mặt dày bước tới:
"Tiêu Dực, để ta giải thích đã…"
Hắn nắm lấy tay ta, dịu dàng nói:
"Không vội, cứ từ từ nghĩ mà bịa, hôm nay ta rảnh, có thể ở đây nghe nàng kể."
12.
Phải rồi!
Ta vốn định bỏ trốn thật đấy!
Nhưng đâu thể cứ thế mà thừa nhận trắng trợn trước mặt hắn.
Ta rúc vào lòng Tiêu Dực, òa lên khóc hu hu.
Ban đầu là kể chuyện ta với hắn quen nhau ra sao.
Lại nắm tay hắn, nhắc lại những tháng ngày khốn khó nơi lãnh cung hai đứa từng trải.
Đợi cảm xúc dâng lên đủ đầy, ta mới dám vào chuyện chính.
"Ngươi mà tạo phản thành công, lên làm Hoàng đế, đến lúc đó lục cung mỹ nhân đông như lá mùa thu."
"Nào là các quý nữ tài nữ số một, người ta toàn là tiểu thư xuất thân danh môn vọng tộc."
"Còn ta, chỉ là một kỹ nữ thanh lâu, cho dù ngươi nhớ tình cũ, phong ta làm Quý nhân, thì trước mặt người ta ta cũng chẳng ngẩng đầu nổi! Nếu phải sống những ngày trong cung chuyên đi hầu nước rửa chân cho người khác, chẳng thà ta gom chút bạc rồi trốn biệt đi cho xong."
Khóc cho thỏa rồi, ta kéo tay áo hắn lên lau nước mắt.
Tóm lại, đã nói hết cả rồi.
G.i.ế.c hay tha, mặc hắn định đoạt.
Tiêu Dực rót một chén trà đút cho ta uống, tò mò hỏi:
"Ngươi nghe ai nói phải đi hầu nước rửa chân cho người khác vậy?"
Ta liếm môi, thật thà đáp:
"Hôm ta ra khỏi cung, Triệu Vân Dao dọa ta, bảo sẽ chứng minh nàng ta mới là người xứng đôi với chàng. Ta... nói chung mấy hôm nay cứ hay mơ thấy cảnh phải bưng nước rửa chân cho nàng ta."
Nhắc tới mơ!
Cái nỗi tủi thân ấy lại ùa về.
"Trong mơ, người ta hãm hại ta, ngươi chẳng buồn nghe ta giải thích, còn mắng ta là độc phụ."
"Đòi lôi ta ra phạt trượng, để mặc người ta phỉ nhổ vào ta."
Tiêu Dực trầm ngâm nói:
"Bảo sao dạo này mấy đêm ngươi bỗng dưng tỉnh giấc, cứ cấu ta, cắn ta, đánh ta. Thì ra là vậy."
Ta nhìn vết răng trên cổ hắn, liền ân cần kéo cổ áo hắn cao lên che lại.
Chỉ nghĩ tới việc sau này Tiêu Dực bị hết người này đến người khác kéo lên giường, lòng ta lại thấy quyến luyến không thôi.
Ta hôn lên má hắn, vuốt ve bàn tay hắn.
Tiêu Dực nhìn ta một cái, rồi nói:
"Dù là thư phòng, nhưng... cũng không phải không làm được gì."
Ta thề! Ban đầu ta thật sự không có ý đó!
Thế mà hắn lại đứng dậy đi đóng cửa, dựa vào bàn, thong thả bắt đầu cởi áo.
Tiêu Dực xưa nay ăn mặc rất chỉn chu, chưa từng diện mấy thứ diêm dúa hoa hòe.
Áo quần đơn sắc càng tôn thêm vẻ cao nhã thanh khiết.
Nhiều khi hắn chẳng nói chẳng rằng, ngồi trầm tư suy nghĩ, trông chẳng khác gì một bức tượng ngọc.
Nhìn thì được, động vào thì chẳng dám.
Nhưng lúc này, hắn vừa nhìn ta, vừa hôn lên tay ta.
Rồi tiến lên một bước, nhốt ta trong chiếc ghế rộng lớn.
Ta chỉ thấy hơi thở mình cũng trở nên nóng bỏng.
Hắn dịu dàng gọi tên ta.
"A Diệu, A Diệu..."
Mỗi tiếng lại nhẹ hơn một chút, nhưng sức lực thì lại nặng nề hơn.
Thần trí ta cứ bồng bềnh trôi nổi, không biết đã phiêu tới nơi đâu.
Cứ thế quấn quýt tới tận khuya.
Khi tỉnh lại, ta đã nằm trên giường.
Tiêu Dực thấy ta tỉnh, bèn lại gần vuốt tóc ta.
Ta úp mặt vào lòng bàn tay hắn, chẳng hiểu sao nước mắt lại rơi xuống.
Ta khẽ bảo:
"Tiêu Dực, chúng ta đến đây thôi được rồi."
Đến đây, là vừa vặn nhất.
Sau này có nhớ lại, cũng chỉ toàn là ngọt ngào.
Tiêu Dực đáp một tiếng:
"Được."
Nghe hắn nói vậy, ta bật dậy, giận dữ nói:
"Được? Được cái gì mà được! Ở đâu mà được!"
Tiêu Dực bật cười:
"A Diệu, nàng không hợp đóng mấy màn bi thương sầu muộn đâu."
Ta hậm hực nghĩ thầm, ai hợp? Triệu Vân Dao chắc? Người ta là Thái tử phi, có thèm diễn cùng hắn đâu.
Ta cũng chẳng thể học mấy nữ tài trong sách, mà tỏ ra bi cảm một lần sao?
Tiêu Dực đưa cho ta một cái hộp, nghiêm túc nói:
"Ba ngày nữa ta phải về kinh. Đây là một ít giấy tờ đất đai, ruộng vườn ở Giang Nam. Nếu ta thất bại, Thúy Đào sẽ đưa nàng về Giang Nam an cư, cả đời không phải lo nghĩ."
Thì ra, chẳng cần ta chủ động bỏ trốn, hắn sớm đã chuẩn bị hết cho ta rồi.
Lần này, ta thực sự bật khóc.
Nước mắt tuôn xối xả, chẳng chút mỹ miều gì.
Ta sụt sịt nói:
"Được thôi, nhưng nếu chàng c.h.ế.c rồi, ta sẽ không thủ tiết đâu."
Tiêu Dực "ừ" một tiếng.
Ta lại hỏi:
"Chàng có chắc sẽ thắng không?"
Hắn đáp:
"Chưa biết."
Hai đứa chẳng nói gì nữa, lặng lẽ tựa vào nhau.
Một lúc lâu sau,
Ta nói với Tiêu Dực:
"Mẫu thân ta là kỹ nữ, ta cũng chưa từng gặp bà, sinh ta xong liền mất. Ta lớn lên ở Thiên Hương Lâu, ngoài việc nhìn quen mấy gã nam nhân ghê tởm, thật ra cũng không chịu nhiều khổ sở. Trong lâu toàn là những nữ nhân bạc mệnh, bình thường hay cãi vã, nhưng lúc gặp chuyện lại biết che chở nhau. Tóm lại, ta chỉ là một người tầm thường mà thôi."
"Tiêu Dực, còn chàng thì sao, chắc hẳn chàng có câu chuyện đặc biệt lắm nhỉ?"