13. 【Góc nhìn Tiêu Dực】
Chuyện của ta, thực ra chẳng có gì đặc sắc.
Mẫu thân ta xuất thân tiểu hộ, luôn rụt rè, cẩn trọng, lại hiền lương thục đức.
Bà thường nói, điều tự hào nhất đời này, chính là sinh ra ta.
Ta từ nhỏ trí nhớ hơn người, tư chất thông minh.
Năm lên ba, có cao tăng nói ta có duyên với cửa Phật.
Sau này ta bị bệnh nặng một trận, mẫu thân đau lòng, đành để ta theo sư phụ học Phật pháp.
Học rồi lại học, cuối cùng chỉ thấy thế gian này đều như ảo mộng.
Cái gì là thực, cái gì là hư? Được rồi mất, đều là chuyện thường tình.
Tâm ta, thân ta, đều là trống rỗng.
Phụ thân vốn chỉ là một vương gia nhàn tản, ai ngờ hoàng thất tranh đoạt, thế nào lại khiến ông lượm được cơ may mà lên làm Hoàng đế.
Mẫu thân thành Hoàng hậu.
Ta thành đích tử ở trung cung.
Thái phó nói ta lớn nhất một cái tội, chính là quá mức nhân hậu.
Triệu Vân Dao từng cay đắng hỏi ta:
"Ngươi thực sự có trái tim không? Ngươi đối tốt với ta chỉ vì ta là vị hôn thê của ngươi, chứ không phải vì ngươi thực sự yêu ta."
Mẫu thân khổ sở nói:
"Nhà ngoại của Quý phi quá mạnh, năm đại vọng tộc đều nhòm ngó, họ nhất định không để con làm Thái tử đâu. A Dực, nương không giúp gì được con, xin lỗi con..."
Bà bị cuốn vào vòng xoáy ấy, như chiếc lá giữa cơn lốc.
Mẫu thân gào khóc:
"Tiêu Dực! Tiêu Dực! Tỉnh lại đi! Cõi hồng trần này, ai cũng không tránh nổi dầu sôi lửa bỏng! Không tránh nổi đâu!"
Ta quỳ trên đất, nhìn mẫu thân bị người ta kéo đi.
M.á.u tươi như ngọn lửa lớn, đốt cháy ý chí của ta đến mờ mịt.
Ta rõ ràng đã căn dặn bà, đừng đến Thái Hòa điện.
Quý phi bày mưu, định hãm hại bà tội dâm loạn hậu cung.
Sao bà vẫn cứ đi!
Biết rõ là bẫy, sao vẫn cứ đi!
Mẫu thân khóc:
"Ta đã nói rồi! Đời này điều tự hào nhất của ta là con! Tiêu Dực, con không tranh, nương sẽ bắt con phải tranh! Đời nương đạm bạc như tro bụi, suốt đời sống trong bóng tối chẳng thể lộ ra ánh mặt trời, bị Quý phi áp chế, bị ghen ghét thiêu đốt! Con phải thay nương tranh giành! Hãy lên ngôi, để người đàn bà ấy và đứa con trai của bà ta rơi vào địa ngục vô gián!"
Nhìn những bức thư bà để lại, ta mới biết cả đời bà sống uất ức, đắng cay đến nhường nào.
Phụ thân ta si mê ái nữ nhà họ Tề, khổ nỗi thân phận hèn mọn, chẳng thể cưới.
Mẫu thân ta bởi dung mạo có vài phần tương tự Quý phi, mới lọt vào mắt phụ thân.
Khi lấy phụ thân, bà vừa bất ngờ, vừa kích động.
Bà không dám tin, một người tầm thường như mình lại có thể làm Vương phi.
Bà luôn nơm nớp làm Vương phi, hận không thể dốc hết thân mình mà báo đáp.
Nhưng khi thấy Quý phi nhập cung, bà đã hiểu đời mình chỉ là lời nói dối.
Quý phi mặc giá y đỏ rực, đầu đội mũ phượng sáng lóa, càng tôn lên vẻ bé nhỏ của bà.
Bà vốn không phải là Vương phi được chọn, càng không phải Hoàng hậu cao quý.
Bà vẫn là Trương Ngũ Nương u ám năm nào thuở ở khuê phòng.
Trương Ngũ Nương điên rồi.
Bà ngồi ngoài sân, cứ nhìn mãi từng vết nứt trên phiến đá xanh.
Những tháng năm ở trong cung, chỉ là cô độc.
Dù phụ hoàng ta lạnh nhạt, Quý phi ức hiếp, cũng chẳng ai dám bất kính với bà.
Chỉ vì bà có một đứa con như ta.
Ta từng nói với mẫu thân:
"Mẫu thân, nếu trong cung không vui, chi bằng mình đi đi. Giờ cữu cữu trấn thủ Tây Bắc, con sẽ xin phụ hoàng ban Túc Châu cho làm phong địa. Năm sau phong vương, con sẽ đưa nương đến Tây Bắc, được không?"
Mẫu thân nhìn ta cười ngây dại:
"A Dực, đến cả con cũng định rời bỏ ta sao? Sau này con đưa ta đến Tây Bắc, có phải con sẽ đi xuất gia luôn không?"
Mẫu thân vừa nói vừa phát điên, gào lên:
"Con phải làm Thái tử! Phải làm Hoàng đế! Vì sao không chịu tranh đấu chứ!"
Bà khóc:
"Ta thực sự hối hận, năm đó sao lại cho con đi học Phật."
Khi ấy, ta chỉ nghĩ cuộc sống cô quạnh trong cung khiến nương nghẹt thở.
Mãi đến khi người khuất núi, ta mới hiểu mình phụ lòng một người mẹ.
Ta phụ luôn cả niềm tự hào của Trương Ngũ Nương.
Một ngụm khí đắng nghẹn trong ngực, khiến đầu óc ta mơ màng mê loạn.
Quả thực, có một thời gian ta đã sống ngây ngây dại dại.
Mãi cho đến khi Trịnh Diệu xuất hiện.
Nàng khoác trên mình bộ váy đào rực rỡ, đứng giữa lao ngục, môi đỏ rực, ánh mắt trong suốt.
Trịnh Diệu miệng thì chửi bới không ngừng, nói toàn lời tục tĩu.
"Không biết là hầu hạ lão già sáu mươi tuổi thảm hơn, hay ngủ với kẻ điên thảm hơn đây."
"Nhưng mà bạc cho nhiều thật, hề hề."
"Không ngờ mặt giống nữ quý nhân nhất kinh thành lại có cái lợi thế này."
Trịnh Diệu dựa vào góc tường, lí nhí tự nói để xoa dịu khó chịu trong lòng.
"Này, lãi cho ngươi đấy! Ta còn định làm hoa khôi nữa cơ mà!"
"Ngũ hoàng tử, tặc, vốn liếng cũng ra gì phết."
Ta cũng chẳng rõ từ khi nào ý thức mình dần sáng rõ trở lại.
Ta xoay người ôm lấy nàng, chắn mọi ánh mắt dòm ngó cùng lời nhục mạ phía sau lưng cho nàng.
Nhìn dáng vẻ ấy của nàng, ta bất chợt nhớ đến lời mẫu thân.
"Chốn hồng trần này, ai cũng không tránh nổi dầu sôi lửa bỏng!"
Ấy thế mà Trịnh Diệu lại lẩm bẩm:
"C.h.ế.c tiệt! Bọn khốn kiếp này thích nghe lén quá, đến Thái tử phi cũng mò tới. Để các ngươi nghe cho rõ! Đã là nước sôi lửa bỏng thì có c.h.ế.c cũng chẳng vùi được lão nương!"
Nàng la hét, quả thực không dễ nghe chút nào.
Đợi mọi người đi hết, Trịnh Diệu hất ta ra.
Nàng ló đầu nhìn ra ngoài, hí hửng:
"Đúng là ta thông minh, khiến bọn chúng phải ngán ngẩm bỏ đi."
Khi ấy, ta mơ hồ nhận ra:
Nghiệt duyên của ta tới rồi.
Trịnh Diệu chính là dầu sôi, là lửa đỏ thử luyện ta.
Nàng trên giường, quả thật không biết chán là gì.
Những ngày tháng nơi lãnh cung, cũng chẳng quá buồn chán.
Nàng chẳng có gì tiêu khiển, liền lấy ta ra làm trò chơi.
Sao lại có thể có lắm chiêu trò như thế chứ?
Trịnh Diệu chẳng buông tha cho ta, ngạo nghễ trêu chọc:
"Đồ ngốc, nghe nói ngươi trước đây định làm Phật tử cơ mà. Đúng là không thông suốt, sao nỡ bỏ được cõi hồng trần này?"
Ta vừa mở mắt, đã thấy thân thể trắng muốt của nàng, liền giao phó toàn bộ chính mình.
Ta chỉ mong, c.h.ế.c đi cho xong.
Trịnh Diệu cũng ngạc nhiên, lầm bầm:
"Vô dụng thật, c.h.ế.c luôn cho rồi!"
Nàng ấy, không vui là mắng chửi không kiêng dè câu nào.
Sống c.h.ế.c, đều chẳng kỵ lời.
Trịnh Diệu chính là tham, sân, si, ái của ta.
Đêm ấy, Thúy Đào tới báo tin, tò mò hỏi ta:
"Loại như Tề Chấn chỉ là thằng hề nhảy nhót, trước kia điện hạ đâu có để vào mắt, sao bây giờ lại muốn lấy mạng hắn?"
Dĩ nhiên, cũng bởi hắn không biết điều, dám chọc vào Trịnh Diệu.
Thấy sắc mặt ta như vậy, Thúy Đào liền thở dài:
"Điện hạ càng lúc càng giống người phàm tục rồi đấy. Mau quay về đi, ta nghe phu nhân nhà người tỉnh dậy rồi."
Về đến phòng.
Trịnh Diệu vừa tỉnh đã đá ta hai phát:
"Đồ ngốc! Nửa đêm còn lén lút đi trộm người à?"
Nàng sai ta rót nước, còn vặn tai ta:
"Nói cho ngươi biết, dám trăng hoa thì ta lột sạch! Giờ ngươi chẳng còn là hoàng tử gì nữa, chỉ là đồ ngốc của ta thôi. Phục vụ không tốt thì đừng trách!"
Nói về chuyện bắt nạt kẻ yếu, Trịnh Diệu là bậc nhất thiên hạ.
Ta ngoan ngoãn rót nước cho nàng, nàng uống xong lại mơ màng ngủ tiếp, kéo chăn phủ lên người ta.
Nhìn nàng dựa vào lòng mình, có bao nhiêu lời muốn nói cũng chỉ đành lặng im.
Chỉ có thể giả vờ như chẳng biết những y phục hoa lệ, trang sức quý giá trong lãnh cung từ đâu mà có.
Ghen tuông quả thực như ngọn lửa, thiêu đốt ta đến mất ăn mất ngủ.
Kinh Phật đã tụng hết lần này đến lần khác, mà vẫn chẳng tài nào chợp mắt nổi.
Ta mở mắt, khẽ vuốt tóc Trịnh Diệu, thầm nhủ trong lòng:
Thái tử phải c.h.ế.c.
Hoàng vị, nhất định phải tranh.
Nếu không, Trịnh Diệu sẽ rời xa ta.