15.
Ngoại truyện
Tiểu Hỷ Tử đứng ở chân tường, ngó Hoàng thượng. Đã nửa đêm rồi mà người còn ngồi xem thư.
Aizz, cứ lật đi lật lại, xem suốt cả đêm không chán.
Rõ ràng nương nương chỉ gửi về một phong thư, Hoàng thượng xem đến nỗi chẳng còn sót lại điểm nào chưa thuộc.
Nương nương không ở trong cung, nơi này cứ vắng lặng hẳn đi.
Điện Minh Đức cả ngày chẳng nghe tiếng động nào.
Đừng nói Hoàng thượng, ngay cả hắn cũng thấy cô quạnh.
Nương nương về Tây Bắc thăm Hồng Anh tướng quân đang mang thai, bảo là sắp về rồi.
Nào ngờ lại gặp tuyết lớn, đường đi khó khăn, bị trì hoãn mãi chưa về.
Hắn vào cung hầu hạ muộn, chưa từng thấy dáng vẻ Hoàng thượng ngày trước.
Chỉ nghe người ta đồn khi còn là hoàng tử, Hoàng thượng vốn là bậc cao quý, khó gần.
Mà từ ngày vào Minh Đức điện hầu hạ, ngày nào cũng thấy Hoàng thượng và nương nương quấn quýt bên nhau.
Hai người ấy chẳng biết thế nào, cứ dính sát vào nhau mãi.
Đọc sách cũng phải ngồi sát, uống nước cũng dựa vào nhau, ăn cơm cũng phải đút từng miếng.
Tiểu Hỷ Tử trong lòng còn từng thầm chê là sến súa.
Ấy vậy mà dạo này, nương nương vắng mặt,
Hoàng thượng bỗng biến thành tượng ngọc.
Lạnh lẽo trống trải, chẳng khác nào người không có trái tim.
Làm việc nước thì siêng năng, ban chỉ xử tội thì không nể tình.
Mắng mỏ quan viên, khiến ai nấy nghe xong chỉ muốn tìm chỗ chui xuống đất.
Nhưng hễ rảnh rỗi, một lúc lại đi xem y phục của nương nương, một lúc lại sờ ngọc trang của nương nương.
Ngay cả Triệu Quý phi cũng không ngồi yên nổi.
Nàng đến hỏi mấy lần, nương nương bao giờ mới về.
Triệu Quý phi nói:
"Chẳng lẽ nàng ấy ghét ta giao cho nhiều việc quá, không muốn về nữa? Hoàng thượng, ngài mau viết thư, bảo ta sẽ giảm bớt công việc, mong nàng ấy sớm về cung."
Thượng Quan đại nhân cũng ủ rũ, chẳng có tinh thần gì, than vãn:
"Ôi, kỳ thi năm nay có thám hoa lang đẹp trai như thế, tiếc là nương nương không có ở đây, chẳng ai cùng ta thưởng ngoạn cả."
Tất nhiên, lời này chỉ dám nói sau lưng Hoàng thượng.
Thật là, buồn tẻ quá. Tiểu Hỷ Tử ngáp một cái, chưa bao giờ cảm thấy đêm trong cung lại dài đến thế.
Ngoài cửa truyền vào một tiếng gọi.
"Tiêu Dực! Ta về rồi đây!"
Hắn thấy Hoàng thượng như cái bóng, vụt cái đã ra ngoài.
Tiểu Hỷ Tử cũng vội vã theo sau.
Chưa bước ra khỏi cửa đã thấy nương nương bám chặt lấy Hoàng thượng, hai người hôn nhau không rời.
Hắn lặng lẽ lùi lại, sai người chuẩn bị nước nóng.
Ôi chao!
Cuối cùng cũng không phải thức trắng đêm hầu hạ Hoàng thượng nữa rồi.
<Hoàn>
-----------------
Giới thiệu truyện:👉 Nâng Lên Cành Vàng
Trước khi lâm chung, ta thiêu c.h.ế.c phu quân.
Nào ngờ, hai ta lại cùng nhau trọng sinh.
Tái ngộ lần nữa, hắn dùng lời cay nghiệt đối với ta, lập tức bám lấy người quyền quý.
Hắn nói: "Không có ngươi, đời này ta sẽ sống tốt hơn, leo lên vị trí cao hơn."
Thế nhưng về sau, hắn lại thê lương đến cầu xin ta, nói không có ta thì không được.
Bình luận