08.
Vừa về tới Dương Hạ cung, Thúy Đào đã đưa cho ta một bát thuốc vừa đắng vừa chát.
Ta uống xong liền nôn thốc nôn tháo, đầu óc choáng váng mơ mơ hồ hồ, rồi mê man bất tỉnh.
Nửa mê nửa tỉnh, ta nghe thấy có người khóc lóc đầy kích động.
"Ngươi đang trách ta sao? Có phải không!"
"Nhưng ta còn biết làm gì đây? Chẳng lẽ ta có thể giật lấy bát thuốc độc trước mặt Hoàng hậu và Thái tử sao?"
Ta hé mắt nhìn, hóa ra là Triệu Vân Dao.
Nàng khóc đến tán loạn, cả trâm ngọc trên tóc cũng rớt xuống đất.
Khuôn mặt Triệu Vân Dao đầm đìa nước mắt, chất vấn Tiêu Dực.
Nàng nghẹn ngào mấy lần, thân mình run rẩy sắp ngã:
"Tiêu Dực, ngươi phải lòng nàng rồi sao? Yêu luôn cả thế thân của ta rồi à?"
Triệu Vân Dao thân thể mềm nhũn, muốn ngã vào người Tiêu Dực.
Không ngờ hắn lại tránh sang một bên.
Triệu Vân Dao ngã phịch xuống đất, cười tự giễu.
Hắn lạnh nhạt nói:
"Nàng ấy không phải là thế thân của ngươi. Vân Dao, đứng dậy, trở về đi."
Nghe tới câu này, lòng ta nhẹ nhõm lạ thường.
Ta không phải thế thân của Triệu Vân Dao — câu này nghe sao mà êm tai.
Triệu Vân Dao lau nước mắt, chỉnh lại tóc mai, từ tốn đứng dậy.
Nàng nhìn hắn, nhẹ giọng:
"Ta biết ngươi vẫn trách ta, nhưng Tiêu Dực, ta chưa từng có quyền lựa chọn. Ta sinh ra đã định là Thái tử phi. Ngày trước ngươi dịu dàng với ta bao nhiêu, nay lại lạnh nhạt bấy nhiêu. Ta không trách ngươi. Rồi sẽ có một ngày ngươi hiểu, so với nữ nhân thấp hèn đó, ta mới là người xứng đôi với ngươi nhất."
Hắn nhíu mày nói:
"Vân Dao, ta nhắc lại lần nữa. Chuyện của ta tự ta giải quyết, không cần ngươi phải liều mình vì ta. Còn nữa, nàng ấy tên là Trịnh Diệu, đừng để ta nghe ngươi nhục mạ nàng thêm lần nào nữa."
Triệu Vân Dao chỉ mỉm cười, nụ cười khiến người khác cũng phải rùng mình.
Nàng thở dài, khẽ nói:
"Phật tử cũng động tình sao? Tiêu Dực, năm xưa ngươi một mực không chịu làm Thái tử, còn muốn xuất gia làm tăng. Nay lại động phàm tâm, vừa muốn báo thù, vừa muốn nữ nhân. Ta cũng muốn xem, các ngươi có thể đi xa đến đâu!"
Triệu Vân Dao rời đi.
Cả tẩm điện trở nên yên tĩnh.
Ta cảm nhận được bước chân của Tiêu Dực, vội vàng nhắm mắt lại.
Ta thấy bàn tay hắn dịu dàng vuốt lên mày mắt mình, nhẹ nhàng biết mấy.
Hắn khẽ nói:
"A Diệu, bất kể là Tề Chấn hay Thái tử, nam nhân nào dám động tới nàng đều phải c.h.ế.c. Nhìn ta nhiều hơn chút đi, nhìn rõ tấm lòng này đi. Nàng đã kéo ta từ địa ngục lên, thì phải đời đời kiếp kiếp bầu bạn với ta, cùng ta vượt qua hết kiếp nạn nơi hồng trần này."
Môi hắn đặt lên môi ta, cứ thế mà triền miên hôn.
Cổ tay ta bỗng thấy mát lạnh.
Đợi hắn rời đi, ta mới nhìn thấy trên tay mình có thêm một xâu chuỗi ngọc.
Trên đó khắc toàn chữ Phạn, ta nào biết đọc.
Thúy Đào bưng thuốc vào, mặt mày buồn thiu:
"Nãy điện hạ vừa bắt ta đánh hắn mười roi đấy."
Ta giật mình:
"Sao vậy?"
Thúy Đào đút thuốc cho ta, mím môi nói:
"Hắn nghĩ mình không bảo vệ được ngươi, mới để ngươi bị Hoàng hậu cho uống độc."
Ta nhìn ra ngoài, lo lắng nói:
"Cũng chẳng trách hắn, dù gì bây giờ bản thân hắn cũng khó giữ nổi mà."
Huống chi, ta đâu có nuốt viên thuốc độc ấy vào.
Hồi còn ở Thiên Hương Lâu, bà chủ sợ bọn ta gặp phải khách điên loạn, đã dạy cho rất nhiều bản lĩnh giữ mạng.
Ta lặng lẽ giấu viên thuốc ấy vào kẽ ngón tay, qua mặt được tất cả mọi người.
Ta đắn đo mãi, cuối cùng vẫn không nói chuyện này cho Tiêu Dực biết.
Ta vẫn quyết định làm gián điệp cho Hoàng hậu, để phòng bà ta cùng đường mà g.i.ế.c ta diệt khẩu.
Nếu mai này Tiêu Dực phát hiện, ta còn có thể biện bạch rằng mình bị ép uống độc, bất đắc dĩ.
Như thế, dù Hoàng hậu, Thái tử thắng hay Tiêu Dực thắng, ta cũng giữ được cái mạng nhỏ của mình.
09.
Tiêu Dực muốn đưa ta cùng tới Tây Bắc.
Trước khi đi, ta nhờ Thúy Đào giúp mình làm một việc.
Ta bảo nàng mang bạc tới Thiên Hương Lâu chuộc người cho ta.
Còn ta, có lẽ vì gần nhà mà bồi hồi, chẳng dám qua đó, chỉ trốn trên trà lâu đối diện ngó nhìn.
Thúy Đào vừa ra đã bị một đám người vây lấy ồn ào.
"Trịnh Diệu đâu! Nàng ta lấy đâu ra nhiều bạc thế?"
"Nàng sống có tốt không?"
Mười mấy nữ nhân mặt mộc vây quanh Thúy Đào, hỏi mãi không thôi.
Thúy Đào bịt tai, vẻ mặt đau khổ.
Không biết ai là người bật khóc trước.
"Đồ nữ nhân c.h.ế.c tiệt! Gom được từng ấy bạc mà không biết giữ lại cho mình."
"Đúng vậy! Chuộc chúng ta làm gì chứ!"
"Chúng ta đều lớn tuổi rồi, phí bạc làm gì!"
Bà chủ mở cửa đi ra, quát:
"Im hết cho ta!"
Bọn họ lập tức im bặt.
Ta cũng không ngờ, các nàng lại nhớ tới ta như vậy.
Rõ ràng trước kia ai cũng chê nuôi ta tốn kém, ngày ngày mắng mỏ không thôi.
Bà chủ mặt nặng như chì nói:
"Trịnh Diệu nhớ các ngươi, tốn bao nhiêu bạc chuộc thân cho các ngươi. Sau này, sống cho ra dáng người đi. Được rồi, giải tán cả đi, đừng để cô nương nhà người ta vướng mãi nơi u ám này."
Họ vừa khóc vừa đưa đồ cho Thúy Đào.
Thúy Đào ôm một đống đồ, chạy thục mạng.
Chúng ta ngồi trên xe ngựa hướng về Tây Bắc.
Ta nhìn những thứ ấy, đều là đồ ăn dùng hàng ngày.
Đều là những thứ ngày trước ở Thiên Hương Lâu ta để ý nhưng họ không nỡ cho.
Thật ra ta biết, ngay cái ngày treo bảng, họ cũng từng định gom bạc chuộc thân cho ta.
Nhưng ta làm sao có thể nhận được?
Ai nấy đều đã ngoài ba mươi, không có chút bạc phòng thân, tương lai nào khá nổi.
May mắn thay, ta còn giữ được mạng, lại có thể chuộc thân, dưỡng già cho các nàng.
Ngày còn nhỏ ở Thiên Hương Lâu, ta chưa hiểu chuyện, cứ đi khắp nơi gọi các nàng là "nương".
Mỗi lần gọi lại bị đánh, bị đánh mãi cũng không dám gọi nữa.
Lớn rồi mới hiểu, ta gọi các nàng là nương, các nàng càng thấy khó chịu.
Dù sao, nhà ai chịu nổi chuyện con gái mình lớn lên trong thanh lâu cơ chứ.
Ta thu hết những món ấy, lẩm bẩm:
"Aizzz, giờ trên người chẳng còn một xu, lại phải nghĩ cách kiếm bạc thôi."
Thúy Đào thò đầu vào, nhìn ta, trầm ngâm nói:
"Bảo sao điện hạ thích ngươi đến thế, ngươi trên người vẫn còn đậm mùi nhân tình thế thái, chẳng giống bọn ta."
Ta nhìn khuôn mặt tròn xoe của Thúy Đào, hiếu kỳ hỏi:
"Ngươi rốt cuộc là ai vậy?"
Thúy Đào cười hì hì:
"Tiểu quỷ bên cạnh Diêm Vương."
Chuyện này, chẳng mấy chốc ta đã hiểu ra ý nghĩa.
Chúng ta ngày đêm rong ruổi tới Tây Bắc, chẳng biết đã gặp phải bao nhiêu lần ám sát.
Ta tận mắt nhìn thấy Thúy Đào dùng một con dao mỏng như cánh ve, lấy đi không biết bao nhiêu mạng người.
Từ miệng bọn đã c.h.ế.c, ta mới biết trên giang hồ nàng nổi danh với biệt hiệu: "Đoạt Mệnh Tiểu Thúy Đào".
Ta nghĩ thầm, cái tên này, thật là vang dội...
Thúy Đào càng g.i.ế.c nhiều người, mắt càng sáng, môi càng đỏ.
Rõ ràng chỉ là cô nương mặt tròn nho nhỏ, lại toát lên sát khí nồng đậm.
M.á.u tươi bắn cả lên mặt ta, người c.h.ế.c thì mắt trợn trừng nhìn ta chằm chằm.
Ta hoảng sợ đến phát bệnh nặng, sốt cao mãi không dứt.
Trong mộng ta luôn khóc lóc cầu xin đừng g.i.ế.c mình.
Tiêu Dực siết chặt ta vào lòng, không ngừng dỗ dành.
"A Diệu, ngoan, há miệng, uống thuốc nào."
Ta bặm môi, chỉ biết khóc mãi không thôi.
Trong cơn mê man vì sốt, ta bắt đầu oán trách hắn.
"Sao lại phải kéo ta đi cùng chứ!"
"Ta chỉ muốn sống những ngày yên ổn, có khó gì đâu!"
Ta cũng uất ức đến phát điên, lại thêm sốt bứt rứt, rút trâm ra định cứa lên mặt mình.
"Tất cả là tại cái mặt này mà ra cả!"
Tiêu Dực vẫn bình thản cầm bát thuốc, nhìn ta.
Ta bực dọc nói:
"Sao ngươi không cản ta chứ!"
Ai, ta nào nỡ c.h.ế.c thật đâu!
Hắn bật cười, dịu dàng đáp:
"Nếu ngươi thực sự thấy đời này khổ sở, hẳn phải là người đầu tiên g.i.ế.c ta chứ chẳng đời nào tự vẫn."
Cái người này, sao hiểu ta rõ thế không biết!
Ta lườm hắn một cái, ném trâm xuống, giật lấy bát thuốc uống cạn.
Thúy Đào ngoài kia lại vọng vào:
"Phu nhân, hay ngài thuê ta đi? Năm nghìn lượng bạc, ta bảo đảm xử điện hạ sạch sẽ, không để lại dấu vết."
Ta bóp cái túi trống rỗng, thầm mắng, con nha đầu c.h.ế.c tiệt, chỉ giỏi xát muối vào lòng ta thôi! Năm nghìn lượng ư! Ta đến năm đồng cắc còn chẳng có!
Thôi, nói chung, cả đường đi cứ nháo nhào như thế, cuối cùng cũng bình an tới được Tây Bắc.
Vừa đặt chân vào phủ tướng quân, đã thấy đâu đâu cũng trắng xóa.
Dưới mái hiên treo đầy lồng đèn trắng, ai nấy đều mặc đồ tang.
Một đám người thần sắc nghiêm trang đứng đó.
Vừa thấy Tiêu Dực, họ liền đồng loạt quỳ xuống.
Ta thấy thế cũng vội vàng quỳ theo.
Hắn kéo ta đứng dậy, đưa vào trong.
Bên trong lập linh đường cho tiên Hoàng hậu.
Hắn thắp ba nén hương, bảo ta quỳ lạy.
Tiêu Dực nhẹ giọng nói:
"Mẫu thân, đây là Trịnh Diệu, thê tử của con."
Ta dâng hương xong, cảm giác xung quanh có rất nhiều người nhìn mình.
Một vị đại tướng quân lớn tuổi tiến tới, đưa cho ta một chiếc vòng vàng lớn.
Ông hiền hòa nói:
"Đúng là đứa trẻ ngoan."
Hắn xoa đầu ta, dịu dàng giới thiệu:
"Đây là cữu cữu ta, Hàn đại tướng quân."
Ta vội vã gọi một tiếng cữu cữu.
Thúy Đào dắt ta vào hậu viện.
Cữu mẫu bước ra, nắm lấy tay ta, vừa khóc vừa kể hai đứa ta khổ sở thế nào.
Ta ngơ ngác theo cữu mẫu đi gặp biểu ca, biểu muội.
Khi ngồi trong phòng, nhìn những lễ vật trên bàn, ta vẫn còn thấy choáng váng.
Nhìn quanh chẳng thấy ai.
Ta hắng giọng, khẽ khàng lẩm bẩm:
"Cữu cữu, cữu mẫu, biểu ca, biểu muội."
Niệm xong, lại thấy bản thân thật ngốc, liền đưa tay vỗ vỗ miệng mình.
Không nhịn được khúc khích cười.
Aizz, nhờ phúc của Tiêu Dực, ta nay cũng là người có người thân rồi.