Ta là kỹ nữ được người người nơi kinh thành ngưỡng mộ nhất.
Chỉ bởi dung mạo ta có đến bảy phần giống với Thái tử phi, đêm đầu tiên treo bảng đã có người vung ngàn vàng chuộc về.
Ta ôm lấy bọc bạc nặng trĩu, ngồi trên kiệu nhỏ, trong lòng vừa kích động vừa thấp thỏm.
Ta âm thầm hạ quyết tâm, cho dù kim chủ là lão già sáu mươi tuổi, ta cũng sẽ nũng nịu tình thâm mà dâng hiến.
Chỉ cần có thể lấy được khế ước bán thân, nắm lấy tự do, việc gì ta cũng có thể làm!
Thế nhưng khi nhìn thấy phạm nhân trong ngục thất tiểu ra quần, điên điên dại dại,
Ta lập tức quay đầu bỏ chạy.
Thứ lỗi, là ta đã quá đề cao bản thân mình rồi!
01.
Ta ngồi xổm nơi góc tường, lưu luyến không nỡ rời mà vuốt ve từng thỏi bạc sáng ngời.
Lại cố nhịn ngoái đầu nhìn kẻ điên kia.
Từ khi ta bước vào,
Hắn cứ ngẩn ngơ ngây ngô cười, không ngớt gọi ta: "A Dao, A Dao."
Người hắn gọi là Triệu Vân Dao,
Từng là đệ nhất quý nữ, nay là Thái tử phi.
Một kẻ ngốc! Lại còn vọng tưởng tới quý nữ sao!
Ta liếc hắn một cái, cười nhạt:
"Đừng mơ nữa, ngươi chỉ có ta – một kỹ nữ thấp hèn này thôi."
Cũng chẳng biết hắn phạm tội gì, bị nhốt trong ngục tối tăm không thấy ánh trời.
Toàn thân dơ bẩn, hôi hám, tóc tai bù xù, diện mạo chẳng rõ ra sao.
Bên ngoài, ngục tốt gõ cửa, giục giã: "Nhanh lên! Quý nhân bỏ bạc chuộc ngươi, không phải để ngươi ngẩn người đâu."
Ỷ thế hiếp người!
Giục gì mà giục! Lão nương cũng phải chuẩn bị tâm lý chứ.
Ta nghiến răng, móc ra một thỏi bạc đưa cho ngục tốt.
Ta nịnh nọt nói: "Đại ca, phiền ngài lấy giúp hai thùng nước nóng được không?"
Ngục tốt nhận bạc, bàn tay thô ráp đen nhẻm còn tiện thể sờ lên mu bàn tay ta một cái.
Ta giả vờ e thẹn liếc mắt nhìn hắn.
Hắn chặc lưỡi, cười hề hề: "Chậc, chẳng qua cũng chỉ là đệ nhất mỹ nhân ở Thiên Hương Lâu. Tiếc thay, phận người chẳng giống nhau. Ngươi trông cũng giống Triệu tiểu thư kia thật đấy, chỉ là người ta đã trở thành Thái tử phi cao cao tại thượng, còn ngươi thì, chỉ có thể hầu hạ tên ngốc là Ngũ hoàng tử thôi."
"Hạ tiện với kẻ ngốc, thật là xứng đôi vừa lứa."
Ngũ hoàng tử?
Ta khựng lại, nhìn về phía nam nhân đang ngồi xổm dưới đất cào góc tường.
Tên điên bẩn thỉu hôi hám ấy, vậy mà lại chính là vị Ngũ hoàng tử phong nhã như trăng gió ngày nào.
Ta nhớ lại năm kia, tiết Thượng Nguyên, Ngũ hoàng tử từng thả hoa đăng trên tường thành.
Hắn mặc một thân trường bào tay rộng màu nguyệt bạch, tóc dài như mực, phong thái quân tử như ngọc.
Hắn khẽ mỉm cười với nữ tử bên cạnh, khiến nửa kinh thành phải kinh diễm.
Khi ấy, ta đứng dưới tường nhìn lên.
Nghe các tỷ muội mê mẩn nói: “Nếu được ngủ cùng Ngũ hoàng tử một đêm, c.h.ế.c cũng cam lòng.”
Không rõ trong cung đã xảy ra chuyện gì,
Mà hắn lại rơi vào cảnh ngộ như thế này?
Ngục tốt khiêng tới hai thùng nước, sốt ruột nói: “Nói cho ngươi biết, ngươi là danh kỹ ở thanh lâu, nếu còn không khiến Ngũ hoàng tử thành nam nhân, lát nữa sẽ bị lôi ra g.i.ế.c thôi. Trước ngươi, đã có ba người c.h.ế.c rồi đấy.”
Nói đến đây, hắn lại liếc nhìn vách tường một cái.
Ta lập tức hiểu, có kẻ đang theo dõi qua lỗ ngầm.
Ta nhúng khăn, định giúp Ngũ hoàng tử tẩy rửa.
Hắn nắm tay ta, dịu dàng nói: “A Dao, nàng đến thăm ta rồi.”
Ta liền nổi giận, nghiến mạnh lên mu bàn tay hắn: “Mở to mắt chó ra mà nhìn! Lão nương không phải người trong lòng của ngươi!”
Hắn đau đến hít một hơi, ánh mắt uất ức chớp chớp, chỉ lặng lẽ nhìn ta.
Ta cởi áo ngoài của hắn, ngần ngừ chốc lát, chỉ để lại lớp trung y.
Thôi, mọi người giữ chút thể diện cho nhau vậy.
Dùng hết hai thùng nước, hắn cũng coi như đã sạch sẽ hơn phần nào.
Ta ấn hắn ngồi ở góc tường, né được tầm nhìn kẻ rình mò.
Ta cắn lấy môi hắn, mơ hồ thấp giọng: “Ngũ hoàng tử, ta không biết ngươi điên thật hay điên giả. Nhưng ta muốn sống, đắc tội rồi.”
Hắn dán sát vào tường, hận không thể kéo giãn khoảng cách giữa hai người.
Ta kéo quần hắn xuống, đưa tay vào trong.
Đầu lưỡi ta đẩy một viên thuốc vào họng hắn.
May mà trước khi tới, ta đã chuẩn bị thuốc từ sớm.
Sợ lỡ đâu gặp phải lão già sáu mươi tuổi, diễn không trót lọt, nên mới thủ sẵn thuốc.
Chẳng bao lâu, hắn đã phát tình.
Hai tay hắn siết chặt lấy eo ta.
Ta đau quá, cắn lên vai hắn.
Bên ngoài bỗng vang lên vô số tiếng cười đùa.
“Xem ra Ngũ ca thật sự điên rồi.”
“Hóa ra không phải hắn không làm được, mà là chỉ có thể với khuôn mặt Thái tử phi kia thôi.”
“Bọn chúng cứ thế mà giao hoan, khác gì dã thú, đây vẫn còn là vị Ngũ ca cao cao tại thượng của chúng ta sao?”
Ta bịt chặt tai Ngũ hoàng tử, không cho hắn nghe những lời ô uế đó.
Hắn bỗng trở mình, che chắn cho ta khỏi ánh mắt người ngoài.
Ta nghe thấy bên ngoài vọng vào một thanh âm đầy chán ghét:
"Hắn đã phát điên rồi! Các ngươi cần gì phải hạ tiện đến mức ấy?"
Giọng nói ấy cao quý, lạnh lùng.
Ta nghe bọn họ lập tức im bặt, không dám nói càn nữa.
Qua bờ vai Ngũ hoàng tử, ta trông thấy một nữ tử kiều diễm, quý phái đứng ngoài cửa.
Chính là Thái tử phi, Triệu Vân Dao.
Người đời đều nói dung mạo ta và nàng ấy có đến bảy phần giống nhau.
Nhưng đến lúc tận mắt chứng kiến, ta mới biết lời đồn quả thực là hoang đường.
Nàng ấy tựa như thần nữ nơi cửu thiên, còn ta thấp hèn chẳng khác nào cỏ dại nơi bùn đất.
Chạm phải ánh nhìn của nàng, ta liền giả vờ rên rỉ thật khoa trương.
Thái tử phi lộ vẻ chán ghét, lấy khăn che mũi miệng, xoay người lạnh nhạt nói:
"Trò hề này đến đây là đủ rồi."