07.
Ta vốn còn đang nghĩ xem làm thế nào để đá được tên Thái tử miệng hôi kia.
Ai dè hắn lại chẳng thèm đến tìm ta nữa.
Nghe đâu ở Đông cung vừa cãi nhau một trận lớn với Thái tử phi.
Một trận cãi nhau, lại lòi ra một bí mật động trời.
Thái tử vậy mà bất lực!
Trời ơi là trời.
Ta nhìn ánh mắt sáng rực của cung nữ, vội vàng đưa tay bịt miệng, sợ mình hét lên.
Tiểu cung nữ mới tới tên là Thúy Đào, suốt ngày thích buôn chuyện.
Chỉ nghe tên đã thấy ngứa răng, chỉ muốn cắn cho một miếng.
Thúy Đào thì hợp ý ta, chứ ta chẳng thích cái gì mềm nhũn đâu.
Thúy Đào dúi cho ta một nắm hạt dưa, lại thao thao kể về chuyện bí mật trong cung, nghe cứ như thể việc nhà.
Ta vừa nhấm nháp hạt dưa vừa tắc lưỡi.
Không nhịn được, ta hiếu kỳ hỏi:
"Triệu Vân Dao có biết Thái tử mắc tật như thế không?"
Thúy Đào đáp tỉnh bơ:
"Thái tử vốn chẳng phải trời sinh đã bất lực, là do điện hạ nhà ta hạ độc đó."
Gì cơ?
Ngũ hoàng tử hạ độc Thái tử!?
Ta kinh hãi.
Thúy Đào thấy bộ dạng ta, lại cười đầy hàm ý:
"Chủ yếu là vì ngươi đấy. Ngươi cứ chạy đi quyến rũ Thái tử, điện hạ lại không dám giận ngươi, chỉ có thể đi thiến Thái tử thôi. Này, chuyện đó chính tay ta làm, ngươi có biết điện hạ trả cho ta bao nhiêu bạc không?"
Ta nghe không nổi nữa!
Chuyện này chắc chắn còn dính líu tới vô số bí mật!
Xem ra Thúy Đào chẳng phải một tiểu cung nữ tầm thường.
Còn Ngũ hoàng tử, cũng không phải thứ điên dại đơn giản gì.
Hoàng gia, chẳng có chuyện gì là đơn giản cả.
Ở Thiên Hương Lâu, tỷ muội còn có thể đánh nhau vì một khách hào phóng,
Huống chi đây là ngôi báu, ai mà cưỡng lại được thứ cám dỗ ấy?
Thúy Đào tặc lưỡi nói:
"Ngươi cứ mỗi lần trốn đi tìm Thái tử, điện hạ chẳng nói nửa lời, chỉ ngồi khắc gỗ. Khắc xong lại từng nhát từng nhát lột vỏ hình người gỗ. Ta nhìn bộ dạng đó, chỉ cảm thấy hắn như từ địa ngục chui lên."
"Phật tử hóa thành Tu La, thật là đáng sợ."
Tu La?
Ta len lén quay đầu nhìn Ngũ hoàng tử.
Giờ đây hắn ngày nào cũng ăn mặc chỉn chu, chẳng khác gì lại trở về dáng vẻ Ngũ hoàng tử cao cao tại thượng thuở nào.
Đầu cài trâm ngọc trắng, thân khoác áo gấm đen, vừa thanh khiết vừa cao quý.
Cảm giác được ánh mắt ta,
Hắn lập tức đi tới, hơi cúi người nói:
"Phu nhân, đói rồi, cùng nhau ăn cơm nhé."
Nói chuyện vẫn còn chút vẻ ngốc nghếch.
Ta tiện tay bóc mấy hạt dưa bỏ vào miệng hắn.
Thôi kệ, ngốc thật hay giả điên thì mặc hắn.
Chuyện của vương tôn quý tộc, ta lo sao nổi.
Nhưng ta đâu thể ngờ, trận cuồng phong tranh đoạt hoàng vị này, cuối cùng cũng cuốn cả một kẻ nhỏ bé như ta vào trong.
Giữa đêm khuya, Hoàng hậu cho người bắt ta đưa tới Khôn Ninh cung.
Thái tử cùng Thái tử phi đều có mặt, cả hai sắc mặt lạnh lùng, chẳng ai buồn nhìn ai.
Hoàng hậu mất kiên nhẫn nói:
"Được rồi, được rồi! Chẳng đáng vì một đứa tiện tỳ lẳng lơ mà ầm ĩ đến mức này! Vân Dao, con cũng vậy, là Thái tử phi cao quý, sao lại chẳng có lấy chút rộng lượng dung người?"
Ta thấy trong mắt Thái tử phi thoáng qua ý cười giễu cợt.
Nàng ngoan ngoãn cúi đầu đáp:
"Mẫu hậu dạy phải lắm."
Ai, xem ra làm dâu nhà vua chẳng dễ dàng gì.
Hoàng hậu cũng chẳng buồn nói nhiều với loại hạ tiện như ta, lập tức gọi người tiến lên.
Bà nhìn ta chằm chằm:
"Lão Ngũ phải đi Tây Bắc, ngươi theo cùng, giám sát từng lời từng việc của hắn."
Hoàng hậu bắt ta uống độc, ta ngoan ngoãn làm theo, cho đỡ bị tra tấn.
Thái tử liếc ta đầy thương xót, rồi lại nổi nóng:
"Mẫu hậu! Nếu Tiêu Dực chỉ giả điên, thả hắn ra Tây Bắc chẳng khác nào thả hổ về rừng!"
Hoàng hậu nhức đầu nói:
"Ta chẳng lẽ không biết sao! Nhưng Tề Chấn chẳng ra gì, lại để bị người ta nắm thóp. Trên triều, Ngự sử đại phu với Thượng thư Hình bộ liên tiếp ép sát, lẽ nào ta trơ mắt nhìn Tề Chấn c.h.ế.c sao? Nó là con trai độc nhất của cữu cữu con đấy!"
Lúc nghe Thái tử và Hoàng hậu cãi nhau, ta mới hiểu được đầu đuôi mọi chuyện.
Tề Chấn lỡ tay đánh c.h.ế.c người, bị nhốt vào Hình bộ.
Hình bộ với Ngự sử đều là phe ủng hộ Ngũ hoàng tử trước đây.
Bọn họ dùng chuyện này uy hiếp, ép phe Thái tử buông tay, để Ngũ hoàng tử đi Tây Bắc.
Tề Chấn?
Nghe quen quen, chẳng phải là tên dê xồm từng cho ta miếng ngọc bội đó sao?
Thái tử lẩm bẩm:
"Biểu đệ cũng thật! Đến cả ngọc bội truyền gia cũng để người ta lấy mất, còn kêu oan nỗi gì nữa."
Nghe đến đây, ta cúi đầu vờ ngoan ngoãn, thầm nghĩ.
Bảo sao dạo trước Thúy Đào cứ đòi mua cho bằng được miếng ngọc ấy, bỏ không ít bạc để đổi.
Thì ra là dùng vào việc này.
Hoàng hậu cũng chẳng muốn cãi nhau với Thái tử nữa, dịu giọng:
"Sợ gì, giờ con vững ngôi Thái tử, lại có cữu cữu nâng đỡ trong triều. Phụ hoàng con sức khỏe sa sút, ngày con lên ngôi cũng chẳng còn xa. Chờ chiến sự yên ổn, tìm cớ lấy mạng lão Hàn Sùng Huân kia. Tiêu Dực đời nào chịu nhìn lão c.h.ế.c mà khoanh tay đứng nhìn, hắn nhất định sẽ phản. Đến lúc đó, chúng ta ra tay danh chính ngôn thuận."
Ờ, những lời này nói thẳng trước mặt ta như vậy có phải hơi quá đáng rồi không?
Hay là trong mắt Hoàng hậu, ta đã là người c.h.ế.c rồi.
Hoàng hậu bắt ta tới Tây Bắc theo dõi Ngũ hoàng tử, định kỳ viết báo cáo gián điệp.
Nếu không, sẽ không cho ta giải dược, để ta mỗi tháng đều chịu đủ hành hạ.
Ta còn dám không vâng lời sao?
Dù gì mạng của Ngũ hoàng tử cũng đâu bằng mạng ta.
Không ngờ Thái tử phi còn tốt bụng tiễn ta ra ngoài.
Dọc đường, nàng ấy cứ liếc nhìn ta mấy lần.
Bỗng dưng, nàng lạnh nhạt hỏi:
"Ngươi thấy hai chúng ta có giống nhau không?"
Chưa kịp để ta đáp, nàng đã xoay người rời đi.
Ta ngẩn ngơ xòe tay ra thở dài.
Aizzz, Thái tử lén nhét cho ta một mảnh giấy.
Chỉ tiếc, ta lại không biết chữ!