02.
Ban đầu ta vốn đã bị lôi ra ngoài chuẩn bị xử trảm!
Lũ rùa đen không có hậu môn kia! Đám quý nhân kiếp sau chẳng có mắt mũi ấy!
Dùng xong lão nương thì lại muốn g.i.ế.c người diệt khẩu!
Ta vừa khóc vừa chửi bới om sòm, nguyền rủa tổ tông mười tám đời nhà chúng nó.
Ngay lúc lưỡi dao kề lên cổ ta,
Không biết từ đâu, Ngũ hoàng tử bỗng lao ra.
Hắn bị người ta đánh đến mặt mũi bầm dập, chật vật thảm thương.
Thấy ta, hắn đẩy ngục tốt cầm đao ra, ôm chặt lấy ta.
Vừa thoát nạn trở về từ cõi c.h.ế.c, ta òa lên khóc như điên, vừa đấm vừa đạp vào lưng hắn.
Ngũ hoàng tử dịu dàng vuốt tóc ta, mỉm cười nhẹ giọng nói:
"A Dao, A Dao, không sao rồi, ngoan."
Ta dựa vào lòng ngực ấm áp của hắn, thân thể lạnh cứng cuối cùng cũng dần ấm trở lại.
Không c.h.ế.c, ta chưa c.h.ế.c!
Ta nắm lấy tay áo hắn, lau nước mắt nước mũi lên đó.
A Dao thì A Dao, chỉ cần còn sống, đừng nói làm thế thân Thái tử phi, có làm mẹ hắn ta cũng bằng lòng!
Ta bắt chước dáng vẻ Thái tử phi, cao quý lạnh nhạt mà nói:
"Đồ ngốc, từ nay về sau, ta chính là Triệu Vân Dao. Ta là nữ nhân mà chàng thương nhất, chàng phải đối xử tốt với ta, hiểu không?"
Nào ngờ Ngũ hoàng tử lại chẳng ngốc nữa!
Hắn hất tay ta ra, giận dữ:
"Ngươi không phải A Dao!"
Hắn xoay người bỏ đi.
Nhìn đám ngục tốt còn đang rình rập, ta đâu dám ở lại, vội vàng đuổi theo sau.
Ta không ngừng lải nhải phía sau lưng hắn:
"Ta chính là A Dao mà!"
"Chàng quên rồi sao? Vừa rồi hai ta còn ân ái không rời trong ngục đó!"
"Ta là thê tử của chàng!"
Cuối cùng Ngũ hoàng tử cũng chịu dừng bước.
Hắn xoay người, chủ động nắm lấy tay ta, nghiêm túc nói:
"Được, phu nhân."
Chúng ta sắp được ra khỏi thiên lao rồi!
Ta vội vàng quay lại lấy số bạc để quên trong ngục.
Không ngờ tên ngục tốt ôm túi bạc, còn đá ta ngã xuống đất, khinh bỉ nói:
"Nằm mơ giữa ban ngày hả?"
Ta cố nhịn cơn đau ở ngực, làm bộ cười duyên, ngồi vào lòng hắn, mềm mại nói:
"Đại ca à, làm ơn thương xót. Nô gia chỉ là nữ nhi yếu đuối, không có ít bạc phòng thân, ra ngoài sống sao nổi?"
Ngục tốt vừa bóp eo ta, vừa nhe hàm răng vàng khè mà cười bỉ ổi:
"Bạc thì gia có thể cho ngươi. Nhưng gia cũng muốn thử xem hương vị nữ nhân của Ngũ hoàng tử ra sao. Vừa rồi ngươi rên nghe thật hay."
Bạc rất quan trọng.
Bạc thực sự rất quan trọng!
Nhịn được thì phải nhịn!
Nhưng rùa đen nhà hắn! Không nhịn nổi nữa!
Ta rút chiếc trâm sắc nhọn trên đầu, kề sát cổ hắn, nghiến răng nói:
"Cùng lắm là một mạng đổi một mạng! Dù sao ta cũng là người hầu hạ Ngũ hoàng tử! G.i.ế.c ngươi cùng lắm là bị đánh một trận thôi."
Ngục tốt vội nhét bạc vào lòng ta, nhổ xuống đất một bãi:
"Mẹ nó! Đồ đàn bà điên! Cho ngươi đấy!"
Ta ôm chặt bạc, kéo tay Ngũ hoàng tử quay người bỏ đi.
Vừa ra khỏi cửa mới phát hiện lòng bàn tay toàn là mồ hôi lạnh.
Cả người ta mềm nhũn, chân cũng chẳng còn sức, vừa đi vừa giục Ngũ hoàng tử:
"Đi đi đi, mau rời khỏi cái nơi quỷ quái này cho ta!"
03.
"Đã vào chốn quỷ quái này, cả đời cũng đừng mong có ngày thoát ra."
Ta cùng Ngũ hoàng tử bị giam ở một lãnh cung.
Nghe lão thái giám lầm bầm mấy câu, ta suýt nữa hồn phi phách tán.
Cứ tưởng từ chốn quỷ quái này lại bị chuyển đến một nơi quỷ quái khác.
Nào ngờ! Nào ngờ!
Đây mà là nơi quỷ quái gì! Rõ ràng là chốn tiên cảnh!
Ta đi một vòng trong điện, không khỏi há hốc mồm kinh ngạc.
Lạy trời đất ơi!
Nhìn xem chiếc giường lớn bằng gỗ trầm này, hoa văn chạm trổ tinh xảo, tay nghề thật tuyệt diệu!
Rồi lại nhìn tấm màn thêu Tô Châu, hoa văn này, chất vải này!
Bên ngoài còn trồng mấy cây ăn quả,
Nuôi không ít loài hoa quý hiếm.
Chỉ có điều lâu ngày không ai chăm sóc, nên cây cối mọc um tùm, hoa lá rậm rạp mà lộn xộn.
Ngũ hoàng tử ngồi thẫn thờ trên bậc thềm.
Ta bước tới, đá nhẹ vào bắp chân hắn, chua chát nói:
"Các ngươi đều là quý nhân, sa cơ thất thế rồi mà vẫn sống sướng như thế này."
Ở được nơi rộng rãi thế này.
Hồi ở thanh lâu, ta với năm sáu tỷ muội chen chúc trên một chiếc giường lớn.
Ban đêm ngủ cũng không dám trở mình, chỉ sợ lỡ lăn sang hôn nhầm vào miệng người khác.
Bên ngoài bỗng truyền đến tiếng động.
Ta ghé tai nghe thử, thì ra có người tới đưa đồ!
"Ngũ hoàng tử thật sự điên rồi."
"Chỉ có Thái tử phi là còn lòng tốt, dặn chúng ta mang ít đồ của Ngũ hoàng tử khi xưa tới đây."
"Hoàng hậu dạo gần đây bệnh mất, Hoàng thượng cũng chẳng buồn tới nhìn lấy một lần, tâm tư đều đặt cả lên Quý phi."
"Dù gì Hoàng hậu cũng chỉ xuất thân tiểu môn tiểu hộ, c.h.ế.c rồi cũng tiện cho Quý phi chiếm chỗ."
Nghe tới đây, ta liếc nhìn Ngũ hoàng tử,
Rồi cố ý đá vào cửa một cái.
Bên ngoài lập tức im lặng.
Mấy cung nữ đặt đồ ở ngoài cửa, ta ngó ra xem,
Ôi chao! Cũng nhiều thật!
Chăn đệm, y phục, cả sách vở.
Ta nhìn đống sách, quay sang oán trách:
"Cố nhân của ngươi chẳng lẽ là đồ ngốc sao? Lúc này rồi còn gửi sách tới làm gì?"
Ta tiện tay vứt đống sách vào góc, tiếp tục lục lọi xem còn gì nữa.
C.h.ế.c mất thôi!
Sao không gửi chút gì đáng giá cho ta chứ!
Ta vừa lầm bầm chửi rủa:
"Người trong cung các ngươi đều là uống sương mà lớn lên cả à?"
Ngũ hoàng tử chỉ tay về phía túi bạc trên bàn, ngây ngô nói:
"Phu nhân có bạc mà."
Ta ôm chặt lấy bạc, cảnh giác đáp:
"Ngươi đừng mơ! Đời này ta tuyệt đối không bao giờ tiêu tiền cho nam nhân đâu!"
Ngũ hoàng tử cố tình giật lấy của ta một thỏi bạc, làm ta tức tối muốn đánh hắn.
Nhưng khổ nỗi sức lực chênh lệch quá xa!
Ngũ hoàng tử một tay giữ đầu ta lại, tay kia nghiêm túc chỉ vào ngực ta, nói:
"Phu nhân bị thương, lấy bạc mua thuốc đi."