14.
Tiêu Dực đi tạo phản.
Ta cùng Thúy Đào ở Tây Bắc ngóng tin, đợi suốt ba tháng.
Ta chán nản, thu dọn hành lý chuẩn bị về Giang Nam thì cuối cùng cũng nhận được tin từ kinh thành!
Tiêu Dực đã đăng cơ!
Hắn phái người tới đón ta và Thúy Đào.
Trên đường, xe ngựa chạy như bay, suýt nữa xóc c.h.ế.c ta.
Vừa tới liền được đưa thẳng vào Minh Đức điện.
Bước vào, ta liền thấy Tiêu Dực khoác long bào màu đen thêu rồng.
Ba tháng không gặp, ta bỗng cảm thấy hắn có phần xa lạ.
Khí chất thêm phần sắc lạnh, lại gần như bị đao kiếm cứa vào người.
Ta nhớ lại lúc đến, thái giám dạy ta lễ nghi, bảo phải quỳ xuống.
Tiêu Dực sải bước đi tới, không nói một lời, nâng mặt ta lên, hôn sâu một cái.
Là hắn chủ động đấy nhé!
Ba tháng rồi! Đến mức ta suýt thì thành ni cô chép kinh cầu siêu!
Ta và Tiêu Dực cứ thế ở lì trong Minh Đức điện, ba ngày không ra ngoài.
Ra ngoài rồi thì Triệu Vân Dao tìm tới ta.
Hai chúng ta đánh nhau một trận!
Là nàng ta đẩy ta trước!
Triệu Vân Dao lạnh lùng nói:
"Ta tốn bao tâm huyết, nhịn nhục chịu đựng, dựa vào quyền thế nhà họ Triệu mới đổi lấy vị trí Hoàng Quý phi. Dựa vào đâu ngươi chẳng cần làm gì cũng ngồi lên ngôi Hoàng hậu? Mẫu nghi thiên hạ, ngươi xứng sao?"
Ngươi nói ta xứng hay không thì được ích gì!
Ta bò dậy, cũng đẩy lại nàng ta:
"Không phục thì đi đánh Tiêu Dực! Đánh ta làm gì!"
Nàng ta định tát ta, ta đời nào chịu để yên?
Nói chung, hai đứa vật lộn một trận ra trò.
Triệu Vân Dao đi khập khiễng, còn buông lời ác độc rằng sẽ không để cho ta yên.
Ta cũng không vừa, quát theo:
"Ta chờ ngươi đấy!"
Tiêu Dực đứng bên cạnh, như thể cũng không dám thở mạnh.
Ta tiến đến đá hắn một cú:
"Đều là nợ đào hoa của chàng cả đấy!"
Chuyện Triệu Vân Dao làm Hoàng Quý phi, Tiêu Dực từng hỏi ý ta.
Ta thật ra chẳng để bụng.
Một thiên chi kiêu nữ như nàng, Thái tử c.h.ế.c rồi, chẳng lẽ lại thực sự về làm quả phụ?
Thế mới gọi là đẩy người ta vào chỗ c.h.ế.c.
Huống hồ, người ta cũng từng bỏ tiền bỏ sức giúp Tiêu Dực đoạt quyền.
Chuyện vong ân bội nghĩa, ta không làm được.
Về sau chứng minh ta đoán đúng.
Triệu Vân Dao quản lý hậu cung đâu ra đấy, ta rất nể nàng.
Chỉ là trong cung này người càng ngày càng lạ.
Ninh tần là đích nữ của Thượng thư Lễ bộ, nghe đâu hễ gặp người lạ là sợ hãi đến ngất xỉu, dứt khoát xin vào cung tránh nạn.
Thanh quý nhân với Bình quý nhân là bạn khuê phòng, cùng ngủ cùng tắm với nhau.
Thúy Đào nghe xong, mắt sáng rỡ đi thám thính.
Thấy ta, nàng ấy liền liếc mắt, ta lập tức bịt tai:
"Ta không nghe! Đừng kể với ta!"
Thúy Đào tiếc nuối ra mặt.
Tân phi vào cung, địa vị cao quý nhất, là một người bất mãn thế gian.
Một ngày có thể làm thơ mắng người tám trăm bài, mắng cả nam lẫn nữ.
Kinh thành chẳng ai dám cưới, nàng bèn vào cung luôn.
Thúy Đào nói:
"Cái cung này sắp thành nơi tị nạn của các tiểu thư nhà quyền quý kinh thành rồi."
Triệu Vân Dao không tha cho ta, cách vài ba hôm lại gọi ta tới nghe giảng.
Nàng hận ta không nên thân, bảo:
"Ngươi là Hoàng hậu! Một người trên một người dưới vạn người, chẳng lẽ không muốn dùng quyền của mình làm điều gì hay sao?"
Ta cũng nghĩ chứ.
Ta bày tỏ ý kiến.
Ta muốn thiên hạ đóng hết thanh lâu, để nữ nhân không còn bị cha huynh bán vào làm nô, không còn chịu thân phận thấp hèn.
Triệu Vân Dao nghe xong, nhìn ta dò xét hồi lâu, không nói gì.
Một thời gian sau, nàng lại chạy đến mắng ta.
Lúc ấy ta đang chơi xúc xắc với Tiêu Dực, thua liểng xiểng, mặt mày loang lổ như mèo hoa.
Vừa bước ra khỏi Minh Đức điện đã thấy nàng đứng đó.
Triệu Vân Dao nhìn bộ dạng ta, hít sâu một hơi rồi bắt đầu mắng.
Nàng vừa dẫn kinh vừa viện điển, mắng mà chẳng câu nào lặp lại.
Dù sao ta cũng nghe không hiểu.
Triệu Vân Dao mắng xong, hỏi ta:
"Ngươi đã từng nghĩ phải làm cụ thể thế nào chưa? Ném cho ta một câu rồi coi như xong, Trịnh Diệu, làm Hoàng hậu như ngươi cũng quá nhàn nhã đấy!"
Ta nghĩ rồi, nhưng nghĩ không ra!
Rốt cuộc đến giờ ta còn chưa biết hết mặt chữ.
Một là không có kiến thức, hai là chẳng có học vấn, trông mong gì ta nghĩ ra mưu kế gì hay?
Ta cũng có hỏi Tiêu Dực.
Tiêu Dực bảo, việc này đâu phải nói vài câu là xong, tích tệ đã lâu, phải từ từ mà thay đổi.
Triệu Vân Dao thấy ta mặt mày ngơ ngác, lại bắt đầu mắng tiếp.
Ta về liền hạ chỉ, triệu ngay kẻ tử địch của nàng là Thượng Quan Tĩnh Thư vào cung làm nữ quan.
Từ đó, hai người họ ngày ngày đấu khẩu.
Cãi qua cãi lại, thật sự lại cãi ra một kế sách khả thi.
Ta đóng ấn Hoàng hậu, giao cho Thượng Quan Tĩnh Thư cùng Triệu Vân Dao thực hiện.
Tiêu Dực thấy ta đắc ý, mỉm cười hỏi:
"Vui gì thế?"
Ta lắc lắc ấn Hoàng hậu, cười híp mắt:
"Ta không có kiến thức, nhưng ta biết để người có kiến thức làm việc. Tĩnh Thư vừa vào cung, Triệu Vân Dao có động lực hẳn, nào là mở nữ học, nào là xóa bỏ thân phận hạ tiện, đến mắng ta cũng chẳng có thời gian nữa!"
Tiêu Dực khen ta vài câu, bỗng xoay chuyện:
"Nghe nói mai nàng xuất cung đến nhà Thượng Quan chơi?"
Ta giả bộ thản nhiên:
"Phải, Tĩnh Thư mời ta đến dự sinh thần nàng ấy."
Tiêu Dực cũng làm bộ tự nhiên:
"Vậy à, ta cứ tưởng nàng muốn đi xem đệ đệ nàng ấy. Đệ đệ nàng ấy nổi tiếng là công tử số một kinh thành, nếu nàng không có ý gì, ta đang định sai hắn ra khỏi kinh giúp ta làm việc đây."
Ta: "..."
Cái ấn Hoàng hậu này, quả là nặng quá, ta chẳng muốn cầm nữa rồi.