06.
Bị giam trong lãnh cung hơn nửa năm, Hoàng hậu đột nhiên hạ chỉ cho ta cùng hắn chuyển đến Dương Hạ cung.
Nghe nói đó vốn là tẩm điện cũ của Ngũ hoàng tử.
Lần đầu tiên ta được diện kiến Hoàng hậu.
Bà đã gần bốn mươi, nhưng vẫn vô cùng xinh đẹp, quý phái.
Ta quỳ dưới đất lén nhìn, chỉ thấy đầu bà toàn trâm ngọc, rực rỡ lộng lẫy.
Ta cúi đầu, nhìn đôi giày thêu chỉ vàng, còn đính viên trân châu to bằng ngón tay cái.
Lạy trời, thật là giàu sang tột bậc!
Sau này mà ta trở về Thiên Hương Lâu, kể cho các tỷ muội nghe, thế nào cũng khiến các nàng hâm mộ đến c.h.ế.c.
Hoàng hậu nắm tay Ngũ hoàng tử, than rằng:
"Ai, mẫu thân ngươi có điều thiếu sót về đức hạnh, đâu đến nỗi liên lụy đến ngươi. Ta phải cầu xin Hoàng thượng mãi, người mới nguôi giận, chịu thả ngươi ra. Từ nay về sau, cứ an tâm ở Dương Hạ cung, mọi chuyện đã có bổn cung làm chủ."
Ngũ hoàng tử ngốc nghếch, chẳng biết đáp lại, còn chảy cả nước miếng lên tay Hoàng hậu.
Ta ngẩng đầu liền thấy gương mặt bà méo xệch, trong lòng khoái chí vô cùng.
Đằng sau có người ho khẽ:
"Mẫu hậu, trong phòng oi bức, nhi thần ra ngoài dạo một lát."
Hắn đi ngang còn đá ta một cái.
Ta cũng lặng lẽ rời khỏi đó.
Ra khỏi cửa, ta loanh quanh đi dạo.
Đi ngang núi giả, bất ngờ bị người ta kéo ra sau.
Thái tử thấy bộ dáng ta hoảng sợ, liền phá lên cười:
"Nhìn ngươi kìa, chẳng khác nào mèo con đi ăn trộm, sợ gì chứ!"
Ta đấm nhẹ vào ngực hắn, làm bộ làm tịch:
"Nếu để người khác biết, ta còn mặt mũi nào ở đây nữa!"
Thái tử nhéo mặt ta cười:
"Ngươi ấy à, lúc quyến rũ cô thì nào có thấy sợ?"
Ta giả vờ thẹn thùng, cúi đầu, trong bụng lại âm thầm trợn mắt.
Thật là chó má!
Hôm ấy ta chỉ vì buồn chán nơi lãnh cung, nên ra vườn hoa dạo một vòng.
Ai ngờ vừa quay đầu, đã thấy Thái tử ở đằng xa ngắm nhìn.
Hắn mặc bộ vàng chóe, ai mà chẳng nhận ra thân phận?
Ánh mắt kia, cứ nhìn chằm chằm, như thể muốn lột sạch quần áo ta.
Khi ấy ta liền hung hăng lườm hắn:
"Đồ dê xồm! Còn nhìn nữa ta móc mắt ngươi!"
Ta quay người bỏ chạy, cố tình để lại khăn tay.
Thế là sau đó, hắn cứ luôn tìm đến vườn hoa ấy đợi ta.
Khi hắn thú nhận thân phận Thái tử, ta liền giả vờ kinh sợ.
Ta run rẩy nói:
"Thái tử điện hạ, ta…"
Nói tới đó, ta rưng rưng khóc.
Thái tử dỗ dành:
"Người ngoan nào, đừng sợ. Sau này chúng ta cứ thế này nhé."
Ta đâu có ngu mà để hắn lừa lên giường!
Đối phó loại nam nhân như Thái tử, phải biết nắm buông, vừa câu vừa mắng.
Quả nhiên, những ngày ở lãnh cung của ta càng lúc càng dễ chịu.
Bữa nào cũng có thịt, có canh, y phục thì nhiều không mặc hết.
Có hơi nhức đầu sốt ruột, lập tức có thái y tới bắt mạch.
Chỉ tiếc là tên ngốc kia, ngày qua ngày cứ trầm mặc ít lời.
Ta biết, dù có ngốc đến đâu, hắn hẳn cũng đã đoán ra ta bên ngoài có người nam nhân khác rồi.
Giờ hắn chuyển về cung cũ, chỉ sợ ngày tháng càng ngày càng khá.
Ta cũng nên sớm đoạn tuyệt thôi.
Thái tử vừa nắn tay ta, vừa gọi ta là tâm can bảo bối.
Hắn cau có nói:
"Phía Tây Bắc lại nổi binh biến, nếu không phải để lôi kéo lão già Hàn Sùng Huân, mẫu hậu ta đời nào chịu thả lão Ngũ ra ngoài. Theo ta, cứ để hắn điên dại c.h.ế.c trong lãnh cung là xong!"
Hàn Sùng Huân – danh tướng số một của Đại Hạ.
Ngay cả một kỹ nữ dốt nát như ta cũng biết tiếng đại anh hùng ấy.
Thái tử ở riêng chẳng biết chửi hắn bao lần rồi.
Ông ta là nghĩa huynh của tiên Hoàng hậu, cũng là cữu cữu của Ngũ hoàng tử.
Thái tử vốn bụng dạ hẹp hòi, ngày sau nếu đăng cơ, Hàn tướng quân chắc chắn gặp họa.
Nếu Hàn tướng quân c.h.ế.c, dân Tây Bắc hẳn sẽ khổ lắm.
Nhưng mấy chuyện đại nghĩa quốc gia này, một nữ tử nhỏ bé như ta cũng không dám nghĩ nhiều.
Giờ ta chỉ muốn tích cóp thật nhiều bạc, rồi dỗ dành Thái tử thả ta ra ngoài, nuôi ta làm ngoại thất.
Còn Ngũ hoàng tử, ta vốn đã chẳng còn muốn dây dưa gì nữa.
Sau một hồi ôm ấp cùng Thái tử, ta trở về tẩm điện.
Vừa bước vào cửa, ta đã giật mình thảng thốt.
Tất cả những thứ Thái tử tặng cho ta, đều bị phá hỏng hết rồi!
Y phục đều bị cắt nát vứt xuống đất!
Đồ trang sức, trâm ngọc cũng chẳng nhận ra hình dạng nữa!
Ngũ hoàng tử ngồi ở bên, từng nhát từng nhát chém đầu búp bê gỗ.
Ta ôm đống quần áo ấy, tim như thắt lại.
Ngước mắt nhìn hắn, rồi lại nhìn những cái đầu búp bê bị rơi xuống đất.
Rõ ràng kia là khuôn mặt của Thái tử!
Ta giận đến phát điên!
Khóc đến đứt từng khúc ruột!
Thật là đau lòng.
Ta vừa khóc vừa nói:
"Ngươi phát điên gì vậy! Ngươi có biết ta phải nhẫn nhịn chịu đựng hơi thở hôi của Thái tử, mới dỗ hắn tặng cho ta bao nhiêu thứ tốt thế này không!"
Trước đây ta cũng từng ngưỡng mộ Thái tử phi.
Nhưng sau khi tiếp cận Thái tử, ta lại thấy thương cảm cho nàng ấy.
Một quý nữ thanh cao, tinh khiết như vậy, lại lấy phải phu quân hơi thở hôi tanh, thử hỏi làm sao chịu nổi?
Ngũ hoàng tử quỳ bên cạnh ta, siết chặt ta vào lòng.
Hắn khẽ nói:
"A Diệu, đừng đi tìm hắn nữa, nàng muốn gì ta cũng cho nàng."
Đã rất lâu rồi ta và hắn mới lại ôm nhau như thế.
Ta càng khóc dữ dội hơn, vừa cấu, vừa đánh, vừa cắn hắn.
"Không phải ngươi chê ta thấp hèn sao!"
"Không phải ngươi thấy ta quyến rũ nam nhân là xấu sao!"
"Tránh xa ta ra! Ta đâu có cần ngươi!"
Ta càng khóc càng tủi thân, nước mắt cứ tuôn mãi không dứt.
Thật ra trong lòng ta cũng đã rõ.
Những ngày này, ta cố tình xa lánh Ngũ hoàng tử, mà tâm can cũng đâu có dễ chịu gì.
Ta vốn cho rằng chúng ta là đồng minh cùng chung hoạn nạn.
Ta là cỏ dại nơi đất bùn, hắn là lớp đất nuôi dưỡng ta.
Nhưng ngẩng đầu nhìn lại, người ta vẫn ở tận nơi cao vời vợi,
Chỉ có ta là mãi chìm dưới cát bụi!
Thử hỏi ta làm sao mà không đau lòng cho được?
Ngũ hoàng tử ôm ta, hôn lên nước mắt trên mặt ta,
"Xin lỗi, A Diệu, ta vì ghen mà phát điên. Nàng muốn phạt thế nào, ta đều chịu cả."
Ta nức nở không thèm để ý đến hắn.
Hắn ôm lấy ta vào trong nội điện, chẳng hiểu thế nào lại lăn lộn đến tận giường.
Rèm vừa buông xuống, giọng hắn càng lúc càng thấp, thấp đến nỗi chỉ mình ta nghe được.
Mà lời hắn nói cũng càng lúc càng chẳng ra thể thống gì.
"A Diệu, đừng khóc nữa, ta làm ngựa cho nàng cưỡi được không?"
"Hay là, nàng túm tóc ta, ta học tiếng chó sủa cho nàng nghe?"
"Không thích sao? Vậy để ta hôn nàng …"
Ta bịt miệng hắn lại, xấu hổ giận dữ:
"Đủ rồi! Ta tha cho chàng là được!"
Lâu lắm rồi mới thân mật lại, được hắn hầu hạ, thân thể ta mềm nhũn thành một vũng nước.
Ta nhìn vào đôi mắt đẹp kia, hiếu kỳ hỏi:
"Rốt cuộc chàng ngốc thật hay giả ngốc vậy?"
Ở bên hắn đã hơn nửa năm, ta vẫn chưa hiểu nổi hắn.
Bảo là ngốc thì hắn lại ưa sạch sẽ, thích đọc sách.
Bảo không ngốc thì trước mặt Hoàng hậu còn chảy nước miếng cho được!
Ngũ hoàng tử hôn lên môi ta, mơ hồ nói:
"Ta chỉ làm kẻ ngốc của một mình A Diệu mà thôi."