10.
Những ngày ở Tây Bắc trôi qua cũng xem như thong thả.
Cả nhà cữu cữu đều là những người hòa ái, dễ gần.
Ta và biểu muội Hồng Anh rất hợp nhau, thường xuyên làm bạn cùng nhau vui đùa.
Chiến sự Tây Bắc lại nổi lên.
Cữu mẫu đến chùa cầu phù bình an, phát cho từng người một.
Đến lượt ta, ta giả vờ bình thản quay mặt đi.
Nào ngờ cữu mẫu kéo tay ta lại, đặt một chiếc phù bình an vào trong tay ta.
Ta nắm chặt phù bình an ấy, ngẩn ngơ xuất thần.
Hồng Anh kéo ta ra ngoài:
"Đi thôi, chúng ta đi giúp biểu ca kiểm kê lương thảo."
Trận đại chiến đã cận kề, mọi việc đều phải hết sức cẩn thận.
Khắp thành Túc Châu, dân chúng cũng trong tình trạng hết sức căng thẳng.
Nữ nhân thì may áo giáp, băng vải, chế tạo áo da.
Nam nhân chế binh khí, rèn sắt, làm cung tên, chuẩn bị các vật dụng thủ thành.
Tóm lại, ai nấy đều bận rộn không ngơi tay.
Trẻ con đều được đưa đến Từ An Đường cho người trông nom.
Việc Hồng Anh hay làm nhất chính là tới Từ An Đường dạy võ nghệ cho bọn trẻ.
Tiêu Dực ngày nào cũng rời nhà từ sớm, về rất khuya.
Hắn đi thì ta còn chưa dậy.
Hắn về thì ta đã ngủ say.
Có những đêm tỉnh giấc giữa khuya, bên cạnh vẫn chỉ trống không.
Hàn tướng quân càng bận rộn hơn, nghe cữu mẫu nói, lúc bận thì một bữa cơm đàng hoàng cũng chẳng có.
Ban ngày ta cùng Hồng Anh giúp việc ở Từ An Đường, nghe nói nhà nhà ở Túc Châu đều lập bài vị trường sinh cho Hàn tướng quân.
Dân Túc Châu chỉ nhận Hàn tướng quân, chẳng ai màng đến đế vương.
Ta không khỏi nhớ tới chuyện Thái tử từng bảo sẽ g.i.ế.c Hàn tướng quân sau khi chiến sự kết thúc.
Khi ấy trong lòng chỉ thấy tiếc nuối, xót xa.
Còn bây giờ, lại chỉ thấy đau lòng và thấp thỏm lo âu.
Đêm đến, ta cố gắng không ngủ.
Tiêu Dực nhẹ nhàng vào phòng, thấy ta ngồi đợi bên bàn thì sững người.
Ta kéo hắn ngồi xuống, đưa cho hắn tờ giấy Thái tử nhét cho ta.
Ta áy náy nói:
"Đây là Thái tử cho ta, ta không biết chữ, chàng xem viết gì trên đó. Còn nữa, Hoàng hậu đã hạ độc, bắt ta làm gián điệp, mỗi tháng phải gửi một phong thư tới cửa hàng tơ lụa ở phía bắc thành. Nhưng ta chưa làm gì cả!"
Tiêu Dực nhìn qua chữ trên giấy, nhàn nhạt đáp:
"Thái tử bảo nếu gặp nguy hiểm đến tính mạng, hãy tìm Lâm phó tướng, hắn sẽ đưa nàng về kinh thành."
Lâm phó tướng! Đó chẳng phải là tâm phúc của Hàn đại tướng quân sao?
Thì ra lại là người của Thái tử.
Ta vội nói:
"Vậy chàng mau báo cho cữu cữu biết đi!"
Tiêu Dực đặt ta ngồi lên đùi mình, điềm nhiên bảo:
"Chúng ta sớm đã biết Lâm phó tướng là người của Thái tử rồi. Hắn ấy mà, chuyện đại nghĩa quốc gia tuyệt không mập mờ đâu. Đợi đánh xong giặc rợ, rồi mới xử lý hắn."
Ta thở phào một hơi, lại nhìn tờ giấy:
"Phía sau còn một dòng nữa, viết gì vậy?"
Tiêu Dực liếc nhìn ta.
Ta linh cảm đó chắc chắn chẳng phải điều gì tốt lành!
Tên Thái tử háo sắc kia, không chừng lại viết những câu dâm uế cũng nên.
Quả nhiên, ngay sau đó Tiêu Dực chậm rãi đọc:
"Đợi nàng trở về, nàng và ta cùng hưởng hoan lạc cá nước, làm hết những chuyện khoái hoạt nhân gian."
Nói thật, ta lớn lên nơi thanh lâu, thứ lời lẽ nào mà chưa từng nghe.
Thế nhưng khi nghe hắn dùng cái giọng ấy mà đọc ra, ta lại thấy xấu hổ đến lạ.
Tiêu Dực đặt tờ giấy lên bàn, lại nói:
"Lần đó nàng về uống bát thang dược kia, vốn chính là giải dược. Sau này Thúy Đào nói nàng thực ra chẳng bị trúng độc, trong lòng ta cũng nhẹ nhõm đi nhiều."
Nói đến đây, hắn cười:
"A Diệu luôn biết tự bảo vệ mình, lúc nào cũng chuẩn bị sẵn đường lui cho bản thân, như thế cũng tốt."
Nghe những lời ấy, ta càng thấy kỳ lạ!
Hắn thà cứ giả ngốc như trước còn hơn.
Ít ra lúc đó ít lời.
Ta giả vờ ngáp ngắn ngáp dài, giục hắn đi ngủ.
Nhân lúc hắn vừa xoay người, ta đem tờ giấy xé vụn.
Kết quả, Tiêu Dực tắm rửa xong trở lại, chẳng nói chẳng rằng liền đè ta xuống giường.
Hắn trêu đùa khiến ta vừa bực vừa ngượng.
Tiêu Dực lại cố ý dừng giữa chừng, lơ mơ hỏi:
"A Diệu, nàng lúc nào cũng toan tính chuẩn bị rời xa ta, phải không?"
Ta ôm lấy cổ hắn dỗ dành:
"Sao thế được? Chàng vừa tuấn tú lại cao quý, sau này nếu phản loạn thành công, làm Hoàng đế rồi cũng sẽ phong ta làm Quý nhân chứ? Ta còn luyến tiếc lắm."
Ta quấn lấy hắn.
Bình thường hắn chiều ta chuyện này lắm, ta muốn gì được nấy.
Nhưng đêm nay thì thực sự bị hắn dày vò không ít.
Thích thì có thích thật, mà mệt thì cũng mệt thật!
Trong lòng ta chỉ biết đem Thái tử háo sắc ra mắng cho hả giận, đúng là hại người chẳng ít!