04.
Cũng coi như tên ngốc này còn chút lương tâm, biết nhớ tới vết thương của ta.
Nhưng dĩ nhiên ta chẳng dại gì lấy bạc của mình đi mua thuốc!
Ta dùng mấy quyển sách cũ nát ấy đổi lấy thuốc mỡ trị thương.
Tên thái giám đổi thuốc cho ta cười đến không khép nổi miệng.
Không rõ mấy quyển sách ấy giá trị bao nhiêu,
Chỉ nghe nói là loại vạn kim cũng khó mua được.
Cầm thuốc trở về,
Ngũ hoàng tử ngồi bên giường, cúi đầu trông không được vui vẻ cho lắm.
Chậc, nhìn xem, dòng dõi rồng phượng quả nhiên có khác.
Ngốc rồi mà vẫn còn biết tranh sách với ta.
Thứ ấy có ăn được đâu chứ?
Ta cũng chẳng buồn để ý tới hắn, cởi áo ra, ngồi trên giường bôi thuốc.
Trên lưng với ngực ta đều có vết xước.
Ngũ hoàng tử nghe tiếng ta xuýt xoa, cũng chẳng còn giận dỗi gì nữa.
Hắn đúng là người biết lễ nghĩa, còn nhớ rửa sạch tay trước khi bôi thuốc cho ta.
Hai chúng ta ngồi đối diện nhau trong màn trướng.
Hắn rủ mi, lặng lẽ bôi thuốc lên ngực ta, mặt mỗi lúc một đỏ hơn.
Nhìn bộ dáng ngoan ngoãn, e lệ của hắn, trong lòng ta càng bốc lên tà khí.
Tay hắn cứ lượn lờ bên mép yếm, chẳng dám tiến sâu hơn.
Ta cố ý áp sát vào, ôm lấy cổ hắn, cắn vành tai khẽ trêu:
"Lớn không? Trắng không?"
Vừa nói xong, hơi thở hắn cũng nặng nề hẳn.
Ta đắc ý nói tiếp:
"Hừ, trước đây các tỷ muội trong lâu đều bảo, thân thể ta thế này, nam nhân nào nhìn thấy cũng chẳng dứt ra nổi."
Thở dài, bị nhốt trong cung điện này, mỗi ngày chẳng có việc gì làm,
Ta càng nhìn Ngũ hoàng tử, càng thấy dáng dấp của hắn quả thật không tồi.
Còn ta thì, mang gương mặt giống Thái tử phi, về sau không biết sẽ gây ra bao nhiêu tai vạ cho bản thân đây.
Thôi thì chi bằng, nhân lúc chưa bị những kẻ nam nhân khác làm nhục, ta cứ vui vẻ với Ngũ hoàng tử cho thỏa lòng.
Ngay trong ngục ta đã biết, nam nhân này thực sự có bản lĩnh!
Chỉ tiếc là hắn không biết hưởng phúc, vừa hay ta vừa cởi yếm đã bị hắn vén rèm định bỏ đi.
Ta tháo chiếc yếm đào, ném thẳng lên mặt hắn, bực bội nói:
"Ta đã chịu thiệt mà cho ngươi rồi đấy, ngươi còn chạy cái gì! Ngươi mà dám bước ra ngoài, ta liền gọi một tên thị vệ vào hâm nóng chăn gối!"
Ngũ hoàng tử giữ chặt lấy chiếc yếm hồng, quay đầu nhìn ta, vừa bối rối vừa ấm ức nói:
"Phu nhân đau…"
Lúc này ta mới hiểu, hắn nói đến chuyện khi ở trong ngục kia.
Ngốc thật!
Nỗi buồn bực trong lòng ta phút chốc cũng tan biến.
Khi ấy bị nhiều người nhìn ngó, dù ta có chút không thoải mái, nhưng cũng là cố tình kêu lên cho thật lớn.
Ta kéo hắn lại gần, dụ dỗ:
"Chàng hôn ta một cái, sẽ không đau nữa."
Ôi chao!
Ngũ hoàng tử quả thực rất biết học hỏi!
Dạy gì hiểu nấy, lại còn biết suy một ra mười.
Ta mệt tới mức một ngón tay cũng chẳng buồn nhúc nhích, mà hắn lại biết bưng nước đến cho ta lau rửa.
Trước khi ngủ, hắn ôm ta vào lòng, dịu dàng vuốt tóc ta.
Thái độ ấy khiến ta có cảm giác mình thực sự được nâng niu như châu báu.
Lòng ta cũng mềm lại, khẽ vỗ lưng hắn, nhẹ giọng bảo:
"Ta tên là Trịnh Diệu, chữ Diệu trong ‘Diệu thục nữ’. Từ nay về sau, không được gọi sai tên ta nữa."
Ngũ hoàng tử cúi đầu dụi vào mặt ta, giọng ôn hòa nhỏ nhẹ:
"Tiếng A Diệu nghe ngọt lắm, nàng gọi ta là ngốc tử, ta cũng thích nghe."
Đúng là ngốc tử! Khéo nịnh lắm!
Ta mỉm cười mãn nguyện, chìm vào giấc ngủ ngon.
Chỉ cần được ở lại nơi này, cùng sống với kẻ ngốc này, vậy cũng đủ tốt rồi.
05.
Những ngày ở lãnh cung, cũng chẳng phải lúc nào cũng được yên ổn.
Có kẻ rỗi việc, cứ đứng ngoài cửa ngó nghiêng, muốn xem thử Ngũ hoàng tử rốt cuộc ngốc đến mức nào.
May mà có thị vệ canh giữ ngoài cửa, chúng chẳng vào được.
Bằng không, đám người chuyên nịnh trên giẫm dưới kia, e rằng đã bắt Ngũ hoàng tử bò ra đất học tiếng chó sủa rồi.
Quả nhiên, bên ngoài đang có kẻ giả tiếng chó sủa.
"Nghe đâu Ngũ hoàng tử phát điên rồi, chúng ta mang thịt cho hắn, bảo hắn học chó sủa xem, liệu hắn có chịu không?"
"Ai biết được, ngươi gọi hắn ra thử xem."
Nghe mấy lời ấy, ta giận đến sôi m.á.u.
Bưng một chậu nước bẩn, thẳng tay hắt ra ngoài về phía kẻ đó.
Đối phương giận dữ gào lên:
"Con tiện nhân này! Ngươi dám hắt nước vào ta! Có biết ta là ai không?"
Biết chứ.
Vừa nhìn là ta nhận ra ngay, lúc ở ngoài thiên lao, chính hắn là kẻ xem trò vui hăng nhất.
Hừ, hôm ấy nhìn ta với Ngũ hoàng tử giao hoan, mặt hắn còn đỏ tía lên vì kích động.
Không rõ rốt cuộc ai mới là súc sinh!
Ta giả vờ uất ức, tỏ ra đáng thương lại duyên dáng, nhẹ giọng nói:
"Ôi chao, công tử, là ta không phải, ta không trông thấy người."
Ta bước ra ngoài, cầm khăn tay định lau mặt cho hắn.
Tên mặt dày đó liền thừa cơ muốn chạm vào tay ta.
Ta lập tức rút lui vào trong cửa.
Hắn với tay chạm vào không khí, vẻ mặt thoáng chút thất vọng.
Ta thấy, hắn chẳng phải đến xem Ngũ hoàng tử làm trò cười, rõ ràng là đến tìm ta!
Không ngờ hắn còn muốn xông vào bắt ta!
May mà thị vệ lạnh lùng chặn bọn họ lại.
Người bên cạnh kéo tay hắn:
"Nếu để Hoàng hậu biết chúng ta tới đây, nhất định sẽ mắng cho một trận, đừng gây chuyện nữa, mau đi thôi."
Ta tựa vào cửa, lưu luyến không nỡ, cất giọng yểu điệu:
"Công tử, để lại chút tín vật có được không? Có dịp lại đến trò chuyện với ta nhé~"
Không ngờ hắn thật sự tháo một miếng ngọc bội, ném về phía ta.
Ta tò mò hỏi thị vệ:
"Người đó là ai mà ngông cuồng thế?"
Thị vệ mặt lạnh lùng đáp:
"Cháu trai của Hoàng hậu, Tề Chấn."
Hoàng hậu trong miệng hắn, chính là Quý phi ngày trước.
Mới đây, Quý phi được sách lập thành Hoàng hậu, tổ chức long trọng lắm.
Ngay đến cung điện hẻo lánh như chúng ta cũng nghe thấy nhạc lễ vang rền.
Nghe đâu ai ai cũng được ban thưởng, ngay cả thái giám đưa cơm mặt lúc nào cũng cau có, hôm đó cũng vui như tết.
Ôi chao, ta nói thật, chốn hoàng cung này với Thiên Hương Lâu của ta cũng chẳng khác là bao.
Cũng phải tận lực dùng hết thủ đoạn, để lấy được sủng ái của nam nhân, lừa lấy bạc của nam nhân.
Ta vui mừng khấp khởi ôm miếng ngọc bội trở về phòng.
Ngũ hoàng tử đang ngồi trước bàn khắc gỗ.
Ta ngồi vào lòng hắn, hỏi:
"Ngốc tử, ngươi nhìn xem trên này khắc chữ gì thế?"
Ngũ hoàng tử quay mặt đi, không chịu nhìn,
Thậm chí còn không cho ta ôm, nhẹ nhàng đẩy ta ra.
Ta ôm lấy cổ hắn, cười hí hửng:
"Ghen à? Chỉ là diễn trò thôi, ta chỉ muốn moi chút lợi lộc từ hắn mà thôi. Chàng xem, mới nói đôi ba câu, đã được tặng cho một miếng ngọc bội rồi đây này."
Ngũ hoàng tử mím môi, nghiêm túc nói:
"A Diệu, làm vậy không hay."
Thần sắc hắn thật thành khẩn.
Hắn không tán thành hành động của ta.
Nếu hắn vẫn còn là vị Ngũ hoàng tử tỉnh táo năm nào, nhất định sẽ mắng ta là kẻ không biết liêm sỉ.
Nhưng dù ngốc rồi, trong lòng hắn vẫn thanh cao như cũ.
Một người như ta, chỉ vì cùng hắn chung chăn mấy đêm, liền chẳng biết tự lượng sức mình, lại muốn cùng hắn kết tâm giao.
Hóa ra, kẻ ngốc thật sự chính là ta.
Ở trong cung này hơn ba tháng, ta cũng đã thân quen với đám cung nữ, thái giám mang cơm.
Đôi khi còn trò chuyện được đôi câu với bọn thị vệ canh cổng.
Từ lời họ, ta mơ hồ ghép lại được hình ảnh về Ngũ hoàng tử.
Hắn sinh ra đã cao quý, thông tuệ tuyệt luân, là bậc quân tử hiếm có.
Ngũ hoàng tử, là người hoàn mỹ.
Dù đã điên, đã ngốc,
Nhưng cung nữ, thái giám nơi đây cũng chẳng ai nỡ nói xấu một câu.
Có cung nữ thậm chí còn lau nước mắt, nhẹ giọng thổn thức:
"Nếu phải nói Ngũ hoàng tử có gì không tốt, thì chỉ là quá nhân hậu mà thôi. Nơi hoàng cung này, người nhân hậu thường chẳng thọ lâu đâu."
Hắn thương xót đến cả chim sẻ bị thương.
Tăng bổng lộc cho nô tài trong cung, giảm bớt hình phạt tàn khốc.
Ra làm quan chốn triều đường, lại càng không một kẽ hở, ai nấy đều khen ngợi.
Văn võ song toàn, trời sinh kỳ tài, vậy mà lại lâm vào cảnh này.
Nghe nói năm lên ba, từng có cao tăng muốn độ hắn xuất gia.
Lại từng đi du ngoạn bốn phương, thực lòng mang một tấm lòng từ bi.
Ta cúi đầu vuốt ve miếng ngọc thượng hạng trong tay.
Nghĩ rằng, một người như hắn, dẫu có sa cơ,
Cũng sẽ có ngày lại làm nên nghiệp lớn.
Ta phải sớm nghĩ đường lui cho mình.
Không thể chờ tới khi hắn lại phú quý hiển vinh, ta lại hóa thành một người đàn bà vô dụng bị ruồng bỏ.