“Chúng ta luôn lấy công bằng và minh bạch làm tôn chỉ.”
“Vậy mà bây giờ, ủy viên điều hành lại thừa nước đục thả câu, tự ăn tiền của quỹ.”
Ba chồng tôi nhắm mắt lại, thở dài một hơi thật sâu.
“Con muốn thế nào?”
Tôi đón thẳng ánh nhìn của ông, từng chữ từng lời rõ ràng rành mạch:
“Con yêu cầu lập tức bãi miễn mọi chức vụ của Trần Yến tại quỹ, do hội đồng quản trị lập tổ điều tra đặc biệt, truy đến cùng.”
“Ngoài ra, con đề nghị để giám đốc bộ phận kiểm soát rủi ro của tập đoàn – Lâm Thư – tạm thời giữ chức ủy viên điều hành.”
Đề nghị này như một quả bom nổ giữa phòng, khiến tất cả mọi người đều sững sờ.
Lâm Thư là người được toàn tập đoàn công nhận về năng lực, làm việc dứt khoát, nghiêm minh, không nể nang ai.
Nhưng vì tính cách quá thẳng, không biết luồn lách, nên luôn bị Trần Yến đè ép, không được trọng dụng.
Đôi mắt ba chồng tôi bật mở, sắc bén nhìn chằm chằm tôi.
Ông hiểu rất rõ, tôi không phải đang trút giận, mà là đang tiến hành một cuộc tái phân chia quyền lực triệt để.
“Hoặc là chấp nhận đề nghị của con, chúng ta tự giải quyết nội bộ, giảm tổn thất và ảnh hưởng xuống mức thấp nhất.”
“Hoặc là, con sẽ lấy danh nghĩa cá nhân, nộp đơn khởi kiện lên cơ quan tư pháp.”
“Đến lúc đó, đây sẽ không còn là chuyện xấu trong nhà, mà là tin tức xã hội.”
Đó là tối hậu thư của tôi.
Giữ Trần Yến, hay giữ danh tiếng cả nhà họ Trần.
Ba chồng nhìn tôi rất lâu, cuối cùng mệt mỏi tựa lưng vào ghế.
“Cứ làm theo lời con.”
5
Tin Trần Yến bị đình chỉ chức vụ như một hòn đá ném vào mặt hồ phẳng lặng, khuấy lên ngàn lớp sóng trong nội bộ công ty.
Anh ta tìm đủ cách liên lạc với tôi: gọi điện, nhắn tin, tất cả đều bị tôi chặn.
Anh ta xông tới văn phòng tôi, nhưng đã bị bộ phận an ninh chờ sẵn, lịch sự mời ra ngoài.
“Cố Úy, em không thể đối xử với anh như vậy! Chúng ta là vợ chồng mà!” – anh ta gào lên qua cánh cửa kính.
Tôi ngồi sau bàn làm việc, trên màn hình máy tính là bản kế hoạch bàn giao công việc Lâm Thư gửi tới, không buồn ngẩng đầu.
Lâm Thư ra tay rất nhanh.
Ngay ngày đầu tiên tạm nhận chức, cô đóng băng toàn bộ các dự án do Trần Yến phụ trách, bắt đầu tiến hành đánh giá rủi ro toàn diện.
Khuôn mặt vốn dĩ luôn lạnh lùng của cô, lần đầu tiên hiện lên một thứ ánh sáng sắc bén đã bị đè nén quá lâu nay mới được bung ra.
“Chủ tịch Cố, tôi phát hiện một vấn đề.” – Lâm Thư nói trong cuộc họp trực tuyến.
“Một dự án ‘tu bổ cổ tịch văn hóa’ do ủy viên Trần chủ trì, ngân sách lên đến hai mươi triệu, nhưng tiến độ tu bổ thực tế gần như bằng không.”
“Phần lớn tiền lại được chi cho một công ty tư vấn văn hóa mới thành lập chưa đầy nửa năm.”
Trong lòng tôi khẽ động:
“Hãy tra người đại diện pháp luật của công ty đó.”
Lâm Thư nhanh chóng đưa ra đáp án:
“Đại diện pháp luật tên là Bạch Vi, là chị ruột của Bạch Lâm.”
Quả nhiên.
Lòng tham của Trần Yến và Bạch Lâm, vượt xa tưởng tượng của tôi.
“Chủ tịch Cố, nếu dự án này nổ tung, sẽ liên lụy tới tập đoàn và mấy công ty niêm yết đang hợp tác.” – giọng Lâm Thư vô cùng nghiêm túc.
Tôi bình tĩnh đáp:
“Cho nên, chúng ta phải tháo ngòi nổ trước khi nó kịp phát nổ.”
“Giám đốc Lâm, từ bây giờ, dự án này do cô toàn quyền phụ trách.”
“Cô cần nguồn lực gì, tôi cấp cho cô nguồn lực đó.”
“Chỉ có một yêu cầu: trong vòng hai tuần, tôi phải thấy một phương án giải quyết bịt kín được mọi lỗ hổng.”
“Tôi muốn để tất cả mọi người thấy rằng, không có Trần Yến, quỹ chỉ vận hành tốt hơn, chứ không tệ đi.”
6
Lâm Thư không làm tôi thất vọng.
Cô dẫn đội ngũ, chỉ dùng một tuần đã nắm rõ toàn bộ đống hỗn độn của dự án “tu bổ cổ tịch” đó.
Cô tìm được một đội chuyên gia tu bổ thực sự có năng lực, lập lại dự toán và kế hoạch triển khai.
Đồng thời, cô dứt khoát chấm dứt hợp đồng với công ty vỏ rỗng kia, và lấy lý do “gian lận hợp đồng” để gửi thư luật sư cho đối phương.
Sang tuần thứ hai, trong buổi họp báo dành cho các nhà đầu tư và đối tác quan trọng, Lâm Thư với tư cách tân quyền ủy viên điều hành lần đầu tiên xuất hiện trước công chúng.
Bằng số liệu chi tiết, logic mạch lạc và bản phương án vô cùng thuyết phục, cô đã biến một dự án suýt trở thành “quả bom nợ” thành một khu vực giá trị tiềm năng khiến người ta phải nhìn bằng con mắt khác.
Tiếng vỗ tay như sấm dậy khắp hội trường.
Tôi ngồi dưới khán đài, nhìn Lâm Thư dưới ánh đèn sân khấu – cô giống như một thanh kiếm cuối cùng cũng được rút khỏi vỏ, sáng loáng chói mắt.
Cô đã chứng minh rằng: những “cổ phiếu tiềm năng” bị đè nén, một khi được cho cơ hội, hoàn toàn có thể tạo nên kỳ tích.
Giữa chừng buổi họp báo, cửa sau hội trường bỗng nhiên xôn xao.
Trần Yến dẫn theo Bạch Lâm, lại dám không mời mà tới.
Anh ta mặc vest thẳng nếp, tóc chải chuốt gọn gàng, gương mặt mang theo chút tiều tụy nhưng vẫn cố giữ vẻ phong độ.
Bạch Lâm thì thay một chiếc váy liền thân màu nhã, không trang điểm, vành mắt hơi đỏ, trông yếu đuối đáng thương.
Bọn họ đi thẳng về phía khu vực dành cho phóng viên.
“Các bạn phóng viên, về những tin đồn gần đây liên quan tới tôi, tôi có vài lời muốn nói.” – giọng Trần Yến, thông qua micro của một phóng viên, vang khắp hội trường.
Bài thuyết trình của Lâm Thư bị cắt ngang.
Ánh mắt của mọi người, toàn bộ dồn về phía cặp khách không mời mà đến này.
Thế lực cũ bắt đầu nhúng tay gây rối.
7
“Tôi thừa nhận, trong chuyện xử lý việc nhập học của con trai Bạch Lâm, tôi đã mắc sai lầm.”
“Nhưng đó hoàn toàn xuất phát từ lòng trắc ẩn của một người đàn ông với một người phụ nữ yếu đuối.”
Giọng Trần Yến mang theo một thứ bi thương được cố tình tô vẽ.
“Vợ tôi, cô Cố Úy, vì thế mà hiểu lầm tôi rất sâu.”
“Cô ấy lợi dụng quyền lực của mình trong công ty để chèn ép và trả thù tôi, thậm chí ngụy tạo chứng cứ, khiến tôi bị đình chỉ chức vụ.”
Anh ta nhìn về phía tôi, trong mắt đầy ắp thứ “thâm tình” đang oán trách.
“Cố Úy, anh biết em hận anh, nhưng em không thể vì chuyện gia đình chúng ta mà phủ nhận hết thảy những đóng góp của anh cho công ty.”
Đúng lúc này, Bạch Lâm cúi đầu, dùng khăn tay chấm khóe mắt.
“Tất cả đều là lỗi của em, xin mọi người đừng trách tổng giám đốc Trần, anh ấy chỉ là quá tốt bụng thôi.”
Cô ta ra sức đóng vai nạn nhân, muốn lợi dụng dư luận để tranh thủ sự đồng cảm.
Một số phóng viên chưa rõ đầu đuôi câu chuyện đã bắt đầu thì thầm bàn tán, đèn flash quay thẳng về phía tôi.
Tôi chậm rãi đứng dậy, nhận lấy micro từ tay nhân viên.
Ánh mắt toàn bộ hội trường đồng loạt dồn về phía tôi.
Tôi không hề nhìn Trần Yến, mà ngẩng đầu nhìn lên Lâm Thư trên sân khấu.
“Giám đốc Lâm, cô có thể phóng to lại sơ đồ dòng tiền của dự án ‘tu bổ cổ tịch’ mà cô vừa trình chiếu lúc nãy không?”