“Thưa các vị trong hội đồng, bây giờ mọi người vẫn còn cảm thấy anh ta đáng được tha thứ sao?”
“Một người lúc nào cũng sẵn sàng phản bội công ty, lấy bí mật cốt lõi ra uy hiếp lợi ích tập thể, chúng ta còn phải cho anh ta cơ hội nữa ư?”
Trong phòng họp yên lặng đến mức nghe được cả tiếng kim rơi.
Môi ba chồng tôi run run, nhìn đứa con trai xa lạ trong đoạn video đó, một câu cũng không nói nổi.
Tôi nói tiếp:
“Hành vi của ngài Trần Yến đã nghiêm trọng vi phạm ‘Thỏa thuận bảo mật’ và ‘Thỏa thuận cạnh tranh’ mà anh ta ký khi vào công ty.”
“Anh ta đã hoàn toàn mất đi tư cách đàm phán với chúng ta.”
“Về mặt pháp lý, bất cứ lúc nào chúng ta cũng có thể khởi kiện anh ta và truy thu khoản bồi thường khổng lồ.”
Tôi đưa một tập tài liệu cho ba chồng.
“Đây là bản báo cáo đánh giá rủi ro mà giám đốc Lâm Thư làm suốt đêm qua.”
“Báo cáo chỉ ra rằng mấy dự án trước đây do Trần Yến phụ trách tồn tại lỗ hổng quản lý và tài chính rất lớn, hạn chế về năng lực cá nhân của anh ta đã trở thành nút thắt cổ chai trong sự phát triển của công ty.”
“Còn cái gọi là ‘dữ liệu gốc’ mà anh ta rò rỉ, phần lớn đã lỗi thời hoặc sai sót, đội của giám đốc Lâm đã hoàn tất việc cập nhật và chỉnh sửa lại toàn bộ.”
“Nói cách khác, những quân bài trong tay anh ta đều đã thành phế.”
Ba chồng tôi run run lật xem bản báo cáo.
Trang cuối cùng là một bản quy hoạch dự án hoàn toàn mới do Lâm Thư đề xuất, tiền đồ rộng mở, logic chặt chẽ, vô cùng hấp dẫn.
Cũ và mới đặt cạnh nhau, hơn kém nhìn là rõ.
Tôi đứng dậy, nói lời kết:
“Ba, thưa các vị trong hội đồng. Hôm nay, điều chúng ta bàn không phải là tha thứ cho ai, mà là chọn ai.”
“Là chọn một người quản lý cũ đầy miệng dối trá, không có giới hạn, năng lực lạc hậu, hay là chọn một nhà lãnh đạo mới chuyên nghiệp, hiệu quả, có thể dẫn dắt công ty bước về phía trước.”
“Bài toán lựa chọn này, tôi tin là không khó.”
Nói xong, tôi rời khỏi phòng họp.
Tôi biết, vận mệnh của Trần Yến đã hoàn toàn được định đoạt.
12
Sự tự hủy diệt của Trần Yến còn nhanh hơn cả tôi tưởng.
Sau khi bị hội đồng quản trị hoàn toàn buông tay, anh ta định cầm đống “tài liệu cốt lõi” trong tay đi rao bán cho công ty đối thủ.
Kết quả, sau khi kiểm tra, giám đốc kỹ thuật bên kia lạnh nhạt bảo anh ta rằng những tài liệu đó đã lỗi thời từ ba năm trước, hoàn toàn vô dụng.
Anh ta bị xem như một trò cười, bị đuổi khỏi đó trong bộ dạng xám hổ.
Không cam lòng, anh ta lại nghĩ ra kế hoạch mới.
Anh ta tìm tới Bạch Lâm, hai người cấu kết, ngụy tạo ra một bộ “chứng cứ” nói tôi “chỉ thị Lâm Thư làm giả sổ sách, hãm hại người trung thành”, rồi nặc danh gửi đến bộ phận kỷ luật và hàng loạt cơ quan truyền thông.
Thế nhưng bọn họ đã xem thường tính chuyên nghiệp của đội ngũ Lâm Thư.
Những số liệu tài chính trong bộ “chứng cứ” đó đầy rẫy lỗ hổng, logic hỗn loạn, liếc qua là biết tay mơ dựng chuyện.
Lâm Thư thậm chí còn chưa cần đến tôi ra mặt, đã trực tiếp để bộ phận pháp chế đăng một tuyên bố công khai, phản bác từng điểm lời đồn, kèm theo bản báo cáo phân tích kỹ thuật việc làm giả chứng cứ.
Âm mưu của Bạch Lâm lập tức trở thành trò cười trong giới.
Tệ hơn nữa, ba của Trần Yến – chiếc ô che chở của thế lực cũ – sau khi biết con trai bị làm nhục, hoàn toàn mất đi lý trí.
Ông ta định lợi dụng quyền hạn chủ tịch, lách qua hội đồng quản trị, cưỡng ép trích một khoản từ quỹ dự trữ của công ty đưa cho Trần Yến, giúp hắn “Đông sơn tái khởi”.
Động thái vi phạm này lập tức bị hệ thống giám sát rủi ro của Lâm Thư phát hiện.
Trong cuộc họp khẩn của hội đồng quản trị ngày hôm sau, tôi và Lâm Thư cùng nhau công khai đưa ra bản ghi chép mệnh lệnh vi phạm của ba chồng.
Nhân chứng, vật chứng đủ cả.
Tôi nhìn khuôn mặt xám như tro của ba chồng, chậm rãi mở miệng, dùng lại chính câu nói ngày trước ông từng khuyên tôi:
“Ba, vì một người đã sai mà làm lung lay căn cơ của chính nhà mình, có đáng không?”
Lấy chính lời ông, trả lại cho ông.
Cuối cùng, hội đồng biểu quyết đình chỉ tạm thời một phần quyền hạn của chủ tịch, giao cho tôi tạm thời thay mặt thực thi.
Chỗ dựa cuối cùng phía sau Trần Yến, sụp đổ.
13
Những thất bại liên tiếp khiến phe cánh của Trần Yến tan đàn xẻ nghé.
Đám thế lực cũ từng bám theo anh ta cũng đánh hơi gió đổi chiều mà trở cờ, thi nhau vạch ranh giới.
Trong khi đó, sự hợp tác giữa tôi và Lâm Thư lại càng lúc càng ăn ý qua từng lần kề vai chiến đấu.
Chúng tôi cùng nhau xử lý đống tàn dư trong công ty, cùng nhau hoạch định phương hướng phát triển tương lai.
Một đêm khuya, sau khi một dự án mới chính thức ra mắt thành công, tôi và Lâm Thư hiếm hoi được thả lỏng trong văn phòng.
“Chị hình như chẳng thấy bất ngờ chút nào.” – Lâm Thư nhìn cảnh đêm ngoài cửa sổ, bỗng nói.
“Ý em là, trước những chuyện mà Trần Yến và ba anh ta đã làm.”
Tôi nhấc tách cà phê lên, khẽ lắc đầu.
“Tham lam và ngu xuẩn là điểm yếu trong bản tính con người, tôi chỉ không ngờ bọn họ lại thể hiện trọn vẹn đến thế thôi.”
“Còn em? Hối hận vì nhận cái mớ hỗn độn này không?” – tôi hỏi cô ấy.
Lâm Thư quay đầu nhìn tôi, trong mắt mang theo một cảm xúc phức tạp.
“Trước đây em vẫn nghĩ, người như em cả đời chỉ có thể đứng sau làm phân tích kỹ thuật.”
“Là chị đã cho em cơ hội bước ra phía trước.”
“Chủ tịch Cố, chị không chỉ là sếp của em, mà còn là người nhìn ra và nâng đỡ em.”
Ánh mắt cô ấy chân thành, nóng bỏng, giữa chúng tôi dường như đã vượt ra khỏi khái niệm cộng sự thuần túy, thêm vào một tầng ý nghĩa sâu hơn.
Đúng lúc ấy, trợ lý của tôi gõ cửa bước vào, vẻ mặt có chút kỳ lạ.
“Chủ tịch Cố, ngài Trần Yến đang ở dưới lầu, chỉ đích danh muốn gặp chị, nói là có chuyện rất quan trọng.”
Tôi nhíu mày.
Hắn vẫn chưa chịu bỏ cuộc.
Lâm Thư đứng dậy: “Để em đi cùng chị.”
Tôi gật đầu.
Cũng được, đã đến lúc kết thúc mọi chuyện.
14
Ở quán cà phê dưới tòa nhà công ty, tôi lại gặp Trần Yến một lần nữa.
Anh ta gầy đi, tiều tụy hơn rất nhiều, trong mắt không còn sự hung hăng như trước, chỉ còn mệt mỏi và tuyệt vọng.
Thấy Lâm Thư phía sau tôi, trong mắt anh ta lóe lên một tia ghen ghét, nhưng vẫn cố nặn ra một nụ cười.
“Cố Úy, chúng ta có thể nói chuyện riêng được không?”
Tôi không đáp, đi thẳng tới ngồi xuống: “Có gì thì nói luôn đi.”
Lâm Thư ngồi xuống cạnh tôi, như một vệ sĩ trầm lặng.
Sắc mặt Trần Yến hơi cứng lại, nhưng cuối cùng vẫn mở lời:
“Cố Úy, nể tình chúng ta là vợ chồng mười năm, nể mặt An An, tha cho anh đi.”
Anh ta bắt đầu chơi bài tình cảm.
“Anh sai rồi, anh thật sự biết mình sai rồi.”