“Anh không nên để con tiện nhân Bạch Lâm đó che mắt, không nên để mình hồ đồ đến vậy.”
“Em cho anh thêm một cơ hội, chúng ta bắt đầu lại từ đầu, được không?”
Anh ta cố lôi tình xưa nghĩa cũ ra để làm tôi mềm lòng.
Tôi lặng lẽ nghe, trong lòng không gợn chút sóng nào, thậm chí còn thấy hơi buồn cười.
Đợi anh ta nói xong, tôi lấy từ trong túi xách ra một thứ, đặt lên bàn.
Đó là một chiếc USB nhỏ.
“Anh còn nhận ra cái này chứ?”
Trần Yến sững người, nhìn chằm chằm chiếc USB, sắc mặt lập tức trắng bệch.
Đó chính là chiếc USB mà hồi trước Bạch Lâm nói “lỡ lưu nhầm tài liệu”.
“Tôi đã nhờ người khôi phục toàn bộ dữ liệu bên trong, kể cả những thứ anh đã xóa rồi.”
Tôi khẽ gõ ngón tay lên mặt bàn.
“Trong đó không chỉ có hồ sơ nhập học của con trai Bạch Lâm, mà còn có toàn bộ lịch sử trò chuyện và kế hoạch chuyển tiền suốt mấy năm nay hai người các anh lợi dụng chức vụ để xà xẻo tài sản công ty.”
“Kể cả dự án ‘tu bổ cổ tịch’ hai mươi triệu đó, ngay từ đầu mục tiêu của các người đã là moi tiền công ty.”
“Trần Yến, anh đến đây cầu xin tôi, là vì nghĩ tôi ngu, hay vì cho rằng pháp luật cũng chỉ là món đồ bày cho đẹp?”
Những bằng chứng không thể chối cãi đó hoàn toàn đập nát ảo tưởng cuối cùng của anh ta.
Anh ta ngồi sụp xuống ghế, mặt xám ngoét.
Sự xuất hiện của Lâm Thư tượng trưng cho dấu chấm hết trong sự nghiệp của anh ta.
Còn chiếc USB này, lại tuyên bố sự phá sản triệt để của nhân phẩm anh ta.
15
“Còn một chuyện nữa, đến giờ tôi vẫn chưa nói với anh.”
Tôi nhìn dáng vẻ hồn vía lên mây của Trần Yến, chậm rãi nói tiếp:
“Hôm đó, khi anh nộp hồ sơ đăng ký cho trường, hệ thống hoàn toàn không hề bị lỗi.”
“Là tôi nhờ một người bạn bên bộ phận kỹ thuật trích xuất lại bản ghi nộp hồ sơ của anh ở phía sau.”
“Bản ghi cho thấy, anh đã tải lên rất rõ ràng hai thư mục, một đặt tên là ‘An An’, một đặt tên là ‘Tiểu Bảo’.”
“Sau đó, chính tay anh xóa thư mục ‘An An’.”
“Cho nên, chẳng có cái gì gọi là ‘không cẩn thận’, tất cả đều là anh cố ý làm.”
Trần Yến giật phắt đầu lên, trong mắt là sự hoảng hốt tột độ.
Anh ta vẫn tưởng mình làm kín kẽ không kẽ hở, nào ngờ ngay từ đầu tôi đã nhìn thấu tất cả.
Tôi đứng dậy, từ trên cao cúi xuống nhìn anh ta.
“Sai lầm lớn nhất của anh không phải là tham lam, cũng không phải là ngu dốt.”
“Mà là anh luôn cho rằng tôi chỉ là một bà nội trợ chỉ biết ở nhà chăm chồng dạy con, muốn lừa dối, muốn điều khiển thế nào cũng được.”
“Anh quên mất rằng công ty này, tôi cũng có phần.”
“Hơn nữa, số cổ phần tôi nắm còn nhiều hơn anh.”
Nói xong, tôi quay người rời đi, Lâm Thư bước theo sau.
Chúng tôi không buồn ngoái lại nhìn người đàn ông đã vào đường cùng ấy thêm một lần.
Trên đường quay về, Lâm Thư phá vỡ bầu không khí im lặng.
“Con người Bạch Lâm này e là không đơn giản như bề ngoài.”
Tôi nhìn cô ấy: “Cô tra được gì rồi?”
Lâm Thư đưa cho tôi một chiếc máy tính bảng.
“Tôi đã tra lý lịch của cô ta, sạch sẽ đến mức bất thường.”
“Với lại, phía sau công ty văn hóa đứng tên chị gái cô ta hình như còn có một nhà đầu tư ẩn danh.”
“Tôi nghi ngờ việc cô ta tiếp cận Trần Yến không chỉ vì tiền.”
“Đằng sau cô ta, rất có thể còn có người khác.”
16
Cuộc điều tra của Lâm Thư rất nhanh đã có đột phá.
Thông qua một người bạn học cũ đang làm ở công ty đối thủ, cô ấy nhận được một tin tức kinh người.
Trước khi vào công ty chúng tôi, Bạch Lâm từng thực tập ngắn hạn ở đối thủ chính của chúng tôi – Tập đoàn Thịnh Hoa.
Mà phó tổng giám đốc hiện tại của Thịnh Hoa, chính là kẻ tử địch năm xưa từng bị ba tôi đánh bại trên thương trường – Lý Duệ.
Đến đây, mọi đầu mối đều được nối lại với nhau.
Tôi lập tức bảo đội của Lâm Thư đào sâu mối quan hệ giữa Bạch Lâm và Lý Duệ.
Đồng thời, tôi cũng dùng kênh quan hệ riêng liên lạc với một người từng cùng thực tập ở Thịnh Hoa với Bạch Lâm năm đó.
Một trận chiến vạch trần lớp ngụy trang cuối cùng đang âm thầm mở màn.
Vài ngày sau, tôi lấy lý do “làm rõ những tin đồn gần đây của công ty” để tổ chức một buổi gặp gỡ truyền thông nhỏ.
Bạch Lâm, với tư cách là nhân vật chính còn lại trong những lời đồn, cũng được tôi “mời” tới hiện trường.
Có lẽ cô ta muốn nhân cơ hội này tiếp tục đóng vai nạn nhân vô tội nên không hề từ chối.
Trong buổi họp, trước tiên tôi tóm tắt kết quả điều tra vụ việc của Trần Yến.
Sau đó, tôi đột ngột chuyển chủ đề.
“Hôm nay, chúng tôi còn muốn làm rõ một chuyện khác.”
“Đó là thân phận thật sự của cô Bạch Lâm.”
Sắc mặt Bạch Lâm khẽ biến.
Tôi ra hiệu về phía cửa, một người phụ nữ mặc đồ công sở bước vào.
“Bạch Lâm, lâu rồi không gặp, còn nhớ tôi không?” – người đó mỉm cười nói.
Nhìn thấy cô ấy, đồng tử Bạch Lâm co rút lại, m.á.u trên mặt rút sạch.
“Cô là… Trương Khiết?”
“Đúng vậy.” Trương Khiết bước lên phía trước: “Chúng ta từng cùng thực tập ở Tập đoàn Thịnh Hoa, làm việc dưới quyền phó tổng Lý Duệ.”
“Tôi còn nhớ khi đó tổng Lý rất coi trọng cô, nói cô là nhân tài ‘có thể làm nên chuyện lớn’.”
“Chỉ không ngờ cái ‘chuyện lớn’ của cô lại là chạy sang Tập đoàn Trần thị làm gián điệp thương mại.”
17
Sự xuất hiện của Trương Khiết như một quả bom nổ giữa vùng nước sâu, khiến cả hội trường sôi sục.
Bạch Lâm lập tức cuống cuồng, the thé phản bác:
“Cô nói bậy! Tôi căn bản không quen Lý Duệ nào hết! Tôi chỉ là một thư ký bình thường thôi!”
Cô ta còn cố cắn ngược:
“Chủ tịch Cố, để đánh đổ tôi mà chị cũng đi thuê người diễn kịch! Chị thật hèn hạ!”
Đám phóng viên tại hiện trường phấn khích giơ máy ảnh lên, đèn flash nháy liên hồi.
Tôi lạnh lùng nhìn màn diễn cuối cùng của cô ta, không nói lời nào.
Đợi cô ta gào xong, tôi mới thong thả bật máy chiếu.
Trên màn hình lớn hiện ra một bức ảnh.
Phông nền là tiệc thường niên của Tập đoàn Thịnh Hoa, Lý Duệ khi còn trẻ đang thân mật khoác vai Bạch Lâm, hai người cười rạng rỡ.
“Bức ảnh này là tôi xin được từ cô Trương Khiết.”
“Thư ký Bạch, cô dám nói mình không quen người đàn ông trong ảnh sao?”
Thân người Bạch Lâm hơi lảo đảo, môi trắng bệch.
Ngay sau đó, trên màn hình hiện lên một bảng sao kê chuyển khoản ngân hàng.
“Đây là dòng tiền mà trong hai năm qua, Lý Duệ đã nhiều lần chuyển cho công ty vỏ rỗng đứng tên chị gái Bạch Lâm thông qua tài khoản người nhà, tổng cộng năm triệu.”
“Bề ngoài ghi là ‘đầu tư’, nhưng trên thực tế, đó là kinh phí hoạt động ‘gián điệp’ của cô.”