11.
Tiêu Hành khẽ thở dài, gật đầu xác nhận.
"Sao có thể như vậy? Xuân Nhi trước nay đối với thiếp vẫn luôn hết lòng!"
Ta gắng gượng ngồi dậy, thế nào cũng không muốn tin.
"Ta biết nàng và Xuân Nhi vốn chủ tớ tình thâm, nên mới không nỡ nói cho nàng hay."
"Nếu không phải nàng ấy bán đứng nàng, lục vương sao có thể dễ dàng bắt được nàng từ phủ ta?"
Giọng ta khàn đặc.
"Xuân Nhi… hiện giờ ở đâu?"
"Ta tạm giam nàng ấy trong phủ, chưa xử trí gì."
Lần nữa gặp lại Xuân Nhi.
Nàng co người ngồi ở góc phòng.
Cơm nước trước mặt chẳng động đến chút nào.
Nhìn thấy ta, ánh mắt nàng trốn tránh, không chịu nhìn thẳng.
"Xuân Nhi, phải chăng có nỗi khổ gì? Ta với ngươi chủ tớ một nhà, ta không tin ngươi lại làm ra chuyện ấy."
Từ khi ta gả vào vương phủ, Xuân Nhi luôn tận tụy chăm sóc, kề cận bên ta.
Ngay cả khi ta muốn rời phủ, nàng cũng chẳng chịu rời xa nửa bước.
Trong lòng ta, từ lâu đã xem nàng như người thân ruột thịt.
Ta làm sao cam lòng tin nàng lại phản bội ta.
Xuân Nhi bật cười tự giễu.
"Nỗi khổ? Một kẻ từ lúc sinh ra đã không có giá trị gì, thì còn có nỗi khổ nào để kể?"
Cuối cùng, nàng cũng ngẩng đầu lên nhìn ta.
"Vương phi, thật lòng mà nói, ta vô cùng ganh tỵ với người. Ta từng nghĩ số phận người cũng khổ như ta, đều bị người đời ruồng bỏ. Nào ngờ người lại may mắn gặp được vương gia thật lòng."
"Cũng là con thiếp thất, vốn dĩ ta phải là thiên kim cao quý của phủ Lục vương, nhưng phụ thân ta chỉ coi ta là nỗi nhục của hắn."
Thiên kim Lục vương phủ...?
Trong lòng ta thoáng run lên.
"Ý ngươi là... ngươi là con gái của Lục vương?"
Xuân Nhi cười rồi bỗng bật khóc.
"Con gái ư? Trong mắt hắn, ta chẳng qua chỉ là thứ nghiệt chủng do một tiểu tỳ bò lên giường sinh ra, là nỗi nhục nhã. Ta chỉ có cam tâm tình nguyện tới Nhiếp vương phủ làm nô bộc, thay hắn làm việc, mới đổi được một lời khen."
Mắt ta hoe đỏ.
"Vậy nên, suốt một năm qua, tất cả đều là giả dối sao?"
Nghe tới đây, ánh mắt Xuân Nhi bỗng tối lại, nàng ngoảnh mặt đi không muốn nhìn ta nữa.
"Bây giờ nói cũng chẳng còn nghĩa lý gì. Là ta phụ người, muốn xử phạt ra sao, ta đều cam chịu."
Ta nhìn nàng hồi lâu, nơi khóe mắt đau nhói.
Tiêu Hành hỏi: "Nàng muốn xử trí ra sao, ta nghe theo nàng hết thảy."
Ta lau lệ, khẽ nói:
"Đuổi nàng khỏi vương phủ đi, từ nay về sau, giữa ta và nàng không còn gì ràng buộc nữa."
Tiêu Hành kể cho ta.
Sở dĩ chàng nhanh chóng tìm ra nơi ta cùng các vị đại nhân bị giam giữ, là nhờ có người âm thầm truyền tin báo.
Mà nét chữ trong bức thư ấy, ta nhận ra chẳng lẫn vào đâu được.
Đời người có những lúc chẳng thể tự quyết.
Ta chỉ mong nàng ấy cũng có thể bắt đầu một cuộc đời mới.
Có lẽ, như thế đã là kết thúc tốt nhất.
Từ đây, tình nghĩa chủ tớ cũng chấm dứt.
12.
Ngày Xuân Nhi rời khỏi vương phủ, nàng ngoái đầu nhìn ta một lần cuối.
Hốc mắt đỏ hoe.
Nàng dập đầu thật sâu trước mặt ta, rồi quay người rời đi.
Nhìn bóng lưng nàng khuất dần nơi cổng phủ, ta lại nhớ đến bao tháng ngày đã qua.
Những lúc ta buồn đau, nàng luôn ở bên cạnh.
Khi ta lặng lẽ rơi lệ, nàng lại tìm cách chọc ta vui.
Chỉ là thế sự vô thường, lòng người khó đoán.
Quá nhiều điều chẳng thể tự chủ.
Tiêu Hành vòng tay ôm lấy vai ta, trán áp sát vào trán ta.
"Phu nhân, về sau, ta sẽ mãi ở bên nàng."
Ta vừa khóc vừa cười.
Cười rồi tựa đầu vào lòng chàng.
Từ nay về sau, mỗi người đều sẽ bắt đầu một cuộc đời mới.
---------------
Một năm sau.
Lý Minh Tu thuận lợi đỗ đạt, nhập triều làm quan.
Trưởng tỷ cũng báo tin vui có thai, song hỷ lâm môn.
Phụ thân lúc này mới chịu nhận Lý Minh Tu làm con rể.
Về sau, tỷ ấy lại mở một tiệm thêu, việc buôn bán ngày càng phát đạt.
Bình thường, ta không có việc gì cũng sẽ tới giúp tỷ.
Còn tiểu Hoàng đế thì ngày ngày cần mẫn, cuối cùng cũng có thể tự mình chấn chỉnh giang sơn.
Tiêu Hành cũng nhẹ nhõm cởi bỏ gánh nặng, không còn can dự vào chuyện triều đình lớn nhỏ.
Dứt khoát, chàng đưa ta rời khỏi kinh thành, cùng nhau xuôi về phương Nam du ngoạn sơn thủy.
Khói mưa Giang Nam, xuân sắc dịu dàng.
Ta và Tiêu Hành cùng chèo thuyền giữa lòng hồ, tựa sát bên nhau.
Chợt nhớ tới điều gì, ta ngẩng đầu hỏi chàng:
"Rốt cuộc chàng phải lòng ta từ bao giờ? Sao ta lại chẳng hay biết gì?"
Tiêu Hành khẽ cong khóe môi cười nhạt.
"Ba năm trước, khi ta đến phủ Thừa tướng định lui hôn, lại tình cờ bắt gặp nàng trèo tường."
"Lúc ấy ta đã thấy hiếu kỳ, không biết nữ tử như thế nào lại dám làm chuyện ấy."
Ta ngượng ngùng liếc chàng một cái, giả vờ trách móc.
"Ai lại đi động lòng với nữ nhi chỉ vì chuyện trèo tường bao giờ?"
"Sau đó, ta cứ vô thức tìm kiếm bóng hình nàng. Có lẽ, đó gọi là tình cảm chẳng biết bắt đầu tự khi nào."
Chàng bật cười.
"Chỉ cần nhìn thấy nàng đứng đó, ta liền nghĩ, nữ tử này, ta nhất định sẽ che chở cả đời."
Ta tựa vào lòng chàng, ngắm nhìn non xanh phía xa xa.
Mưa bụi nhẹ nhàng cũng dần ngừng rơi.
Con thuyền khẽ chao nghiêng, làn gió nhẹ mơn man mái tóc.
Khoảnh khắc ấy, mây mù cũng tan, cả thế gian bỗng rạng rỡ.
Bao hiểu lầm khiến chúng ta phải chờ đợi nhau quá lâu.
Nhưng may thay, tất cả đã lùi xa.
Mà ta và chàng, còn cả một đời dài phía trước.
<Hoàn>
--------------------
Giới thiệu truyện: 👉Khi Thật Thiên Kim Ác Độc Quay Đầu
Cả một đời ta tính kế trăm bề, rốt cuộc cũng đoạt được Thẩm Hàn Chu, nhưng lại cùng chàng kết thành một đôi oán lữ chân chính.
Chàng yêu chính là giả thiên kim kia, kẻ đã chiếm lấy vinh hoa phú quý vốn thuộc về ta suốt mười mấy năm.
Bởi thế chàng hận ta.
Hận ta hại vị thanh mai muội muội của chàng hóa thành ngốc tử. Lại càng hận ta ác nghiệp chất chồng, khiến Thẩm gia nhà chàng rốt cuộc toàn môn bị diệt.
Nhưng đến cuối cùng, vẫn là chàng quỳ nơi bậc ngọc, dùng chính mạng mình, đổi lấy một con đường sống cho ta.
Chàng nói:
“Khương Nhạn Nguyệt, nếu có thể nghịch chuyển thời gian…”
“Ta thà rằng ngày ấy chưa từng vươn tay về phía nàng.”
Một lần nữa mở mắt, ta trở về năm đầu tiên được nhận lại vào Thượng thư phủ.
Trước mắt là thiếu niên hãy còn non trẻ, mày mắt ôn hòa.
Thẩm Hàn Chu.
Lần này, ta buông tha cho chàng.
Bình luận