5.
Men say làm đầu óc ta mơ hồ.
Có lẽ là ta uống quá nhiều.
Sao ta lại nghe thấy tiếng của Tiêu Hành?
Ta lắc đầu, tự giễu cười thầm.
Giờ này chàng chắc hẳn còn đang mặn nồng bên Ninh Thư Như, sao có thể đến tìm ta?
Hẳn là ta nghe lầm rồi.
"Nào, mỹ nhân, chúng ta tiếp tục thôi!"
Vừa nói, ta vừa định kéo áo tiểu quan kia.
Chẳng ngờ ngay giây sau, cổ tay ta đã bị giữ chặt lại.
Ngẩng đầu lên, liền bắt gặp gương mặt tuấn tú của Tiêu Hành.
Đôi mắt đào hoa ấy lúc này tràn đầy lửa giận, lạnh lùng nhìn về phía tiểu quan.
Tiểu quan kia sợ đến phát run, vội vàng bò dậy chạy biến.
Rượu trong người ta cũng tỉnh đi quá nửa.
Vừa định bỏ chạy, lại bị chàng giữ lại.
Thân hình loạng choạng ngã vào lòng chàng.
"Phu nhân, theo ta về nhà."
Giọng nói trầm thấp của Tiêu Hành vang lên.
Hơi thở lạnh mát của chàng trong thoáng chốc đã bao trùm lấy ta.
"Không! Chúng ta đã hòa ly rồi!"
Ta ra sức vùng vẫy khỏi vòng tay chàng.
Chàng vừa tức vừa bật cười.
"Chuyện hòa ly, ta sẽ không đồng ý đâu."
Sống mũi ta cay xè, nước mắt lại không kìm được mà lăn dài.
"Chuyện đêm qua trong thư phòng ta đều biết cả, nay trưởng tỷ đã trở về, chàng cần gì phải làm như vậy?"
Tiêu Hành khựng lại, hơi thở cũng gấp gáp hẳn.
"Thư phòng? Đêm qua nàng ở bên ngoài?"
Ta quay mặt đi, không muốn nhìn chàng. "Ta biết người chàng thật lòng thương luôn là Ninh Thư Như, ta sẵn sàng thành toàn cho các người, tự nguyện rút lui."
Tiêu Hành hơi sững sờ, sau đó bất đắc dĩ bật cười nhẹ.
"Ta với Ninh Thư Như? Phu nhân, nàng đã hiểu lầm rồi."
"Còn hiểu lầm gì nữa? Đêm qua ta đã như vậy mà chàng còn không thèm để ý đến, vậy mà quay sang thư phòng cùng nàng ấy… Á!"
Chưa dứt lời, ta đã bị Tiêu Hành bế bổng lên ngang hông.
Ta càng vùng vẫy lại càng vô ích.
"Theo ta về, để cho nàng thấy rõ mọi chuyện."
Đi ngang qua Xuân Nhi vẫn còn ngây người, Tiêu Hành còn không quên dặn dò:
"Nhớ mang theo hành lý của vương phi."
"Dạ, vâng, vương gia!"
Xuân Nhi lúc này mới hoàn hồn, vội vã xách hành lý của ta chạy theo phía sau.
Ta chỉ biết liếc nàng một cái, trong bụng cạn lời.
Đúng là đồ phản tặc.
Mới đó đã quay ngoắt sang phe người ta rồi.
Ta bị Tiêu Hành vừa bế vừa xách, một mạch đưa về vương phủ.
Đường đi lắc lư đến mức dạ dày ta như muốn lộn tung cả lên.
Xuyên qua bao lớp hành lang sân viện, chàng thẳng chân đá văng cửa thư phòng, đè ta xuống mặt bàn rộng lớn.
Mặt bàn lạnh buốt khiến ta rùng mình.
"Tiêu Hành, rốt cuộc chàng muốn làm gì?"
Ta ngẩng đầu nhìn chàng, vành mắt hoe đỏ, "Chàng đã chẳng có tình ý với ta, cần gì phải nhục mạ ta thế này?"
Ta vùng vẫy muốn thoát, lại bị chàng cúi người áp sát.
Hơi thở nóng rực phả bên tai, tê dại đến ngứa ngáy.
Hơi thở quấn quýt, ám muội vô cùng, khiến ta phút chốc quên cả phản kháng.
Từ sau khi thành thân đến nay, chàng chưa bao giờ gần gũi với ta như vậy.
"Phu nhân, gây náo loạn đủ chưa? Hay là… nàng nhìn lại cho kỹ đi?"
Giọng chàng khàn khàn, ra hiệu cho ta ngẩng đầu.
Ta ngơ ngác nhìn theo ánh mắt chàng——
Và ngay khoảnh khắc ấy, ta c.h.ế.c lặng tại chỗ.
Khắp bốn bức tường trước mắt đều treo kín xuân cung đồ.
Nét mực đậm nhạt, bút pháp miên man.
Từng nét từng nét đều tinh xảo đến tận cùng, mỗi dáng vẻ mỗi biểu cảm đều sống động như thật.
Mà nhân vật trong tranh, toàn bộ đều là ta!
Hoặc ngồi, hoặc nằm, hoặc giận hờn, hoặc mỉm cười.
Thậm chí còn có một bức…
Là cảnh ta đêm qua trút bỏ xiêm y, quyến rũ mê người, phong tình vạn chủng.
6.
Trong đầu ta phút chốc trống rỗng, hồi lâu vẫn chưa thể hoàn hồn.
"Thanh Hòa, giờ đã nhìn rõ chưa? Kim ốc này cất giữ giai nhân, từ đầu đến cuối, đều chỉ có mình nàng."
Bí mật bị vạch trần, ánh mắt nóng bỏng của Tiêu Hành khiến mặt ta đỏ bừng lên.
"Chàng đây là…"
Những điều tận mắt chứng kiến hôm nay, ta vẫn khó lòng tin nổi.
Tiêu Hành đêm đêm ở thư phòng, không cho ai tới gần, hóa ra là chỉ để ngắm tranh vẽ về ta…
Thế nhưng vì sao chàng lại cố ý giữ khoảng cách với ta?
Như nhìn thấu ý nghĩ trong lòng ta, bàn tay siết nơi eo lại càng chặt.
Tiêu Hành kề sát mũi ta, đôi mắt sâu thẳm ấy lấp lánh ánh sáng không dứt.
"Phu nhân, vốn dĩ ta định đợi mọi chuyện lắng xuống rồi mới thổ lộ tâm ý cùng nàng, nhưng nay, không thể không nói nữa rồi."
"Người ta tâm tâm niệm niệm, từ đầu đến cuối, chỉ có mình nàng."
"Chuyện đêm qua, chẳng qua chỉ là vì nhớ đến nàng, trong phút chốc xúc động không thể tự kiềm chế."
Nghe tới đây, ta kinh ngạc đến nỗi suýt ngã khỏi án thư.
"Sao có thể như vậy? Người chàng thật lòng thương mến, chẳng phải là Ninh Thư Như ư?"
Tiêu Hành khẽ cười, ghé sát hôn nhẹ lên môi ta.
"Ngốc ạ, nàng thật tưởng chuyện thay tỷ xuất giá là ngoài ý muốn sao? Nếu không có ta ngầm đồng ý, Ninh Thư Như sao dám làm ra chuyện ấy?"
Cảm giác nóng ấm nơi môi len lỏi, vừa nói, hơi thở chàng đã dần lướt xuống thấp hơn.
Ngọn lửa bừng bừng lan tỏa, càng lúc càng khó lòng khống chế.
Chưa kịp đợi lời giải thích, cả người ta đã bị Tiêu Hành đè chặt trên bàn.
"Phu nhân, chẳng phải nàng nói muốn hầu hạ ta cho tốt sao? Vậy thì, bây giờ chẳng phải vừa lúc?"
Dưới sự vây bủa của chàng, ta rất nhanh đã không còn chống đỡ nổi.
Y phục không biết tự khi nào đã cởi ra, những nụ hôn dày đặc nhẹ nặng phủ khắp thân mình.
Thân thể nóng bỏng quấn quýt, ta gần như lập tức đánh mất lý trí.
Cho đến khi lồng ngực lộ ra lành lạnh, hơi thở Tiêu Hành càng thêm dồn dập.
Ngay khi mọi thứ sắp vượt khỏi tầm kiểm soát, ta cuối cùng cũng kịp lấy lại ý thức.
Hoảng loạn đẩy chàng ra.
Lúc này, xiêm y trên người đã xốc xếch, hơi thở dồn dập.
Còn ánh mắt Tiêu Hành thì càng thêm thâm trầm, sâu thẳm không đáy.
Y phục đã bị kéo xốc xếch quá nửa.
"Chàng… chờ đã."
Ta vùng khỏi án thư, mọi chuyện diễn ra quá nhanh khiến ta như mê trong cơn mộng rượu.
Phải mất một hồi điều chỉnh hơi thở, ta mới dần lấy lại được suy nghĩ.
"Chàng còn chưa nói rõ, rốt cuộc tất cả là thế nào?"
Tiêu Hành khẽ thở dài, nắm chặt lấy tay ta không buông.
"Phu nhân, triều cục hiện nay bề ngoài tưởng yên ổn, thực chất sóng ngầm cuộn trào. Bệ hạ hãy còn nhỏ tuổi, ngai vị ấy có kẻ vẫn luôn nhòm ngó."
Ta chưa hiểu: "Vậy thì liên quan gì tới ta và chàng?"
"Hoàng thúc lục vương từ lâu đã ôm dã tâm, nhiều lần lôi kéo ta không thành, nên luôn coi ta là cái gai trong mắt. Trong phủ ta, cũng có tay chân của hắn cài vào."
Tiêu Hành ôm ta vào lòng, cúi xuống hôn nhẹ lên trán.
"Nếu để hắn biết tâm tư ta đặt ở nàng, chắc chắn sẽ lấy nàng ra uy hiếp. Khi mọi việc còn chưa xong, ta chỉ có thể nhẫn nhịn từng ngày, mượn những bức họa này giải nỗi tương tư. Chỉ có cố ý xa cách với nàng, mới giữ nàng được bình an."
Nhìn vào ánh mắt nhu tình của chàng, ta chẳng mấy chốc đã tan chảy.
"Nhưng… vì sao chàng không nói với ta, bây giờ lại …"
"Trước kia ta không dám mạo hiểm, nhưng nay, chứng cứ lục vương mưu phản đã rõ ràng, nàng lại hiểu lầm ta sâu sắc, ta không thể không nói nữa rồi."
Giọng chàng khàn khàn, ngón tay mơn man nơi môi ta, lại cúi xuống hôn tiếp.
"Phu nhân, chuyện đêm qua còn dang dở, chi bằng, để ta cùng nàng tiếp tục?"
Những nụ hôn nóng rực vội vã lại rơi xuống.
Mà lần này, chính ta chủ động vòng tay ôm lấy bờ vai chàng.
Từng nhịp thở đan vào nhau, cuồng nhiệt, lưu luyến chẳng rời.
Trong phòng, nhiệt độ càng lúc càng cao, hoan tình theo ánh rạng đông bùng lên mãnh liệt.
Thế nhưng, ngay khoảnh khắc ấy, bên ngoài thư phòng lại vang lên tiếng gõ cửa không đúng lúc.
"Vương gia! Tiểu thư Thư Như nói có việc gấp tìm người!"