1.
Canh ba đêm khuya.
Ta xách hộp đồ ăn, rụt rè gõ cửa phòng của Tiêu Hành.
"Vào đi."
Giọng nam nhân lạnh nhạt, không mang chút tình cảm nào.
Ta đẩy cửa bước vào.
Tiêu Hành đang ngồi nghiêm chỉnh sau án thư, chăm chú xem sách.
Cúi mắt, lông mày khóe mắt đều toát ra vẻ hờ hững, lạnh nhạt.
Thấy ta tiến vào, chàng cũng chẳng buồn ngẩng đầu lên.
Ta hít sâu một hơi, đặt hộp đồ ăn xuống, dè dặt cất lời:
"Giờ đã khuya, phu quân nên nghỉ ngơi sớm, thiếp có làm ít bánh ngọt."
Tiêu Hành khẽ gật đầu. "Ừ, để đó đi."
Chàng dường như vừa tắm xong, tóc đen còn vương hơi nước, đai lưng thắt lỏng lẻo quanh eo.
Lộ ra một mảng da thịt trắng rắn chắc, thấp xuống nữa là đường nét cơ bụng lờ mờ hiện rõ.
Ngày thường, ta chỉ đặt hộp đồ ăn xuống rồi tự lui ra.
Nhưng hôm nay...
Đầu ngón tay ta siết đến trắng bệch, cuối cùng lấy hết can đảm tiến lại gần bên chàng.
"Phu quân chắc cũng mệt rồi, để ta xoa bóp cho chàng được không?"
"Không cần, nàng mau về nghỉ đi…"
Tiêu Hành ngẩng mắt nhìn ta một cái, lời nói chợt nghẹn lại.
Hôm nay, ta ăn mặc khác thường hơn mọi khi.
Tóc đen buông xõa, dưới lớp lụa mỏng, làn da trắng ngần thấp thoáng ẩn hiện.
Ta hơi cúi người, đường cong hiện rõ trước mắt.
Ta vào phủ Nhiếp chính vương đã tròn một năm.
Suốt một năm, Tiêu Hành chưa từng chạm vào ta lấy một lần.
Ngay cả đêm động phòng hoa chúc, chàng cũng lấy cớ bận việc triều chính mà sang thư phòng ngủ.
Thi thoảng có mấy lần ở riêng, cũng đều lấy lý do mệt mỏi để từ chối thiện ý của ta.
Mà đêm nay, ta chẳng ngại bỏ xuống tự tôn, học theo dáng vẻ của nữ tử thanh lâu.
Ta nhất quyết muốn cùng chàng làm trọn nghĩa phu thê.
Thế nhưng Tiêu Hành chỉ hơi sững lại, rất nhanh đã dời mắt đi nơi khác.
"Phu quân..."
Tay áo ta khẽ lướt qua cánh tay chàng, cảm nhận được một mảng ấm nóng.
Nào ngờ chàng lập tức cứng đờ người, còn lùi ra sau một chút.
"Đêm khuya sương lạnh, vương phi nên mặc thêm y phục, kẻo nhiễm hàn khí."
Ta không cam lòng, trước mặt chàng tự mình cởi bỏ xiêm y.
"Đêm nay, để thiếp hầu hạ vương gia được không?"
Thấy ta tiến sát lại gần.
Mắt Tiêu Hành vụt tối lại, hơi thở cũng trở nên gấp gáp.
"Hôm nay ta trong người không khỏe, để hôm khác vậy."
Dứt lời, chàng gần như cuống quýt chạy vào nội thất.
Hộp đồ ăn "choang" một tiếng ngã xuống, bát sứ vỡ nát đầy đất.
Nhìn những chiếc bánh ngọt vỡ vụn thành bụi.
Ta khe khẽ đáp lời, giọng khàn đặc: "Vậy thiếp xin cáo lui."
Ra khỏi thư phòng, nha hoàn Xuân Nhi vội khoác áo cho ta.
"Vương phi, vương gia người vẫn là..."
Ta khẽ lắc đầu, hỏi:
"Nơi ở của trưởng tỷ đã sắp xếp xong chưa?"
Xuân Nhi đáp:
"Chính vương gia tự tay an bài tại Lê Hoa viện."
Lê Hoa viện...
Chỉ cách Trúc viện của chàng một bức tường.
Còn ta, sau khi thành thân vẫn luôn ở tại biệt viện hẻo lánh nhất.
Tất cả, chỉ là một mình ta đơn phương tình nguyện mà thôi.
Gió đêm lùa qua, váy lụa mỏng dính sát thân người, lạnh thấu xương.
Vết thương trên tay lại càng nhức nhối thêm.
2.
Ta là thứ nữ của phủ Thừa tướng.
Việc hôn phối với Tiêu Hành, vốn là do ta cưỡng cầu mà có.
Chàng và trưởng tỷ Ninh Thư Như sớm đã đính ước, tình cảm luôn sâu đậm.
Nào ngờ, ngay trước ngày xuất giá, trưởng tỷ lại hối hận.
"Muội muội, nhất định phải giúp tỷ, trong bụng tỷ đã có cốt nhục của Lý lang, Nhiếp chính vương lạnh lùng tàn bạo, chắc chắn sẽ không tha cho tỷ đâu."
Tỷ ấy vốn đã sớm có người trong lòng.
Đối phương là một thư sinh tài hoa xuất chúng.
Đương kim Thánh thượng còn nhỏ tuổi, mọi việc trong triều đều giao cho Tiêu Hành xử lý.
Tiêu Hành là Nhiếp chính vương quyền khuynh triều dã, khiến thiên hạ phải kiêng dè.
Ta vốn đã tương tư Tiêu Hành nhiều năm.
Vì thế mới đáp ứng chuyện thay tỷ xuất giá, chuyện hoang đường như thế.
Đêm động phòng, Tiêu Hành phát hiện ta không phải là Ninh Thư Như.
Tuy không trách tội, nhưng từ đó về sau, chẳng hề đặt chân vào phòng ta lần nào nữa.
Suốt một năm qua, chàng đối xử với ta rất tốt, chỉ là vẫn không muốn thân cận.
Ba ngày trước, Ninh Thư Như bặt vô âm tín một năm bỗng trở về.
Tỷ ấy tiều tụy hẳn, đã không còn vẻ xinh đẹp kiêu ngạo như trước.
Gặp ta rồi, hốc mắt liền đỏ hoe.
"Muội muội, nhất định phải cho tỷ nương náu."
Thì ra, sau khi tỷ ấy tư tình bỏ trốn, phụ thân liền đoạn tuyệt quan hệ.
Người thư sinh ấy vốn nhà nghèo, còn mẹ già bệnh tật phải phụng dưỡng.
Phu thê nghèo khó, trăm chuyện đều buồn.
Vốn là phu thê tình thâm, ngày càng sinh ra ngăn cách.
Lại thêm Ninh Thư Như thân thể yếu đuối, chẳng may sẩy thai.
Tình cảm phu thê càng thêm lạnh nhạt.
Gần đây, thư sinh kia lại ra ngoài trăng hoa, ngày ngày không về nhà.
Ninh Thư Như không chịu nổi nữa, đành rời khỏi nhà.
Không còn cách nào khác, tỷ ấy mới tìm đến ta.
Tiêu Hành gặp lại tỷ ấy, thần sắc vẫn như thường.
Chưa kịp để ta mở lời, chàng đã đích thân an bài chỗ ở cho nàng.
Trong lòng ta trăm mối tơ vò, trằn trọc không yên.
Liền khoác thêm áo khoác, đi dạo quanh sân.
Không biết thế nào, lại vô tình đi đến gần thư phòng của Tiêu Hành.
Đêm đã khuya sương lạnh, vậy mà đèn trong thư phòng vẫn chưa tắt.
Thư phòng của Tiêu Hành vốn là cấm địa trong phủ.
Chưa được chàng cho phép, bất cứ ai cũng không được bước chân vào.
Ta vốn biết chàng xưa nay chẳng ưa thích gì ta, liền định quay người rời đi.
Ngay lúc ấy, một tiếng thở dốc nặng nề khiến bước chân ta chợt khựng lại.
Xung quanh lặng như tờ, mọi âm thanh dù nhỏ nhặt cũng nghe rõ ràng.
Ban đầu, ta còn nghĩ mình nghe lầm.
Thế nhưng, tiếng thở khẽ quen thuộc ấy lại càng lúc càng rõ, xen lẫn tiếng rên rỉ mập mờ, kiềm nén.
Ta sững sờ đứng đó, đầu óc trống rỗng.
Thanh âm ấy… làm sao ta lại không hiểu?
Ta lảo đảo bỏ chạy về biệt viện, nước mắt không sao kìm lại nổi.
Thì ra chàng chẳng phải không muốn, chỉ là không muốn cùng ta mà thôi.
Nghĩ đến khả năng kia, sắc mặt ta lập tức trắng bệch.
Gần như là hoảng hốt mà chạy khỏi nơi ấy.