9.
Xưa nay ta chưa từng thấy Tiêu Hành chật vật như vậy.
Gương mặt thường ngày tuấn tú, lạnh nhạt, nay đã lộ vẻ mệt mỏi.
Đôi mắt đầy tơ máu, áo quần tóc tai cũng rối bời.
Chàng vung kiếm bổ tung ổ khóa sắt nơi cửa ngục.
Còn chưa kịp để ta hoàn hồn, trước mặt bao người ngoài, chàng đã siết chặt ta vào lòng.
"Phu nhân, là ta không tốt, không bảo vệ được nàng."
Nói đoạn, chàng liên tục xem xét khắp người ta từ trên xuống dưới, chỉ khi xác nhận ta không bị thương mới nhẹ nhõm thở phào.
Trong lòng ta muôn ngàn nghi vấn, nhưng bị chàng thân mật trước mặt mọi người, quả thực cũng có phần ngượng ngùng.
Cúi đầu đẩy nhẹ chàng ra.
Đám đại nhân lúc này đều cười gượng, vội xoay mặt đi nơi khác.
"Vương gia vương phi cứ yên tâm, hạ quan cái gì cũng không nhìn thấy."
Tiêu Hành nắm lấy tay ta, lúc này mới quay lại chắp tay thi lễ với mọi người.
"Là bản vương sơ sót, khiến các vị đại nhân chịu khổ. Ta đã phụng thánh chỉ, chém lục vương tại chỗ, phản loạn đã được dẹp yên, tàn dư cũng đã trừng trị, mong chư vị an tâm."
Lưu lão đại nhân cung kính đáp lễ: "Cơn biến loạn lần này dẹp yên, toàn nhờ vương gia nhiều năm âm thầm mưu lược."
Các đại nhân khác cũng đồng loạt phụ họa: "Vương gia khách khí rồi!"
Đợi mọi người ai nấy trở về, ta và Tiêu Hành cùng ngồi xe ngựa về phủ.
Dọc đường chẳng ai mở lời.
Sắp về tới phủ, ta rốt cuộc không nhịn được mà hỏi: "Đêm qua chàng..."
"Đêm qua ta nhận được tin, lục vương cuối cùng đã không nhịn nổi mà ra tay. Ta cũng là bất đắc dĩ mới phải để nàng ở lại một mình."
Tiêu Hành vòng tay qua vai ta, dịu dàng hôn lên mái tóc.
"Để nàng chịu uất ức, là lỗi của ta."
Ta lại càng bối rối.
"Vậy người đêm qua trong phòng trưởng tỷ là ai?"
Chưa kịp đợi đáp, xe ngựa đã về tới cửa phủ.
Tiêu Hành nắm tay ta bước xuống.
Ta ngẩng đầu lên.
Trưởng tỷ đang đứng đó, mỉm cười rạng rỡ nhìn ta.
Bên cạnh nàng, là một nam tử vóc dáng tương đương Tiêu Hành, đang dùng ánh mắt thâm tình dõi theo nàng.
"Muội muội, nghe nói đêm qua muội bị bọn cướp bắt đi, không sao chứ?"
Đối diện ánh nhìn quan tâm của trưởng tỷ, ta lại nhìn sang nam nhân đứng cạnh nàng.
"Quên chưa giới thiệu, đây là tỷ phu của muội, Lý Minh Tu."
Tỷ phu?
Ta sững sờ nhìn hai người.
Vậy ra, người ta thấy đêm qua…
Lý Minh Tu ngượng ngùng gãi đầu.
"Đã làm phiền vương phi rồi. Trước kia vì muốn cho A Như có cuộc sống tốt hơn, ta ngày đêm vất vả bên ngoài làm lụng, không ngờ lại khiến nàng ấy hiểu lầm."
"Tối qua ta đến thì trời đã khuya, nên chưa kịp đến bái kiến vương gia vương phi."
Ninh Thư Như khẽ nguýt chàng một cái.
"Có chuyện gì cũng chẳng chịu nói với ta, làm ta cứ ngỡ chàng ở bên ngoài có người khác."
Lý Minh Tu nắm tay nàng không buông.
"Nàng đã vì ta mà chẳng ngại bỏ cả thân phận cao quý, ta sao có thể phụ nàng? Ta chỉ mong nàng sống yên ổn, an vui…"
Nhìn hai người họ nồng nàn thắm thiết, mắt chẳng rời nhau.
Ta lúng túng lùi về phía sau một bước, Vừa vặn ngã vào lòng Tiêu Hành.
"Phu nhân, lần này nàng còn nghi ngờ ta có tình ý với trưởng tỷ nữa hay không?"
Nghe vậy, Ninh Thư Như khẽ cười.
"Muội à, tâm tư của Tiêu Hành với muội, tỷ sớm đã nhìn thấu. Bao lần ngài ấy đến phủ, lần nào chẳng là dõi theo bóng muội không rời mắt?"
"Phụ thân muốn gả ta cho ngài ấy, nhưng chúng ta vốn không có ý gì với nhau, liền cùng nhau dựng lên màn kịch thay tỷ xuất giá này."
"Tấm chân tình của ngài ấy với muội, tỷ vẫn luôn thấy rõ."
Thì ra, bao lâu nay đều là ta hiểu lầm.
Tiêu Hành cũng giống ta, sớm đã đem lòng si mê, thương nhớ từ lâu.
10.
Bao sóng gió rồi cũng lắng xuống.
Ta vùi mình trong lòng của Tiêu Hành, mặt đỏ bừng như lửa.
"Xin lỗi, là thiếp vẫn luôn hiểu lầm chàng, đêm qua ta còn tưởng rằng chàng…"
"Không sao, là ta trước kia đã để nàng chịu nhiều ấm ức, về sau ta sẽ mãi ở bên cạnh nàng."
Trong lời hứa chân tình của Tiêu Hành, ta ngây ngất để chàng ôm vào lòng, dắt ta trở về phủ.
Đến khi hoàn hồn lại, ta đã bị chàng đặt xuống giường nhỏ trong thư phòng.
Hơi thở chàng lướt qua hõm cổ ta, nhẹ giọng thì thầm.
"Chuyện đêm qua, ta còn chưa bù đắp đủ cho phu nhân đâu."
Nhìn người trong mộng mình tương tư bao năm, cử chỉ quyến luyến, nồng đượm chân tình.
Ta chủ động ôm lấy vòng eo rắn chắc, ngẩng đầu hôn lên môi chàng.
Hơi thở chàng tức khắc gấp gáp, ánh mắt càng thêm thẳm sâu.
Giọng nói vốn lạnh nhạt nay lại trầm khàn, nặng nề ý tình.
Chàng cứ thế gọi tên ta hết lần này đến lần khác.
Đai áo dần cởi bỏ, bóng đèn chập chờn lay động.
Trong thư phòng, nhiệt độ không ngừng dâng cao.
Dục vọng tràn ngập, quyện hòa thành bức họa ám muội mê ly trải dài khắp tường.
...
Khi sóng tình lắng xuống, ta mỏi mệt nằm gọn trong vòng tay Tiêu Hành.
Lười biếng dùng ngón tay xoắn lấy tóc đen của chàng.
"Phu quân."
Tiêu Hành cúi đầu hôn ta một cái.
"Sao vậy? Phu nhân còn thấy không thoải mái chỗ nào sao?"
Ta ngượng ngùng, mặt lại đỏ bừng, đẩy nhẹ chàng ra.
"Thiếp chỉ muốn hỏi, rốt cuộc đêm qua tỷ tỷ gọi chàng tới có việc gì vậy?"
Tiêu Hành khẽ cười. "Còn ghen sao?"
"Không phải, chỉ là thiếp vẫn còn nhiều điều chưa rõ. Đúng rồi, hôm nay về thiếp chẳng thấy Xuân Nhi đâu cả?"
Tiêu Hành ngừng lại một thoáng, rồi giải thích:
"Lục vương và ta đấu đá ngầm đã lâu, hôm ấy người của hắn thấy tỷ tỷ nàng vào vương phủ, bèn muốn dụ dỗ nàng ấy, lợi dụng nàng ấy hãm hại ta."
"Nhưng tỷ tỷ nàng là người hiểu phải trái, liền báo lại cho ta, giả vờ thuận theo Lục vương."
"Đêm qua, chính tỷ ấy đã nói cho ta biết Lục vương sắp ra tay."
"Bởi vậy, ta mới bất đắc dĩ rời nàng mà đi, trước tiên phải dẹp yên triều cục."
Ta ôm lấy vòng eo săn chắc của chàng, trong lòng đầy hổ thẹn.
"Là thiếp đa nghi, mới sinh ra bao hiểu lầm giữa chàng và tỷ tỷ."
"Ta vốn định sớm nói rõ mọi chuyện với nàng, nhưng phủ này luôn có người của Lục vương ẩn nấp chưa tra ra được, nên mới giấu nàng bấy lâu."
Tiêu Hành ôm ta càng chặt hơn. "May mà mọi chuyện đã kết thúc, ám tuyến cũng đã bị nhổ tận gốc."
Ta cau mày hỏi: "Người của Lục vương trong phủ rốt cuộc là ai?"
Tiêu Hành trầm mặc thật lâu, vẫn không trả lời.
Thấy chàng phản ứng như thế, lòng ta không khỏi dâng lên một dự cảm...
Chẳng lẽ…
Sắc mặt ta bỗng chốc trắng bệch, ngước mắt nhìn chàng.
"Người đó… là Xuân Nhi sao?"