3.
Thấy ta mắt đỏ hoe quay về, Xuân Nhi cuống quýt hỏi:
"Vương phi, người chẳng phải nói ra ngoài dạo cho khuây khoả thôi sao, cớ sao lại thành ra thế này?"
Toàn thân ta lạnh run, nhắm mắt lại, cuối cùng cũng hạ quyết tâm.
"Xuân Nhi, giúp ta thu dọn hành lý, lại lấy bút mực đến đây."
Xuân Nhi không hiểu: "Người định làm gì vậy?"
"Ta muốn hòa ly."
Hai chữ ấy vừa thốt ra, nước mắt ta không sao kìm lại nổi.
Một năm chờ mong, một năm hết lòng lấy lòng, hóa ra đều là trò cười.
Trong lòng chàng đã có người, mà người ấy chẳng phải là ta.
Trước khi trở về, ta có ghé qua Lê Hoa viện một chuyến.
Quả nhiên, Ninh Thư Như không có ở đó.
Nhìn bọn nha hoàn ấp úng viện cớ nàng ấy ra ngoài dạo chơi.
Ta không khỏi bật cười chua xót.
Đêm khuya canh ba, sao lại có chuyện trùng hợp như thế?
Ta vẫn luôn cho rằng Tiêu Hành thanh tâm quả dục, chẳng mảy may thích chuyện phòng the.
Thì ra trong lòng chàng…
Vẫn chẳng thể quên được trưởng tỷ.
Nhanh đến vậy đã kim ốc tàng kiều.
Nàng ấy chỉ mới vừa trở về, đã chẳng kìm được nôn nóng.
Ta chỉ thấy trái tim trống rỗng.
Nếu đã là một tấm chân tình không thể sưởi ấm được, ta còn hà tất tự mình chuốc lấy nhục nhã?
Nến trong phòng cháy suốt cả đêm.
Ta ngồi nhìn tờ thư hòa ly nét mực còn chưa khô, lặng lẽ lau đi giọt lệ nơi khóe mắt.
Khoác hành trang lên lưng, định rời khỏi vương phủ.
"Vương phi, người thật sự muốn đi sao? Không chừng tất cả chỉ là hiểu lầm?"
Xuân Nhi rưng rưng nước mắt nhìn ta.
"Không cần đâu." Ta mỉm cười, mắt đã khô khốc.
Cuộc hôn nhân hoang đường giữa ta và Tiêu Hành, vốn dĩ là sai lầm.
Kịp thời dừng lại, cũng xem như thành toàn cho chàng và Ninh Thư Như.
Trời vừa tảng sáng, ta đã dẫn Xuân Nhi thuận lợi trèo tường thoát đi.
Ta từng học qua chút quyền cước, lại quen thuộc đường tuần tra của đám thị vệ.
Rời khỏi vương phủ, cũng chẳng có gì khó khăn.
Nhìn lại nơi đã giam cầm ta suốt một năm trời.
Ta hít sâu một hơi.
Trong lòng muôn vàn tâm tư rối bời.
Không ai biết, từ lần đầu gặp Tiêu Hành, Ta đã trao trọn tấm chân tình.
Thân mẫu mất sớm, ta lại là con thiếp thất.
Phụ thân nghiêm khắc, đến cả kẻ hầu trong phủ cũng xem thường ta.
Chỉ có trưởng tỷ Ninh Thư Như đối với ta không tệ, thường dẫn ta ra vào các yến tiệc lớn nhỏ.
Hôm ấy, tiểu thư nhà Lý thượng thư thấy ta cùng nàng mặc váy nguyệt bạch giống nhau.
Liền cố ý khiến ta bẽ mặt, thậm chí thừa lúc không ai để ý, đẩy ta xuống hồ.
Ta chật vật bơi lên bờ, toàn thân ướt sũng, bộ dạng thê thảm không sao tả xiết.
Nàng ta cùng các tiểu thư quyền quý khác đứng bên cạnh cười cợt không ngớt.
"Chỉ là một thứ nữ, cũng dám tranh giành nổi bật để dụ dỗ nam nhân? Vừa hay áo váy ướt cả, lại đúng ý ngươi rồi đấy."
Nhìn đám nam tử kia đưa mắt dòm ngó ta đầy lỗ mãng.
Ta lúng túng, bối rối chẳng biết làm sao.
Ngay lúc ấy, một chiếc ngoại bào phủ lên người ta.
Ngẩng đầu lên, ta liền chạm phải gương mặt lạnh lùng, cao quý của Tiêu Hành.
Chàng lạnh lùng nhìn tiểu thư nhà Lý thượng thư, điềm nhiên nói:
"Lý tiểu thư hành sự như vậy, không biết quý phủ từ trước tới nay cũng luôn như thế sao?"
Tiêu Hành quyền thế ngập trời, thủ đoạn quyết liệt, ai nấy đều phải dè chừng.
Nghe chàng nói vậy, Lý tiểu thư cùng các tiểu thư khác nào còn dám làm càn, vội vàng tản đi.
Đó là lần đầu ta gặp chàng.
Chỉ một lần gặp gỡ, mà trọn đời vướng mắc.
Nhưng hết thảy, chung quy cũng chỉ là thứ ta tự cưỡng cầu lấy.
Chàng bảo vệ ta, có lẽ cũng chỉ vì nể mặt trưởng tỷ mà thôi.
Chỉ có ta, một mực si mê, ôm mộng xa vời rằng sẽ có ngày chiếm được chân tình của chàng.
4.
"Vương phi, vậy bây giờ chúng ta đi đâu đây?"
Xuân Nhi đi theo phía sau, thấy ta cứ đi loanh quanh vô định, rốt cuộc không nhịn được hỏi.
Ta suy nghĩ một hồi.
Phủ Thừa tướng, chắc chắn là không thể về.
Phụ thân coi trọng thể diện nhất, khi trước đến cả trưởng tỷ được yêu thương nhất còn không dung thứ, huống chi là ta?
Nhưng ta nâng lên gói hành lý nặng trĩu trong tay, trong lòng lại vững vàng hơn đôi phần.
Chỉ cần có bạc trong người, thì còn sợ điều chi nữa?
Huống hồ...
Ta cắn răng, kéo lấy Xuân Nhi đi về một hướng.
Tiêu Hành có thể tự do vui thú, ta cớ gì không thể buông thả một lần?
Nhưng khi đứng trước cửa Nam Phong quán, nhìn đám tiểu quan ăn mặc hở hang đón khách, Ta lại chợt thấy chột dạ lạ thường.
Những năm qua, ta luôn giữ quy củ, chưa từng làm việc gì vượt khỏi khuôn phép.
"Vương phi, hay là... chúng ta quay về thôi?"
Xuân Nhi cứ kéo lấy tay áo ta không buông.
Nghe nàng gọi một tiếng "Vương phi", chẳng hiểu sao ta lại thấy chói tai vô cùng.
Như liều mình một phen, ta kéo nàng xông thẳng vào.
"Gọi gì mà vương với chẳng phi, từ nay về sau không được gọi ta như vậy nữa!"
Vừa bước vào trong, ta liền sững người tại chỗ.
Bị một rừng cơ bụng trắng nõn làm cho hoa mắt chóng mặt.
Không hổ danh là nơi nổi tiếng nhất kinh thành, Nam Phong quán lớn nhất quả thật danh bất hư truyền.
Bên trong, tiểu quan ai nấy đều tuấn tú yêu kiều.
Eo thon uyển chuyển, lả lướt hơn cả vũ cơ nữ.
Lụa mỏng bay phấp phới, eo nhỏ hông thon, ngực trần lộ liễu…
Chả trách trước kia, các tiểu thư thế gia mỗi lần dự yến tiệc đều rủ nhau đến đây tìm vui.
Lúc này, một nam tử yêu kiều diễm lệ thấy chúng ta nhìn ngẩn ngơ, liền phe phẩy quạt, lắc lư eo thon tiến lại gần.
"Hai vị khách đây lần đầu tới phải không? Muốn ngắm vũ uống rượu hay là lưu lại qua đêm?"
Ta lấy lại tinh thần, hào sảng phẩy tay.
"Bạc không thiếu, bảo tiểu quan tốt nhất của các ngươi ra hầu hạ!"
Nam tử nọ thấy có mối lớn, ánh mắt sáng rực, nhiệt tình đưa chúng ta lên gian phòng sang trọng nhất tầng hai.
Trong quán tiếng ca tiếng nhạc rộn ràng, nam tử ai nấy đều tuấn tú mê hoặc.
Thế mà ta nhìn một vòng, lại chẳng thấy hứng thú chút nào.
"Kẻ này không được, béo quá."
"Kẻ kia thì yếu mềm quá."
"Người nọ vóc dáng không đẹp, đổi người khác đi."
...
Xem tới lui mấy lượt, vẫn chẳng ai vừa ý.
Trong lòng lại cứ bất giác nghĩ đến Tiêu Hành.
So với chàng, đám tiểu quan này đều tầm thường vô vị.
Cuối cùng, đến cả quản sự cũng bắt đầu lúng túng.
"Vị khách này, người đã chọn đi chọn lại hết lượt rồi, rốt cuộc muốn kiểu người thế nào?"
Ta nghĩ ngợi rồi đáp: "Phải đẹp trai, khí độ cao quý, vóc dáng phải chuẩn, tốt nhất lại phải lạnh nhạt một chút…"
Xuân Nhi nhỏ giọng lẩm bẩm: "Tiểu thư… người xác định không phải đang tìm vương gia đấy chứ?"
"..."
Ta hận bản thân chẳng ra gì, đành chỉ đại vào một người thuận mắt.
Mỹ nam ngồi cạnh, rượu ngon thức quý bày trước mặt.
Uống mấy chén vào bụng, đầu óc ta đã lơ mơ.
"Khách quan, có cần nô gia hầu hạ người nghỉ ngơi không?"
Tiểu quan ấy tựa vào lòng ta, phong tình muôn vẻ.
Xuân Nhi nhắm tịt mắt, không ngừng kéo áo ta.
"Tiểu thư, thế này không ổn đâu…"
"Ta mặc kệ! Hôm nay nhất định phải vui chơi thỏa thích!"
Men say hòa lẫn tủi hờn dâng lên đỉnh đầu, "Hắn có thể tìm người khác, ta cớ gì lại không được?"
Nói đoạn, ta ôm lấy tiểu quan kéo lên giường.
Chẳng ngờ vừa đặt lưng, ngoài cửa bỗng vang lên một tiếng động lớn.
Tiếp đó, là một giọng nói trầm thấp, ngập tràn tức giận vọng tới.
"Ninh Thanh Hòa!"