7.
Khoảnh khắc tình nồng ý mật, ta thở dốc gấp gáp, đầu ngón tay lướt nhẹ trên tấm lưng rộng của Tiêu Hành.
"Phu quân... đừng đi."
Ước nguyện bao năm sắp thành, tình thế đã đến lúc không thể dừng lại.
Ta nào nỡ để Tiêu Hành rời khỏi bên mình.
Nào ngờ, động tác của chàng bỗng khựng lại.
Âm thanh dục tình trở nên trầm khàn, cuối cùng chỉ khẽ chạm nhẹ bên khóe môi ta.
"Thanh Hòa, nàng chờ ở đây, ta sẽ quay lại rất nhanh."
Chỉnh lại y phục xốc xếch, chàng chẳng ngoảnh đầu lại mà rời đi.
Ta chật vật ngồi phịch xuống giường nhỏ.
Thân thể nửa kín nửa hở, vẫn không ngừng run rẩy.
Nhìn bóng lưng Tiêu Hành dần biến mất khỏi tầm mắt, tựa hồ mọi dịu ngọt vừa rồi, chỉ là giấc mộng hư ảo trong cơn mê của ta.
Chàng nói người trong lòng chàng là ta.
Vậy mà chỉ một câu của Ninh Thư Như, Đã dễ dàng khiến chàng không chút do dự rời khỏi vòng tay ta.
Những lời tình thâm vừa rồi, ta thật sự có thể tin sao?
Ta ngồi một mình giữa thư phòng.
Mãi đến khi màn đêm buông xuống nặng nề, cũng không đợi được Tiêu Hành trở về.
Cuối cùng, chỉ có một câu truyền lời của thị vệ vọng tới.
"Vương phi, vương gia nói đêm nay có việc hệ trọng phải xử lý, người cứ về nghỉ ngơi trước đi."
Nhìn bốn phía đều là những bức họa do chính tay Tiêu Hành vẽ lấy ta, ta lau giọt lệ nơi khóe mắt, quyết định tự mình đi xem cho rõ.
Nếu quả thật Tiêu Hành lừa dối ta, thì ta tuyệt đối sẽ không để chàng mê hoặc mình thêm lần nào nữa.
Chỉ cách một bức tường, trong Lê Hoa viện, đèn đuốc sáng rực.
Vừa thấy ta tới, nha hoàn canh cửa định vào báo, liền bị ta ngăn lại.
Nhìn từ ngoài vào, bóng dáng một nam một nữ in rõ trên cửa sổ.
"Ngươi đã có người khác, còn trở lại tìm ta làm gì?"
Giọng trưởng tỷ nghèn nghẹn, tiếp đó là tiếng khóc nức nở.
Nhưng chẳng mấy chốc, hai người lại ôm chặt lấy nhau.
Tiếp nữa, ánh đèn bên trong liền bị thổi tắt.
Mà những thanh âm ám muội trong phòng lại dần dần rõ ràng.
Ta chỉ biết bật cười tự giễu.
Lảo đảo quay lưng trở về.
Quả thật ta quá ngu ngốc.
Suýt nữa đã bị mấy lời đường mật của Tiêu Hành che mắt.
"Vương phi cẩn thận!"
Đúng lúc ấy, sau lưng bỗng vang lên một tiếng kinh hô.
Ta vừa quay đầu lại, đã bị ai đó bịt kín miệng mũi.
Ý thức mơ hồ, ta chìm dần vào bóng tối.
8.
Ta bị đánh thức bởi tiếng ồn ào trò chuyện xung quanh.
Trước mắt mờ tối, hơi ẩm khó ngửi xộc thẳng vào mũi.
Dường như ta bị nhốt trong một ngục tối dưới lòng đất.
Ngạc nhiên thay, bên cạnh ta còn có không ít người quen.
Bọn họ ai nấy đều mặc quan phục nhàu nhĩ, tóc tai rối bời, không ngừng thở dài than vãn.
Dư âm của mê dược còn chưa tan hết, ta nheo mắt cẩn thận quan sát.
Những người này, hóa ra đều là các trọng thần tiếng tăm lừng lẫy trong triều!
Nào là Hộ Thị lang họ Trương, Thiếu khanh Đại Lý Tự đại nhân họ Trần, lại có cả vị Ngự sử Lưu lão đại nhân, người luôn tranh cãi gay gắt với Tiêu Hành trên triều…
Còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, đám người kia vẫn tiếp tục thở dài bàn tán.
"Thật không ngờ, Lục vương gia dã tâm lang sói chẳng chịu c.h.ế.c, đêm qua mưu phản thất bại bỏ trốn, vậy mà vẫn muốn liều mạng một phen."
Lưu lão đại nhân lạnh lùng hừ một tiếng, "Lão phu này dù có bị bắt đem ra uy hiếp, cũng tuyệt không bao giờ làm chuyện mưu nghịch!"
Càng nghe, ta lại càng mơ hồ khó hiểu.
Ta chỉ là một vương phi hữu danh vô thực, chẳng có chút trọng lượng nào, thậm chí lúc nào cũng có thể bị ruồng bỏ, Lục vương gia bắt ta thì có ích gì chứ?
Lúc này, Trương thị lang bỗng chỉ vào ta đang mê mê tỉnh tỉnh mà nói:
"Các vị chớ lo, Nhiếp chính vương oai phong như vậy, đêm qua đã cứu triều đình khỏi cơn nguy nan, chúng ta nhất định sẽ bình an vô sự. Huống chi, Lục vương còn mang cả vương phi đến đây."
Một vị đại nhân khác nghi hoặc: "Nhưng ta nghe nói Nhiếp chính vương và vương phi xưa nay chẳng mấy khi hòa thuận."
Ta tỉnh táo hơn phân nửa, trong lòng càng thêm chua xót.
Quả nhiên, ai ai cũng biết Tiêu Hành chẳng để tâm gì đến ta.
Nhưng ngay sau đó, lại nghe Trương thị lang thần bí hạ giọng:
"Các vị đại nhân chưa biết đấy thôi, theo ý tại hạ thì vương gia đối với vương phi tình thâm ý trọng lắm!"
Dù bị nhốt trong lao tù, đám đại nhân vẫn không dứt được lòng hiếu kỳ, tò mò lập tức nổi lên.
"Trương đại nhân nói vậy là ý gì?"
Trương thị lang vuốt râu, nói: "Các vị có biết Lý thượng thư bị biếm trích, cả nhà đày đến chốn biên thùy khổ sở là vì đâu không?"
"Chẳng phải vì hắn tham ô nhận hối lộ, làm hại bách tính đó sao!"
"Không phải, không phải. Nghe đâu Lý tiểu thư kiêu căng hỗn xược, từng nói lời khiếm nhã với vương phi. Vương gia bèn thân chinh đến phủ Lý thượng thư, chưa đầy nửa tháng sau, nhà ấy liền gặp nạn."
Lý tiểu thư...
Chính là người từng đẩy ta xuống nước, cũng từng bị Tiêu Hành dùng lời lẽ lạnh lùng khiến cho khiếp sợ?
Ký ức ùa về, ta vẫn khó lòng tin nổi.
Hóa ra, lần đầu gặp mặt, chàng đã vì ta mà làm đến thế?
"Nghe nói vậy, ta còn biết một chuyện khác."
Một vị đại nhân khác liền nói: "Ta từng uống rượu với vị đại sư danh tiếng Đan Thanh Tử, ông ấy khi say đã lỡ miệng, nói Nhiếp chính vương không tiếc vàng bạc, tự mình tới thỉnh giáo vẽ tranh."
"Những bức mỹ nhân họa do chính tay người vẽ ấy, đều là vì vị vương phi này!"
Mọi người trong ngục chẳng biết ta đã tỉnh, bèn nhao nhao chia sẻ những chuyện bí mật về Tiêu Hành mà mình từng nghe được.
Những chuyện ấy, càng khiến ta thêm bàng hoàng ngơ ngẩn.
Nào là đám công tử quyền quý cố tình phi ngựa đâm vào ta trong buổi săn đều "tình cờ" bị sung quân ra trận.
Lại như chậu hoa chàng tặng, kỳ thực cũng là chàng tự tay tìm kiếm chỉ vì muốn lấy lòng ta.
"Các vị đại nhân nói vậy có thật không? Nhưng người trong lòng Tiêu Hành đâu phải ta."
Ta buột miệng thốt lên, làm mọi người trong ngục đều giật mình kinh hãi.
Tiếng bàn tán khi nãy bỗng im bặt, lao ngục lặng ngắt như tờ.
"Vương phi lại nói đùa rồi."
Trương thị lang bật cười: "Bọn lão thần chúng ta, ai từng giao tiếp với Nhiếp chính vương mà chẳng hiểu rõ tâm tư người dành cho vương phi?"
"Có người ở đây, e là Nhiếp chính vương sẽ mau chóng tìm tới thôi."
Lời ông vừa dứt, bên ngoài đã vang lên tiếng động mạnh nơi cánh cửa sắt.
"Thanh Hòa! Nàng không sao chứ?"
Ta ngoảnh đầu nhìn lại.
Một bóng dáng quen thuộc hấp tấp lao vào trong.