Tôi ra hiệu cho đám vệ sĩ chặn đường lại, giọng điệu ôn hòa giải thích:
“Cô Lâm, theo quy định liên quan trong Bộ luật Dân sự, nếu cô là con ruột của ba mẹ tôi, cô sẽ có quyền thừa kế tài sản nhà Giang. Đây là một khối tài sản lên đến hàng chục tỉ, vì quyền lợi của mình, chút đau này có đáng gì đâu?”
“Bác sĩ, làm nhanh chút, đừng để cô ấy sốt ruột.”
Ngay lập tức hai y tá bước lên, kẹp hai bên giữ chặt hai cánh tay Lâm Tiêu Tiêu.
Kim tiêm sắp sửa đâm vào mạch m.á.u, Lâm Tiêu Tiêu hoàn toàn sụp đổ.
Cô ta vùng vẫy điên cuồng, không biết lấy đâu ra sức, vậy mà hất được hai y tá ra, rồi hét lên một tiếng:
“Tôi mang thai rồi! Các người không được động vào tôi! Nhỡ động thai các người đền nổi không?!”
Khắp phòng lại xôn xao lần nữa, sắc mặt Cố Dương từ trắng chuyển sang xanh, cả người cứng đờ tại chỗ.
Anh ta không dám tin, nhìn chằm chằm Lâm Tiêu Tiêu:
“Em… em nói gì cơ?”
Lâm Tiêu Tiêu như túm được cọng rơm cứu mạng cuối cùng, ôm bụng, giả bộ yếu ớt ngả người lên sofa, nước mắt lưng tròng nhìn Cố Dương:
“A Dương, đã được hai tháng rồi… vốn dĩ em tính tối nay cho anh một bất ngờ.”
“Nhưng… nhưng chị ấy cứ nhất quyết ép em xét nghiệm m.á.u, còn muốn tống em vào tù… em sợ quá nên…”
Chiêu “mẹ nhờ con mà lên đời” này cô ta chơi phải gọi là quá thuần thục.
Khách khứa xung quanh bắt đầu xì xào.
Nếu Lâm Tiêu Tiêu thật sự mang thai con của Cố Dương, bản chất chuyện này sẽ khác hẳn.
Từ một màn trà xanh khiêu khích đơn thuần, lập tức biến thành vở luân lý kịch “con riêng nhà hào môn tranh vị trí chính thất”.
Cố Dương nhìn bụng cô ta, ánh mắt rối rắm.
Vừa có kinh ngạc, vừa le lói chút vui mừng mơ hồ của người sắp làm cha, thậm chí còn xen lẫn cảm giác may mắn mơ hồ.
Anh ta đứng thẳng dậy, chắn trước mặt Lâm Tiêu Tiêu, quay sang tôi nói:
“Giang Ninh, em cũng nghe rồi đấy, Tiêu Tiêu mang thai con anh.”
“Nể mặt đứa bé, hôm nay coi như bỏ qua đi. Còn tiền… anh sẽ nghĩ cách trả em.”
Tôi nhìn cặp “chân ái” này, không nhịn được bật cười.
“Bỏ qua? Tại sao phải bỏ qua?”
Tôi ngoắc tay, vị bác sĩ chuẩn bị lấy m.á.u ban nãy lùi sang một bên, thay vào đó là một nữ bác sĩ khác xách theo máy siêu âm cầm tay bước lên.
“Cố Dương, anh quên tôi vừa gọi đội gì tới à?”
Tôi chỉ vào nữ bác sĩ đó:
“Đây là trưởng khoa sản bệnh viện tam giáp tốt nhất thành phố. Đã cô Lâm mang thai rồi thì là chuyện vui lớn chứ.”
“Để đảm bảo sức khỏe cho cốt nhục nhà họ Cố, nhất định phải kiểm tra tại chỗ ngay lập tức.”
“Hơn nữa…”
Tôi dừng lại một nhịp, ánh mắt sắc lạnh:
“Bây giờ y học phát triển như thế, anh có nghe nói đến xét nghiệm huyết thống không xâm lấn chưa? Chỉ cần lấy một ít m.á.u tĩnh mạch của thai phụ là có thể xác định đứa bé có phải con anh hay không.”
“Dù sao cô Lâm cũng rất được lòng đàn ông, anh chắc cũng không muốn nuôi con người khác hộ chứ? Đây coi như là sự quan tâm cuối cùng của tôi, thân phận vị hôn thê dành cho anh.”
Vừa dứt lời, sắc mặt Cố Dương lại đổi.
Lâm Tiêu Tiêu thì mặt mày còn trắng bệch hơn, ôm chặt bụng, gào lên:
“Tôi không làm! Giang Ninh, đồ biến thái! Chị là muốn hại con tôi!”
“A Dương, đưa em đi đi, em xin anh đưa em đi.”
6
Cố Dương do dự.
Một bên là nghi ngờ, một bên là sĩ diện đàn ông.
Đúng lúc ấy, Lâm Tiêu Tiêu bất ngờ chộp lấy một chai rượu vang trên bàn, không phải để tự vệ, mà là nhằm thẳng vào bụng mình mà giáng xuống thật mạnh!
“Thà cùng con chết chung, còn hơn bị chị sỉ nhục như thế!”
Hành động của cô ta quá nhanh, mọi người đều không kịp phản ứng.
Trừ tôi.
Tôi gần như theo phản xạ vươn tay ra, nhưng không phải để giật chai rượu, mà là mạnh tay đẩy cái người đang đứng cạnh tôi – Cố Dương – một cái.
Cố Dương loạng choạng đâm sầm vào Lâm Tiêu Tiêu.
“Bốp!”
Chai rượu nện thẳng vào vai Cố Dương, rượu vang bắn tung tóe, mảnh thủy tinh văng tứ phía.
Thực ra Lâm Tiêu Tiêu cũng chẳng định dốc sức tự đập mình, cô ta chỉ muốn diễn một màn khổ nhục kế để ép Cố Dương đưa đi, không ngờ lại đập trúng chính Cố Dương.
Cố Dương kêu thảm một tiếng, ôm vai ngã lăn ra đất.
Khung cảnh lập tức hỗn loạn.
“G.i.ế.t người rồi! Lâm Tiêu Tiêu g.i.ế.t người rồi!” – chẳng biết là ai hét toáng lên một tiếng.
Lâm Tiêu Tiêu vẫn cầm nửa cái chai vỡ trong tay, cả người run lẩy bẩy, nhìn Cố Dương m.á.u me bê bết, hoàn toàn hoảng loạn.
“Không phải tôi… tôi không cố ý… là Giang Ninh! Là Giang Ninh đẩy!” – cô ta chỉ thẳng vào tôi, gào đến khàn cả giọng.
Tôi điềm nhiên đứng nguyên tại chỗ, lấy khăn ướt trong túi ra lau tay:
“Cô Lâm, ở đây có hàng chục camera, lại thêm từng này cặp mắt. Hành vi vừa rồi của cô đã cấu thành từ cố ý tự sát bất thành, chuyển sang cố ý gây thương tích. Cố Dương là vì cứu ‘con’ của cô mới bị thương, cô nên cảm ơn anh ta, chứ không phải vu oan cho tôi.”
Tôi quay đầu nhìn Cố Dương đang đau đến lăn lộn trên đất, cùng đám người xung quanh đang hoảng loạn không biết làm sao:
“Viện trưởng Lý, trước tiên cầm m.á.u cho cậu Cố đã. Ngoài ra, tiện thể lấy ít m.á.u của cô Lâm, kiểm tra chỉ số HCG luôn.”
“Dù sao cũng đổ m.á.u rồi, không tra cho rõ chẳng phải uổng phí sao?”
Đám vệ sĩ lập tức khống chế Lâm Tiêu Tiêu đang phát điên.
Bác sĩ thuần thục rút của cô ta một ống m.á.u, rồi băng bó vết thương trên vai cho Cố Dương.
Mười phút sau, kết quả que thử nhanh đã có.
Bác sĩ cầm que thử, mặt không cảm xúc thông báo:
“Một vạch, chỉ số HCG bình thường, cô Lâm không mang thai.”
Căn phòng im phăng phắc như nghĩa địa.
Cố Dương mặc kệ cơn đau nhức nhối ở vai, gượng bò dậy khỏi sàn, trừng trừng nhìn Lâm Tiêu Tiêu:
“Em… em dám lừa anh?!”
Lâm Tiêu Tiêu mềm nhũn dưới đất, môi run bần bật:
“Em… em vì quá yêu anh thôi mà, A Dương… em sợ mất anh nên mới nói dối…”
“Bốp.”
Lần này ra tay không phải tôi, cũng không phải ba mẹ tôi, mà là Cố Dương.
Anh ta dùng cánh tay còn lành, tát cho Lâm Tiêu Tiêu một cái trời giáng.
“Con tiện nhân, mày coi lão tử là khỉ mà đùa à?!”
7
Đến đoạn này, trò hề thực ra đã có thể hạ màn.
Nhưng tôi làm việc, quen nhất là phải đầu cuối trọn vẹn.
Tôi bước tới trước hai người vẫn đang gào khóc cãi vã, bật chế độ ghi âm trong điện thoại, hắng giọng:
“Được rồi, chuyện tình cảm hai người về nhà tự giải quyết. Giờ chúng ta nói chuyện chính.”
“Cố Dương, xét việc trong thời gian hôn ước vẫn còn hiệu lực, anh có quan hệ nam nữ không đứng đắn với người khác, lại dung túng kẻ thứ ba đối với tôi tiến hành sỉ nhục bằng lời nói, lừa gạt tài sản, và mưu toan tấn công thân thể tôi bất thành.”