“Tôi, thay mặt nhà họ Giang, chính thức đề nghị hủy bỏ hôn ước với anh.”
“Tuy nhiên…”
Tôi rút từ trong túi ra một túi tài liệu:
“Đây là bảng kê thiệt hại của quán bar tối nay, chi phí mời đội y tế tới khám tại chỗ, và khoản bồi thường tổn thất tinh thần của tôi.”
“Vừa rồi Lâm Tiêu Tiêu đã thừa nhận chuyện mang thai là giả, vậy ‘đứa con’ trước đó coi như chưa từng tồn tại. Nhưng món nợ này, hai người vẫn phải trả.”
Cố Dương ôm bờ vai đang rỉ m.á.u, hốc mắt đỏ lên, vẫn cố giãy giụa:
“Ninh Ninh, anh biết anh sai rồi… em nể tình anh bị thương mà…”
“Cố Dương.”
Tôi cắt ngang:
“Trước đây anh từng đùa với tôi rằng, nếu có một ngày anh phản bội tôi, anh sẽ từ bỏ toàn bộ quyền lợi đã ghi trong hôn ước, cùng toàn bộ quà cáp tôi tặng anh, tay trắng rời khỏi nhà họ Giang, không bao giờ quấn lấy tôi nữa.”
Cố Dương là nhị thiếu gia nhà họ Cố.
Nhà họ Cố từng là hào môn sản xuất nổi tiếng trong vùng, chỉ là mấy năm gần đây ngành nghề xuống dốc, chuỗi vốn hoàn toàn đứt gãy, sống dở chết dở, toàn dựa vào vốn bơm của tập đoàn Giang thị do cha tôi – Giang Trấn Sơn – nắm giữ để kéo dài hơi tàn.
Còn hôn ước giữa tôi và Cố Dương, chính là điều khoản phụ kèm theo trong cuộc “cứu trợ thương mại” đó.
Bề ngoài Cố Dương phong quang, thực ra ví còn sạch hơn cả mặt, xe, đồng hồ, thậm chí tiền thuốc lá, rượu bia hằng ngày của anh ta đều là tiền tôi bỏ.
Vậy mà anh ta cứ ra dáng phong lưu, còn nuôi thêm một cô “chị em gái tốt” gọi là Lâm Tiêu Tiêu.
Cố Dương sững sờ:
“Đó… đó là lời tỏ tình mà, là anh nói đùa thôi!”
Tôi gật đầu, nét mặt nghiêm túc đến buồn cười:
“Lúc đó tôi đã ghi âm lại, hơn nữa còn nhờ luật sư lập vi bằng. Về mặt pháp lý, nó được tính là một cam kết tặng cho có điều kiện.”
“Hiện tại điều kiện đã thành, tôi đành phải giúp anh thực hiện lời hứa thôi.”
“Tôi đã liên hệ với đội quản lý đô thị, xác nhận vị trí được phép dựng sạp dưới gầm cầu cho anh rồi. Còn giúp anh đăng ký một ‘gói chăm sóc dành cho người ăn xin trong thành phố’ nữa.”
“Còn về công ty nhà anh…”
Đúng lúc này, ba tôi thong thả bước lên, vỗ mạnh vào bờ vai còn lành lặn của Cố Dương một cái, lực mạnh đến nỗi anh ta đau nhe răng trợn mắt:
“Hiền điệt à, chuỗi vốn nhà họ Cố các cháu, là do ta rút.”
“Năm trăm vạn mà cháu nợ Ninh Ninh, cộng thêm tiền vi phạm hôm nay, trát tòa sẽ gửi tới nhà cháu vào ngày mai.”
“Nghe nói căn biệt thự nhà cháu vẫn còn chút giá trị? Mau bán đi, chứ để tiền lãi dồn lên thì khó trả lắm đấy.”
Cố Dương hoàn toàn sụp đổ.
Hai chân anh ta mềm oặt, quỳ rạp xuống đất, muốn nhào tới túm lấy vạt váy tôi:
“Ninh Ninh, Giang Ninh, anh sai rồi, anh thật sự biết sai rồi!”
“Anh yêu em, là Lâm Tiêu Tiêu quyến rũ anh trước!”
Tôi lùi lại một bước, tránh xa bàn tay anh ta với vẻ ghê tởm.
Thấy vậy, Lâm Tiêu Tiêu cũng định nhào tới cầu xin, nhưng đã bị vệ sĩ ghì chặt xuống.
Tôi đứng trên cao nhìn xuống đôi nam nữ nhếch nhác ấy:
“Đừng cầu xin tôi.”
“Tôi là người… không hiểu nổi nói đùa.”
“Đã mọi người đều mê diễn đến thế, thì quãng ngày sau này, mong hai người trước tòa, trước mặt chủ nợ, cũng có thể diễn cho bùng nổ như hôm nay.”
Nói xong, tôi khoác tay ba mẹ, quay người rời đi.
Sau lưng vang lên tiếng gào thét tuyệt vọng của Cố Dương và tiếng khóc lóc của Lâm Tiêu Tiêu.
Bước ra khỏi cửa quán bar, gió đêm hơi lành lạnh.
Mẹ tôi xót ruột xoa đầu tôi:
“Ninh Ninh, có phải con làm hơi nặng tay không?”
Tôi lắc đầu, rút một tờ khăn ướt ra, tỉ mỉ lau sạch từng ngón tay vừa rồi bị Cố Dương chạm vào:
“Mẹ, hồi nhỏ mẹ dạy con, làm người phải thành thật.”
“Họ nói muốn ‘chân ái’, vậy con thành toàn cho họ chân ái; họ nói muốn cùng nhau hoạn nạn, con liền cho họ cùng nhau gánh nợ.”
“Con người con, chỉ là hơi… thật thà quá thôi.”
Tôi ném khăn ướt vào thùng rác, ngẩng đầu nhìn dải đèn neon nhấp nháy trên bầu trời đêm, khóe môi cuối cùng cũng cong lên một nụ cười chân chính.
Trong cái thế giới đầy dối trá và “nói đùa” này, làm một đứa bướng bỉnh không hiểu nổi trò đùa… thật ra cũng khá sướng.
8
Sau đêm đó, nhà họ Cố và Lâm Tiêu Tiêu trở thành trò cười của cả giới.
Cổ phiếu nhà họ Cố rơi sàn chỉ trong một đêm, điện thoại thúc nợ từ ngân hàng gọi đến nổ máy của ba Cố.
Không còn vốn bơm từ nhà họ Giang, họ ngay cả nguyên vật liệu cũng chẳng mua nổi, nhà máy hoàn toàn ngừng hoạt động.
Cố Dương bị ba đánh gãy một cánh tay, nhốt trong nhà, cấm ra khỏi cửa.
Đám bạn “tốt” trước kia của anh ta, không còn ai chịu cho anh ta vay dù chỉ một xu, dù sao ai cũng biết nhà họ Cố giờ đã là phế vật không cứu nổi.
Thảm hơn nữa là Lâm Tiêu Tiêu. Chuyện cô ta giả mang thai còn định bôi nhọ tôi lan khắp giới thiết kế, chẳng công ty nào dám nhận người như vậy.
Cô ta gánh chung một khoản nợ khổng lồ, bị chủ nhà đuổi khỏi phòng trọ, chỉ còn nước lặng lẽ cuốn gói về quê.
Còn tôi thì từng bước, từng bước xử lý phần hậu sự.
Thư luật sư, trát tòa, đơn xin phong tỏa tài sản… mỗi một tập hồ sơ đều được sắp xếp đâu ra đấy, logic chặt chẽ.
Tôi thậm chí còn làm một bộ slide PPT, phân tích chi tiết sau khi nhà họ Cố phá sản thanh lý, từng khoản nợ nên được ưu tiên thanh toán theo thứ tự nào là tối ưu.
Ba tôi nhìn tôi bình tĩnh kéo bảng tính trên màn hình, không nhịn được cảm khái:
“Ninh Ninh, con bé này… sau này còn ai dám nói đùa với con nữa chứ.”
Tôi ngẩng đầu, nghiêm túc nhìn ông:
“Ba, đây mới là cách giao tiếp hiệu quả nhất. Tiết kiệm thời gian, tránh hiểu lầm.”
Đúng lúc tôi tưởng mọi chuyện sẽ khép lại bằng việc nhà họ Cố nộp đơn phá sản, một biến số mới xuất hiện.
Mẹ của Cố Dương – vị Cố phu nhân trước nay vẫn sống an nhàn sung sướng, khinh thường đứa “khúc gỗ vô vị” như tôi – bất ngờ đăng một đoạn video lên mạng xã hội.
Trong video, bà ta mặt mộc, tóc tai rối bời, khóc đến nói không thành lời:
“Cô Giang, tôi biết chúng tôi sai rồi. A Dương và Tiêu Tiêu trẻ người non dạ, lỡ đùa vài câu không đúng lúc, nhưng tội cũng không đến mức c.h.ế.t đường c.h.ế.t chợ chứ.”
“Nhà họ Cố chúng tôi đồng ý gánh vác mọi hậu quả, tôi chỉ cầu xin cô hạ tay nhẹ một chút, chừa cho con trai tôi một con đường sống.”
Bà ta cúi đầu thật sâu trước ống kính, tư thế thấp hèn đến cực điểm:
“Tôi van xin cô, cho tôi một cơ hội xin lỗi trực tiếp. Dù cô bắt tôi quỳ, tôi cũng đồng ý. Tối mai, tại dạ tiệc từ thiện ở khách sạn Ritz-Carlton, tôi sẽ chờ cô trước cửa. Cô không đến, tôi sẽ không rời đi.”
Đoạn video đó nhanh chóng bùng nổ.
Dư luận bắt đầu có chiều hướng thay đổi một cách tinh vi.
“Biết tha người thì trời tha mình chứ, mẹ người ta còn đích thân ra mặt quỳ xin rồi kìa.”
“Giang Ninh này cũng ác quá, thế chẳng phải ép người ta vào chỗ c.h.ế.t sao.”
“Đúng đó, nói cho cùng chẳng phải chỉ là mấy câu nói đùa thôi à? Có cần làm đến mức khiến người ta nhà tan cửa nát không?”