Mẹ tôi tức đến suýt ném vỡ điện thoại:
“Nhà này quá thâm độc, đây là đạo đức trói buộc, Ninh Ninh, con không được đi.”
Tôi tắt video, bình tĩnh nói:
“Không, con sẽ đi.”
“Vì sao?”
Ba tôi cũng nhíu mày:
“Rõ ràng đây là một cái bẫy.”
“Bởi vì bà ta đã nói sẽ đích thân xin lỗi.”
Tôi nhìn ánh mắt nghi hoặc của ba mẹ, nói từng chữ:
“Xin lỗi là một hành vi có quy trình rõ ràng: đưa ra yêu cầu xin lỗi, bên kia chấp nhận hoặc từ chối, hoàn thành nghi thức xin lỗi. Con phải có mặt để hoàn thành vòng khép kín này.”
“Nếu không, về mặt logic, chuyện này sẽ không trọn vẹn.”
Ba mẹ tôi nhìn nhau, trong mắt đối phương đều thấy được sự bất lực quen thuộc.
Họ biết, ‘logic đứa bướng bỉnh’ của tôi lại bật chế độ hoạt động.
Tôi không chỉ sẽ đi, mà còn phải làm cho buổi ‘nghi thức xin lỗi’ này rõ ràng rành mạch.
9
Tối diễn ra dạ tiệc từ thiện, trước cửa khách sạn Ritz-Carlton bị phóng viên và người hóng chuyện vây kín chật như nêm.
Quả nhiên Cố phu nhân mặc một bộ đồ đơn sắc, quỳ ngay lối vào thảm đỏ.
Bên cạnh bà ta là Lâm Tiêu Tiêu cũng tiều tụy không kém, một người quỳ một người đứng, tạo thành một bức tranh bi thương mang tính thị giác cực mạnh.
Xe tôi vừa đến, đèn flash thi nhau lóe sáng như điên.
Tôi mặc một chiếc váy dài màu đỏ cắt may gọn gàng, trang điểm tinh xảo, đối lập hoàn toàn với dáng vẻ chật vật của hai người họ.
Thấy tôi, Cố phu nhân lập tức quỳ gối lết lên hai bước, vừa khóc thảm thiết vừa gào:
“Cô Giang, cuối cùng cô cũng đến, tôi xin cô, tha cho A Dương đi, nó biết sai rồi!”
Lâm Tiêu Tiêu cũng lập tức phối hợp, hai hàng lệ trong veo tuôn xuống, giọng khản đặc:
“Chị dâu… không, cô Giang, tất cả lỗi lầm là do một mình em, cô nhắm vào em là được, đừng làm khó Cố Dương nữa.”
Ống kính phóng viên đồng loạt chĩa về phía tôi, chờ xem tôi đối mặt thế nào với màn xét xử đạo đức này.
Nếu tôi tỏ ra cứng rắn, sẽ bị mắng là máu lạnh; nếu mềm lòng, toàn bộ những cú phản kích trước đó sẽ hóa trò cười.
Tôi bước đến trước mặt Cố phu nhân, không đỡ bà ta dậy, mà nhận chiếc loa cầm tay từ tay trợ lý.
“Cố phu nhân, đã là xin lỗi thì phải có thành ý.”
Giọng tôi qua loa vang rõ khắp nơi:
“Bà nói sẵn sàng gánh vác mọi hậu quả, vậy cho hỏi, bà chuẩn bị gánh thế nào?”
Cố phu nhân khựng lại, hiển nhiên không ngờ tôi sẽ hỏi thẳng như thế.
Bà ta nghẹn ngào:
“Biệt thự, xe cộ nhà chúng tôi… đều có thể cho cô, chỉ cần cô rút đơn kiện…”
“Chưa đủ.”
Tôi lắc đầu:
“Theo tính toán của luật sư tôi, dù có bán hết toàn bộ tài sản cố định nhà các người, vẫn còn thiếu ba triệu bảy trăm hai mươi nghìn tiền nợ. Ngoài ra, với tổn thất tinh thần và danh dự mà các người gây ra cho tôi, tôi yêu cầu một đồng bồi thường, và đăng báo xin lỗi công khai suốt ba mươi ngày liên tục.”
Xung quanh ồn ào hẳn lên.
Một đồng bồi thường? Đây là sự sỉ nhục trần trụi.
Mặt Cố phu nhân trắng bệch, rồi trong mắt lóe lên một tia độc ác.
Bà ta biết khổ nhục kế vô dụng, cuối cùng tung ra sát chiêu thật sự.
Bất ngờ bà ta lấy từ trong ngực ra một lọ thuốc nhỏ, vặn nắp, hướng về phía ống kính hét lớn:
“Giang Ninh, cô nhất định phải ép chúng tôi đến c.h.ế.t mới vừa lòng sao?”
“Được! Đã tiền bạc không thể bù đắp tổn thất của cô, vậy tôi dùng mạng mình để đền.”
“Hôm nay tôi c.h.ế.t ngay trước mặt cô, để xem sau này cô còn ngẩng mặt lên sống thế nào.”
Nói xong, bà ta định đổ cả lọ thuốc vào miệng.
Lâm Tiêu Tiêu bên cạnh hoảng loạn gào lên:
“Dì đừng mà!”
Nhưng camera điện thoại trong tay cô ta lại lặng lẽ chĩa về phía tôi, chuẩn bị ghi lại “bằng chứng sắt đá” tôi máu lạnh bức đến c.h.ế.t bề trên.
Họ đánh cược rằng tôi sẽ không dám gánh áp lực dư luận vì một mạng người.
Thế nhưng tôi chỉ lặng lẽ nhìn bà ta.
Ngay giây cuối cùng khi lọ thuốc sắp chạm môi, tôi thong thả cất tiếng qua loa:
“Cố phu nhân, thứ trong tay bà là viên vitamin B tổng hợp hiệu Bayer sản xuất tại Đức, mã số trên chai là 86001245. Công dụng chính là bổ sung vitamin nhóm B, cải thiện giấc ngủ. Giá thị trường một trăm hai mươi tám tệ một lọ, uống nhiều lắm thì cùng lắm là nước tiểu vàng hơn chút, chứ không c.h.ế.t nổi đâu.”
Cánh tay đang giơ lọ thuốc của Cố phu nhân cứng đờ giữa không trung.
Cả hiện trường im phăng phắc.
Ống kính phóng viên từ từ rời khỏi mặt tôi, chuyển sang gương mặt tràn đầy kinh hoàng và nhục nhã của Cố phu nhân.
Tôi bước lên một bước, lấy lại lọ thuốc từ bàn tay cứng đờ của bà ta, giơ lên trước ống kính.
“Hơn nữa,”
Tôi nói bổ sung:
“Tôi đã báo cảnh sát rồi. Dùng cách tự sát cực đoan để gây chuyện nơi công cộng, làm rối loạn trật tự xã hội, lại còn định dựa vào thủ đoạn lừa dối để đạo đức uy hiếp người khác, hai người e là cần vào trại tạm giam học lại luật pháp cho tử tế.”
Tiếng còi cảnh sát từ xa dần tới gần.
Mặt Cố phu nhân và Lâm Tiêu Tiêu trong thoáng chốc mất sạch sắc máu.
Cái ‘cái bẫy hoàn hảo’ mà họ dày công thiết kế, trước mặt tôi biến thành một trò cười lố bịch hết chỗ nói.
10
Cố phu nhân và Lâm Tiêu Tiêu bị cảnh sát đưa đi.
Lọ vitamin B ấy trở thành “độc dược nổi tiếng trên mạng” hot nhất năm.
Nhà họ Cố coi như hoàn toàn xong đời.
Không chỉ phá sản về kinh tế, mà cả danh dự cũng phá sản sạch sẽ. Không còn ai thấy thương hại họ, chỉ thấy họ là một đám hề vừa ngu xuẩn vừa độc ác.
Trong dạ tiệc từ thiện, tôi trở thành tâm điểm của cả hội trường.
Không ít người đến mời rượu, lời nói đều mang theo mấy phần kính sợ.
Một chú làm ăn với nhà tôi bưng ly rượu tới, nửa đùa nửa thật:
“Tiểu thư Giang đúng là quyết đoán tàn nhẫn, sau này ai mà đắc tội với cô chắc phải tự đếm xem mình có mấy cái mạng đó, ha ha.”
Mọi người xung quanh đều bật cười.
Còn tôi thì không.
Tôi nhìn ông ấy, nghiêm túc chỉnh lại:
“Chú Vương, cháu không phải quyết đoán tàn nhẫn. Cháu chỉ đang trình bày sự thật, rồi dựa trên sự thật mà chọn phương án giải quyết phù hợp logic nhất.”
“Còn về chuyện nói đùa,”
Tôi dừng lại một chút:
“Cháu đề nghị sau này chú có thể bỏ hẳn kiểu giao tiếp kém hiệu quả và rất dễ gây hiểu lầm này. Có yêu cầu rõ ràng, xin hãy trực tiếp nêu ra.”
“Nếu có ý muốn hợp tác, xin hãy đưa phương án cụ thể. Như vậy sẽ tiết kiệm rất nhiều thời gian quý báu cho cả hai bên.”
Nụ cười trên mặt chú Vương đông cứng lại.
Bầu không khí xung quanh lại lần nữa trở nên yên lặng.
Tôi hài lòng gật đầu, đây chính là hiệu quả tôi muốn.
Tôi không cần bạn bè, càng không cần những lời xã giao giả dối đó.
Tôi chỉ cần một thế giới yên tĩnh, hiệu quả và không có trò đùa.
Tiệc tàn, ba mẹ tới đón tôi.
Trên xe, mẹ tôi thở dài:
“Ninh Ninh, con làm bầu không khí chết ngắc rồi.”
“Mẹ ạ, giao tiếp vô nghĩa, thà không có còn hơn.”
Tôi tựa vào ghế, nhìn cảnh đêm rực rỡ ngoài cửa sổ:
“Con chỉ đang giúp họ xây dựng thói quen giao tiếp đúng đắn thôi.”
Ba tôi lái xe phía trước, liếc tôi một cái qua gương chiếu hậu rồi bỗng bật cười.
“Thế cũng tốt. Con gái Giang Trấn Sơn ta không cần phải nhìn sắc mặt bất kỳ ai.”
Trong giọng ông tràn đầy kiêu hãnh:
“Thế giới này quá phức tạp, chứa đầy những ẩn ý ngoài lời. Con như vậy rất tốt, sống đơn giản, mà cũng sống rõ ràng.”
Tôi quay đầu, nhìn cảnh phố xá lùi nhanh về phía sau ngoài cửa kính.
Thế giới của tôi vốn dĩ luôn rất đơn giản.
Tôi luôn tin rằng ngôn ngữ là hợp đồng, không phải trò chơi.
Mỗi một câu nói ra đều phải mang theo sự chuẩn bị tinh thần để thực hiện.
Bất cứ hành vi nào cố ý dùng “nói đùa” để làm mờ ranh giới, trốn tránh trách nhiệm, đều là sự phản bội tinh thần hợp đồng.
Còn tôi, chỉ là một người chấp hành hợp đồng trung thành nhất mà thôi.
Từ đây về sau, thế giới của tôi, điều khoản rành mạch, không còn tạp âm.
– HẾT –
Bình luận