Tôi thuộc dạng bướng bỉnh bẩm sinh, đã thế lại còn không hiểu nổi chuyện đùa.
Hồi nhỏ, hàng xóm từng trêu tôi:
“Hay là bác nhận con về làm con gái nhé?”
Thế là tôi thu dọn hành lý đàng hoàng, ra ngồi trước cửa nhà bác ấy suốt một đêm.
Đi làm rồi, sếp bảo:
“Giao dự án này cho em, làm không xong thì xách đầu tới gặp tôi.”
Thế là tôi thức trắng cả đêm, tra cứu “Báo cáo khả thi về việc tách rời không xâm lấn đầu người khỏi cơ thể”.
Từ đó, thế giới yên tĩnh hẳn.
Cho đến khi tôi gặp “chị em tốt” của vị hôn phu mình — Lâm Tiêu Tiêu.
Cô ta khoác tay vị hôn phu tôi, thân mật tựa người lên vai anh ta, còn chớp mắt với tôi:
“Chị dâu, em đã nói với A Dương rồi, nhỡ đâu sau này hai người cãi nhau, anh ấy sẽ dọn sang nhà em ở, chị đừng có ghen nhé.”
Đám bạn xung quanh cười ầm lên, vị hôn phu tôi cũng nhìn cô ta bằng ánh mắt chiều chuộng.
Tôi gật đầu, lấy điện thoại ra.
“Được thôi. Em gửi cho chị địa chỉ nhà với mật mã khóa cửa đi, chị làm thêm cho anh ấy một cái chìa khóa, tiện thể gửi sẵn đồ lót thay giặt với thuốc dị ứng sang trước.”
1
Tiếng cười trong phòng bao lập tức tắt ngấm sau câu nói của tôi.
Cánh tay đang khoác lấy tay Cố Dương của Lâm Tiêu Tiêu cứng đờ giữa không trung, nụ cười trên mặt cô ta chưa kịp thu lại, trông vừa méo mó vừa buồn cười.
Cố Dương sững người một lúc, rồi gượng gạo bật cười hai tiếng, cố gắng hòa giải:
“Ninh Ninh, em làm gì thế? Tiêu Tiêu chỉ đùa thôi mà, sao em lại coi là thật?”
Anh ta đưa tay định lấy điện thoại của tôi, nhưng tôi nghiêng người tránh đi.
Tôi nhanh tay bấm bấm trên màn hình, không buồn ngẩng đầu:
“Đã là chỗ sau này anh ấy ở lâu dài, đồ dùng sinh hoạt đương nhiên phải chuẩn bị cho đầy đủ.”
“Cố Dương dị ứng mạt bụi rất nặng, bộ chăn ga gối đệm bình thường không dùng được, nhất định phải là lụa tơ tằm. Còn nữa, mỗi tối trước khi ngủ anh ấy phải uống một cốc sữa ấm, cái này em cũng phải chuẩn bị.”
Lúc này tôi mới ngẩng đầu, chân thành nhìn về phía Lâm Tiêu Tiêu:
“Đã nói là em thay chị chăm anh ấy, thì mấy chi tiết này chị phải dặn cho rõ.”
“À đúng rồi, em tính nhường phòng ngủ chính cho anh ấy à? Dù sao anh ấy cũng kén giường, ngủ ngoài phòng khách chắc chắn sẽ mất ngủ đó.”
Mặt Lâm Tiêu Tiêu từ trắng chuyển sang xanh, theo phản xạ buông tay đang khoác Cố Dương ra, ánh mắt cầu cứu nhìn sang mấy “anh em tốt” xung quanh.
Bình thường đám người này thích hùa theo nhất, nhưng lần này bị màn bàn giao công việc nghiêm túc của tôi làm cho á khẩu, từng người chỉ cúi đầu uống rượu, giả vờ như không nghe thấy gì.
“Chị… chị dâu, em chẳng phải chỉ muốn làm không khí sôi nổi chút thôi sao.”
Khóe miệng Lâm Tiêu Tiêu giật giật hai cái, giọng mang mấy phần tủi thân.
“Quan hệ chúng ta tốt như vậy, em sao có thể thật sự đào góc tường nhà chị được, sao chị phải nghiêm túc thế.”
Cố Dương cũng sa sầm mặt, cảm thấy tôi làm mất mặt anh ta:
“Giang Ninh, đủ rồi đấy.”
“Mọi người ra ngoài chơi là để vui vẻ, em nhất định phải làm căng lên thế à?”
Tôi đặt điện thoại xuống, mở giao diện một ứng dụng giao hàng nội thành, giơ màn hình cho bọn họ xem:
“Tôi đã đặt chuyển phát hỏa tốc rồi. Chắc khoảng hai mươi phút nữa, ba thùng quần áo, hai đôi giày thể thao bản giới hạn với cả dao cạo râu của Cố Dương… sẽ được giao tới cổng khu nhà em.”
“Đơn thể hiện tài xế đã nhận chuyến.”
Tôi nhìn Lâm Tiêu Tiêu, giọng điệu bình thản:
“Đã nói là trò đùa, vậy tiền ship chuyến này em trả nhé, tổng cộng một trăm tám. Em quét mã hay chuyển khoản?”
Lâm Tiêu Tiêu hoàn toàn ngu người.
Cố Dương bật dậy, chiếc ghế kéo trên sàn phát ra tiếng chói tai:
“Giang Ninh, em điên à? Em gửi đồ của anh sang đó làm gì?”
Tôi nhìn anh ta với vẻ hiển nhiên:
“Vì Lâm Tiêu Tiêu nói là anh sẽ tới nhà cô ấy ở mà. Nguyên tắc của em là đã nói ra thì phải thực hiện.”
“Không chỉ đồ đạc, em cũng đã báo với ba mẹ em rồi. Một khi anh muốn sống chung với Lâm Tiêu Tiêu thì hôn ước của chúng ta tạm thời hủy bỏ, dù sao chế độ một vợ một chồng cũng là giới hạn của pháp luật.”
Vừa nghe bốn chữ “hủy bỏ hôn ước”, mặt Cố Dương lập tức trắng bệch.
Gần đây chuỗi vốn nhà anh ta đang gặp vấn đề lớn, hoàn toàn trông chờ vào cuộc hôn nhân liên minh với nhà tôi để kéo dài hơi tàn.
“Đừng mà… Ninh Ninh, anh sai rồi, anh sai rồi.”
Cố Dương lập tức đổi giọng, hất mạnh Lâm Tiêu Tiêu sang một bên, lao tới nắm lấy tay tôi:
“Làm sao anh có thể qua nhà cô ta ở được? Cả đời này anh chỉ ở chỗ em thôi! Mau hủy chuyến xe đi.”
Tôi cúi đầu liếc giờ:
“Không hủy được nữa, tài xế đang trên đường rồi.”
“Hơn nữa, em không chấp nhận việc lật lọng bằng miệng.”
Tôi quay đầu nhìn sang “chị em tốt” đang run lẩy bẩy kia:
“Lâm Tiêu Tiêu, nhớ xuống lầu nhận hàng, đồ cũng nặng lắm đó, hy vọng em vác nổi.”
2
Buổi tụ tập tối hôm đó kết thúc trong bầu không khí chẳng mấy vui vẻ.
Lâm Tiêu Tiêu không chỉ bị ép trả một trăm tám tiền vận chuyển, mà còn thật sự phải đứng gió lạnh nửa tiếng đồng hồ trước cổng khu nhà, nhận cả đống hành lý của Cố Dương.
Nghe nói tối đó cô ta đăng một bài lên vòng bạn bè, ảnh nền đen chữ trắng “Lạnh lòng”, caption viết:
“Có vài người đã đùa không nổi thì đừng ra ngoài chơi, thật là mất hứng.”
Một đám bạn chung bên dưới thi nhau thả tim, an ủi.
Cố Dương nhìn thấy, cũng không dám ấn thích.
Nhưng mấy ngày sau đó thì anh ta điên cuồng tặng hoa tặng quà cho tôi, cố gắng vãn hồi hình tượng của mình trong lòng tôi.
Chỉ là con người tôi, không những không phân biệt nổi trò đùa, mà trí nhớ còn đặc biệt tốt.
Quan trọng hơn, tôi quen làm đủ mọi chuẩn bị cho những tình huống bất ngờ có thể xảy ra. Đây là thói quen tôi hình thành từ nhỏ, dù sao “tai nạn bất ngờ” thường là khúc dạo đầu của “tai họa do người gây ra”.
Hôm đó, Cố Dương dẫn tôi đi chọn phương án thiết kế nội thất cho nhà tân hôn.
Trùng hợp làm sao, Lâm Tiêu Tiêu cũng có mặt.
Cô ta làm thiết kế nội thất, Cố Dương nói cho hay là gọi cô ta tới “giúp tham mưu”.
Vừa bước vào cửa, Lâm Tiêu Tiêu đã quen tay chỉ ngay vào bức tường chịu lực ở phòng khách:
“Ôi chao, bức tường này vướng quá, che hết ánh sáng.”
“Theo em thì phải đập đi, nối thông phòng khách với ban công thì mới thoáng đãng.”
Thật ra đó là tường chịu lực, nhà thiết kế nào có chút kiến thức cơ bản cũng biết không được đụng vào.
Nhưng trong mắt Lâm Tiêu Tiêu chỉ có Cố Dương. Để lấy lòng anh ta và thể hiện “chuyên môn” của mình, cô ta đã sớm quẳng chuẩn tắc nghề nghiệp lên chín tầng mây.
Cô ta còn làm bộ ngây thơ nhìn Cố Dương:
“A Dương, trước đây anh không nói là thích nhất cửa kính sát đất thật to sao? Đập đi, dù sao cũng chỉ là mấy nhát búa thôi mà.”
Cố Dương có chút do dự, nhìn tôi rồi lại nhìn bức tường đó.