Cô ta hét lên, ngực phập phồng dữ dội:
“Tôi với A Dương là thật lòng yêu nhau! Lần trước ở KTV, anh ấy say rượu còn nói, sau này cho dù tay trắng, chúng tôi cũng sẽ không rời không bỏ, cùng nhau vượt qua khó khăn! Chị lấy tư cách gì mà dùng tiền bạc ra cân đo tình cảm của bọn tôi?”
Tôi nghiêng đầu, ra vẻ khó hiểu:
“Sỉ nhục? Không phải cô vẫn luôn nói hai người là chân ái, không phân của anh, của tôi sao? Đã là không phân, thì nợ của anh ta đương nhiên cũng là nợ của cô.”
“Sao vậy, cái gọi là chân ái trong miệng cô chỉ bao gồm cùng nhau hưởng giàu sang, chứ không bao gồm cùng nhau chịu hoạn nạn à?”
Tôi bước xuống khỏi bục, từng bước ép sát Lâm Tiêu Tiêu:
“Hay là, những lời cô vừa nói… lại là đang đùa?”
4
Hiện trường xôn xao hẳn lên. Trong cái giới này, tuy ai cũng thích chơi bời, nhưng thứ coi trọng nhất vẫn là thể diện và quy củ.
Cố Dương nợ tiền đàn bà, còn phải dựa vào đàn bà nuôi, tiếng tăm coi như hoàn toàn thối nát.
Lúc này rượu trong người anh ta cũng tỉnh phân nửa, hoảng hốt muốn kéo tôi lại:
“Ninh Ninh, những khoản tiền đó đúng là anh mượn, nhưng anh nhất định sẽ trả mà. Sao em có thể nói mấy chuyện này ở chỗ như thế này được?”
Tôi khéo léo né khỏi bàn tay bẩn thỉu của anh ta:
“Vì sao lại không thể nói? Lâm Tiêu Tiêu chẳng phải vẫn luôn tự nhận mình là người hiểu anh nhất sao? Tôi chỉ đang cho cô ta một cơ hội thể hiện thôi.”
Tôi xoay người, nhìn về phía đám bạn bè ăn chơi vốn đang chờ xem trò cười của tôi:
“Các vị, hôm nay tiền rượu coi như tôi bao. Nhưng e là nhân vật chính phải đổi người rồi, dù sao công tử Cố đây hiện đang gánh nợ chồng chất, e rằng ngay cả tiền phòng bao này cũng trả không nổi.”
Nói xong, tôi quay người định bước đi.
Lâm Tiêu Tiêu lại bất ngờ như nổi điên, lao tới chặn trước mặt tôi.
Có lẽ cô ta thấy hôm nay mất mặt quá rồi nên liều luôn, định dùng chiêu sở trường nhất của mình – đạo đức trói buộc – để phản công.
“Giang Ninh, chị đừng quá đáng quá.”
Mắt hoe đỏ, cô ta chỉ tay vào mặt tôi, lớn tiếng quát:
“Chị chẳng phải chỉ dựa vào mấy đồng tiền thối nhà chị thôi sao? Chị khinh thường ai đấy?”
“Tôi với A Dương trong sạch, giữa chúng tôi chỉ là tình bạn thuần khiết.”
“Còn chị, tính toán chi li như thế, chẳng rộng lượng chút nào. Đã nói muốn tính thì chúng ta tính cho rõ luôn.”
Cô ta hít sâu một hơi, như thể nắm được vũ khí bí mật lợi hại lắm, khóe miệng cong lên một nụ cười độc địa:
“Mọi người đều biết tôi là cô nhi, là được nhận nuôi lớn lên. Nhưng tôi chưa từng nói, thật ra tôi mới là tiểu thư nhà giàu chân chính, trong người tôi chảy cùng dòng m.á.u với chị.”
“Giang Ninh, cặp cha mẹ mà chị vẫn luôn tự hào ấy, mới là cha mẹ ruột của tôi. Năm đó ở bệnh viện ôm nhầm con.”
“Ha ha ha ha, thế nào? Trò đùa này buồn cười không?”
Cả phòng lập tức yên lặng. Đến Cố Dương cũng đứng ngây ra, há hốc miệng nhìn Lâm Tiêu Tiêu.
Đây đúng là kịch bản máu chó tiêu chuẩn của giới hào môn.
Nếu chuyện này là thật, tất cả những việc tôi vừa làm chẳng khác nào độc ác chiếm tổ chim, con nuôi xấu xa bắt nạt cô tiểu thư lưu lạc mới là chính thất.
Dư luận rất dễ đảo chiều trong nháy mắt.
Lâm Tiêu Tiêu đắc ý nhìn tôi. Cô ta đang đánh cược – cược tôi sẽ hoảng loạn, cược tôi sẽ sợ hãi.
Dù sao chuyện kiểu này, chỉ cần nói ra, cho dù là giả, cũng như một cái gai cắm trong lòng, khiến người ta bức bối rất lâu.
Tiếc là, cô ta cược sai rồi.
Tôi không những không hoảng, mà còn lấy điện thoại ra, bấm một dãy số.
“Alo, viện trưởng Lý ạ? Tôi là Giang Ninh. Vâng, phiền viện trưởng mang theo đầy đủ dụng cụ lấy mẫu, thêm cả đội ngũ chuyên gia giám định quan hệ huyết thống quyền uy nhất thành phố mình, tới quán bar XX ngay giúp tôi.”
Cúp máy, tôi nhìn gương mặt đầy ngơ ngác của Lâm Tiêu Tiêu, nở nụ cười rạng rỡ nhất tối nay:
“Cô Lâm, trùng hợp ghê, tôi làm việc, thích nhất là cầu chứng cứ.”
“Đã cô nói mình là con ruột của ba mẹ tôi, vậy chúng ta kiểm tra DNA tại chỗ luôn. Vừa hay, ba mẹ tôi cũng đang trên đường tới đây.”
“Nếu là thật, tôi lập tức tay trắng rời khỏi Giang gia, trả lại mọi thứ cho cô. Còn nếu là giả…”
Tôi ngừng một nhịp, ánh mắt lạnh băng, như đang nhìn một cái xác:
“Thì cô đã cấu thành tội vu oan hãm hại, phỉ báng và tống tiền. Tôi sẽ để cô ngồi tù đến mòn ghế.”
Chân Lâm Tiêu Tiêu mềm nhũn, ngã phịch xuống đất.
Cô ta chỉ định vạ miệng vài câu để làm tôi thấy ghê tởm, nào ngờ tôi lại nghiêm túc đến mức này.
“Tôi… tôi chỉ nói đùa thôi mà…” – cô ta run rẩy nói.
Tôi ngồi xổm xuống, ghé sát tai cô ta, khẽ nói:
“Xin lỗi, trong từ điển của tôi… không có hai chữ ‘nói đùa’.”
“Bác sĩ sắp đến rồi, tốt nhất cô hãy cầu nguyện là m.á.u của mình thật sự đáng giá.”
Cố Dương muốn bước lên đỡ Lâm Tiêu Tiêu dậy, nhưng bị một ánh mắt của tôi đóng đinh tại chỗ.
Tôi đứng thẳng lên, đảo mắt nhìn quanh, giọng lạnh như băng:
“Các vị, tiết mục chính của tối nay mới chỉ bắt đầu. Mong mọi người đừng vội ra về, dù sao cũng là vở kịch quyết định quyền sở hữu khối tài sản trăm tỷ của Giang gia.”
Cửa quán bar bị đẩy ra.
Một nhóm chuyên viên mặc áo blouse trắng, tay xách những chiếc thùng kim loại màu bạc nối đuôi nhau bước vào, theo sau là ba mẹ Giang với sắc mặt u tối.
Tôi nhìn gương mặt đã hoàn toàn mất sắc của Lâm Tiêu Tiêu, nhẹ nhàng bồi thêm một nhát:
“Đã chơi, thì chơi lớn luôn.”
5
Không khí như đông đặc lại. Ba mẹ Giang không chỉ tới, mà còn mang theo bốn vệ sĩ.
Gương mặt ba tôi – gương mặt từng tung hoành thương trường, không giận tự uy – lúc này trầm xuống như mặt biển trước cơn bão.
Ông không thèm liếc Lâm Tiêu Tiêu lấy một cái, đi thẳng tới trước mặt tôi, nhìn từ trên xuống dưới, xác nhận tôi không bị thiệt thòi gì, rồi mới quay sang nhìn Cố Dương.
“Cố hiền điệt, tiệc sinh nhật hôm nay rình rang lắm nhỉ.”
Giọng ba tôi bình thản:
“Nghe nói tôi lại có thêm một cô con gái lưu lạc bên ngoài? Chuyện lớn thế này, người trong cuộc là tôi còn không biết, phải từ miệng cháu nghe tin.”
Cố Dương sợ đến mức hai chân như nhũn ra, lắp bắp:
“B-bác… bác gái, chuyện này là hiểu lầm ạ, Tiêu Tiêu… cô ấy uống say rồi, nói linh tinh ấy mà.”
Vừa lau mồ hôi, anh ta vừa ra sức nháy mắt ra hiệu với Lâm Tiêu Tiêu.
Nhưng Lâm Tiêu Tiêu đã bị ông bác sĩ cầm kim lấy m.á.u từng bước tiến lại gần dọa cho sợ đến ngu người.
Đó là kim thật, đâu phải diễn chơi.
“Không… tôi không làm xét nghiệm! Các người như thế là xâm phạm nhân quyền!” – Lâm Tiêu Tiêu hét lên, trốn ra sau lưng Cố Dương.
“Cố Dương cứu em, bọn họ muốn g.i.ế.t người đó!”