“Đôi khi anh quên mất là mình đang đeo, nên gặp em cũng chẳng tháo. Nếu vì chiếc nhẫn mà em hiểu lầm rồi muốn rời đi, anh không có gì để nói. Nhưng trước khi quyết định, em có thể đến hỏi anh xác nhận một tiếng không? Vì sao em cứ lóe lên một ý là lập tức tự tiện làm những quyết định liên lụy tới người khác?”
Tôi tựa lưng vào tường, ấn trán.
Đôi mắt ẩn dưới lòng bàn tay, ướt sũng.
“Em không thể đến hỏi anh.”
Anh tức đến bật cười:
“Cho anh một lý do.”
“Vì trước cả khi gặp anh, em đã bắt đầu tự dỗ mình làm… kẻ thứ ba rồi.”
Không gặp thì ít ra còn giữ được chút lý trí, biết giữ thể diện.
Nếu gặp rồi cãi vã, đối chọi, có lẽ em sẽ tự nhủ:
Thôi vậy, ở bên anh cũng đâu tệ. Vừa có tình, vừa có tiền, chỉ thiếu mỗi danh phận.
Nhưng em học từng ấy năm.
Thầy cô đều nói em có tiền đồ.
Em không thể chen chân vào cuộc hôn nhân của người khác.
Âm thầm rời đi đã là cách thể diện nhất em nghĩ ra.
Không khí trầm lặng.
Nhậm Du Cảnh đứng sững một chỗ.
Không thấy giận, chỉ còn sững sờ.
Khóe môi anh động đậy, rồi siết chặt ôm tôi vào lòng.
“…Xin lỗi, là anh sai, anh sai.”
“Đừng lau mắt nữa… về sau có việc gì cũng phải nói với anh, anh sẽ không để em làm ‘người tình’ đâu.”
Tôi thở dồn:
“Thật chứ?”
Anh dùng bụng ngón tay lau khô mặt tôi, ấn tôi trở lại hõm vai.
“Thật. Đừng khóc nữa, mai anh báo với người nhà, được không?”
“Nhưng em đã đóng gói hết đồ mang đi rồi.”
“Để chỗ em hay chỗ anh cũng như nhau.”
Tôi điều hòa hơi thở, thoáng thấy áo len ở yết hầu anh in vệt ướt do nước mắt tôi.
Anh khom lưng vỗ lưng tôi, thở khẽ một tiếng.
Ngày hôm sau.
Tôi bị điện thoại của Trần Sơ Nghiêu gọi dậy.
Nhậm Du Cảnh để lại mảnh giấy, nói phải ghé công ty một chuyến.
Tôi lồm cồm với tay lấy điện thoại.
“Ô hô, tổ tông cũng bắt máy rồi.”
Giọng anh là là, cay độc:
“Mau tới công ty mang cái quà định đưa cho Nhậm Du Cảnh về.”
Tôi giật mình.
Trong ấy còn tấm séc của tôi.
Nếu bị ai khác lấy mất chắc tôi đau c.h.ế.t.
Đến nơi, Trần Sơ Nghiêu còn chưa dậy; tôi ngồi phòng tiếp khách nửa ngày mới thấy anh lò dò ra.
Tóc tai bù xù, mắt còn ngái.
“Cô đúng là tổ tông của tôi. Hành anh ta thôi còn đỡ, tôi cũng thức trắng cả đêm.”
“Tổng Trần? Sao lại dính tới anh?”
“Tôi gọi nói cô muốn về quê một chuyến, bên đấy nổ cái ‘đùng’: nói tuyệt đối không thể về, nhà cô ở nơi rừng rú, về là bị bắt gói lại đem bán làm vợ. Tôi biết quái gì cô thảm thế, làm tôi áy náy muốn c.h.ế.t, chạy khắp nơi nhờ người kiểm camera, tìm người. May mà cô chưa xuất cảnh; nếu đã lên máy bay, có bẻ gãy xương nối lại tôi cũng không mọc được cánh tay dài thế.”
Mặt anh méo xệch.
Cơn bực dâng đỉnh điểm đúng lúc nước trà bắn ra làm phỏng chân.
Tôi vội lái sang chuyện khác:
“Tôi cứ tưởng anh ấy không kịp quay về.”
“Đúng ra là không kịp.” Anh quăng hộp quà sang cho tôi. “Từ sân bay đến đây chẳng thể chưa tới hai tiếng. Thằng nhóc đó giữa đường đá tài xế xuống, tự đạp ga như bay. Bằng lái 12 điểm mà không bị trừ sạch thì tôi theo họ cô.”
Tôi đón gói, liếc qua.
“Tổng Trần, anh và anh ấy quen nhau từ khi nào?”
“Hồi du học. Sao?”
“Vậy anh có biết vì sao anh ấy đeo nhẫn cưới không?”
“Làm màu đấy. Nói với bạn học là kết hôn rồi, bọn tôi họp lớp thì khỏi rủ. Sau thân hơn mới bảo là giả; thân nữa mới khoe ở trong nước có một cô bạn gái rất ngoan nhưng… nói lắp. Hôm cô ‘tuyên bố’ ở tiệc tất niên tôi đã thấy nghi, chụp ảnh nhắn hỏi Trang Lệ mới biết là thật.” Trần Sơ Nghiêu đảo mắt nhìn tôi, khẽ tặc lưỡi: “Hoàn toàn không khớp hình dung, hay mắt tôi mù?”
“…Có lẽ thế ạ.” Tôi nói.
Anh lật mí, ngả vào sofa:
“Được rồi, tôi ngủ bù. Có tin gì cũng đừng ồn tôi.”
“Vậy em không làm phiền.”
Tôi xách gói đứng dậy.
Mười phút trước Nhậm Du Cảnh gọi video, tôi lỡ.
Định gọi lại thì thấy tin nhắn mới:
“Đầu năm công việc bận; nếu công khai tin cưới sẽ phát sinh rất nhiều việc. Em thấy tạm thời giữ kín được không?”
Tim tôi thót xuống.
Như quay về cảnh đứng trong lớp bị gọi trả lời.
Cơn run từ chân dâng lên tới đỉnh đầu.
Đầu bên kia đang gõ chữ:
“Hiện tại anh chỉ báo cho thân hữu bên nước ngoài. Phần còn lại, anh muốn em đi cùng anh, nói trực tiếp.”
Tôi hỏi:
“Bố mẹ anh… đồng ý chứ?”
“Mẹ anh đồng ý rồi. Bà đã nới, những người khác cũng không phản đối. Em đang ở đâu?”
“Ở công ty. Chuyện này có cần nói với Trần Sơ Nghiêu không?”
“Được.”
“Nhưng anh ấy bảo đừng làm phiền anh ấy vì chuyện của chúng ta.”
“Thế tạm thời đừng nói.”
Tôi ngoái lại.
Cánh cửa phòng nghỉ của Trần Sơ Nghiêu khép chặt.
Khi ngọn đèn đường đầu tiên thắp lên,
tôi nhận món quà thứ bảy từ bạn bè của Nhậm Du Cảnh.
Đến chơi đột ngột lại còn công bố tin cưới, chủ nhà không hề chuẩn bị.
Ai nghe tin cũng như ếch điên, vừa văng tục vừa nhảy cẫng.
Túi gói mỗi nhà mỗi kiểu; đồ đạc là mấy bà chủ nghe tin vội vàng nhét vào.
Tôi xếp từng món ngay ngắn, trải thành một hàng.
Anh xoa đầu ngón tay tôi:
“Đói không? Đi ăn trước đã, phần còn lại mai tính.”
“Được… à, khoan.”
Tôi xoay màn hình cho anh xem.
Trên màn là ảnh đại diện đang giận sôi của Trần Sơ Nghiêu.
Vừa nối máy, tiếng gào đã vang dội khắp xe:
“Hai người định cưới mà tôi không có tin nóng hổi? Nhậm Du Cảnh, làm anh em thế là hết nhé!”
Tôi lặng lẽ hạ âm lượng.
Phố lên đèn.
Tôi nắm tay anh, vuốt đi vuốt lại.
Trong đường chỉ tay của người xưa—đã có cả số phận của tôi.
(Hết toàn văn)
Bình luận