11
Tạ lão già, bề ngoài coi như còn giữ được chút thể diện.
Nhưng bên trong phủ…
Đã mất sạch.
Không chỉ một mình lão.
Mà toàn bộ nam nhân Tạ gia — từ trên xuống dưới — đều bị rút sạch tôn nghiêm, vắt ra cũng không được một giọt.
Tất cả… bắt đầu từ bữa tối hôm ấy.
Ta vừa bước vào, liền thấy Tạ lão phu nhân đang lom khom đút cháo cho cái lão méo miệng đang ngồi trên ghế.
Vì sơ suất làm rơi một giọt cháo xuống áo, bà ấy còn chưa kịp xin lỗi…
Lão đã giơ tay — run rẩy nhưng vẫn ráng trọn lực — cho bà một bạt tai.
Ngay sau đó, công công ta lập tức mắng át:
“Mẫu thân! Mẫu thân đút cháo còn không nên thân! Tạ gia nuôi người bao năm là công cốc rồi!”
“Cũng tại mẫu thân, làm ta không dám giao phụ thân cho người chăm nữa!”
Tạ lão phu nhân nghe vậy, mắt đỏ hoe, im lặng cúi đầu, lặng lẽ khóc.
Ta vẫn thản nhiên ăn cơm, vừa gắp rau vừa nhàn nhã xen lời:
“Đã không yên tâm, thì tự mình chăm.”
“Xưa có câu, bệnh lâu mới biết hiếu tử.”
“Phụ thân, giờ là lúc ngài chứng minh tấm lòng hiếu thảo rồi đấy.”
Nói rồi, ta giật lấy bát cháo trong tay Tạ lão phu nhân, dúi vào tay công công.
“Từ giờ, đút cháo, rửa ráy, hứng bô, lau đít... đều do người đảm đương.”
“Khỏi phải lo người khác làm sai, người không vừa ý.”
Không đợi ai kịp phản ứng, ta sai người khiêng thêm ghế đến, cho toàn bộ nữ quyến ngồi vào bàn.
Nam nhân Tạ gia lập tức nhao nhao phản đối:
“Nam tử đang dùng bữa! Nữ nhân ngồi cùng bàn là vô lễ!”
Ta đột ngột đập mạnh xuống bàn.
Chiếc bàn gỗ lê dày cộp lập tức rạn một đường dài.
Ta quét mắt một vòng, nhếch môi:
“Giờ thì… ngồi được chưa?”
Cả phòng im phăng phắc.
Tất cả gật đầu như giã tỏi.
Kể từ hôm ấy, Tạ gia chính thức rơi vào thời kỳ… hậu mạt nam quyền.
Tạ lão già bệnh nặng, lại vừa đắc tội với Tướng quân phủ, khiến bọn nam nhân Tạ gia mất sạch chỗ dựa trong triều.
Trước kia, có lão nâng đỡ, một đám ôm đùi mà lên.
Nay lão ngã — cả đàn té theo.
Bọn họ chẳng dám hận ta, chỉ biết chửi thầm tổ tông nhà mình vì sao lại đi dây vào ta từ đầu.
Được lợi thì tranh giành sung sướng.
Gặp hoạn nạn thì oán trời trách đất.
Còn ta? Ta phân cho mỗi nữ nhân trong phủ một nha hoàn biết võ.
Từ đây, muốn đánh thê tử trút giận? Quên đi.
Chưa đầy nửa tháng, lũ “quân tử chính khí” bắt đầu đổ dồn về viện của Tạ lão, vừa khóc vừa gào đòi… chia gia sản.
Tối hôm đó, khi Tạ Thanh Việt đang giúp ta lau tóc, hắn khẽ khàng kể:
“Ban ngày phụ thân ta bị đồng liêu lạnh nhạt, tối về còn phải chăm sóc cả viện của tổ phụ.”
“Lúc nãy mấy thúc bá xông vào làm loạn, còn nói lời khó nghe khiến tổ phụ tức quá mà ngất xỉu.”
“Nhưng phụ thân ta... từ đầu đến cuối cũng không mở miệng cản một câu.”
Ta gật đầu, bảo hắn ngồi xuống.
Đổi sang khăn khô, ta nhẹ nhàng giúp hắn lau tóc.
Việc này… vốn là do hắn phải làm mỗi tối kể từ lúc tỉnh dậy.
Ban đầu hắn còn định ngẩng đầu lên phản kháng:
“Nam tử Tạ gia là trời. Dù c.h.ế.t cũng không hầu hạ nữ nhân!”
Ta không nói, chỉ giơ tay ra.
Hắn tưởng ta muốn đánh, lập tức ôm đầu ngồi xổm xuống đất.
Ta hừ lạnh, túm cổ áo kéo dậy, dẫn thẳng về phủ nhà mẹ đẻ.
Lúc ấy đã tối muộn.
Ta đẩy cửa viện phụ mẫu, làm họ giật nảy mình.
Phụ thân đang thử nước rửa chân cho mẫu thân, tay run một cái, đổ cả chậu vào váy bà.
Kết quả? Ăn ngay một cước bay khỏi ghế.
May là ta nhanh tay đỡ lại, bằng không người phụ thân chắc cũng thành phế như Tạ lão.
Dỗ yên mẫu thân xong, ta quay sang nhìn vẻ mặt thất thần của Tạ Thanh Việt, từ tốn nói:
“Nam nhân nhà các ngươi tự cho mình là trời, cũng chỉ được đến tam phẩm thôi.”
Ta vỗ vai phụ thân, cười nhạt:
“Phụ thân ta — đường đường là Đại Tướng quân. Sáng nay vừa được phong làm Dị Tính Vương.”
“Thế mà ngày nào cũng rửa chân, sưởi chăn, gội đầu cho mẫu thân ta.”
“Vậy các ngươi họ Tạ, ở đây vênh váo cái chó gì hả?”
Ta tiến tới, dịu dàng thì thầm vào tai Tạ Thanh Việt:
“Nếu chàng còn muốn giữ cái gọi là ‘tôn nghiêm nam tử Tạ gia’, ta cũng không ngại có một phu quân tàn phế cả hai tay đâu.”
---------------------------
Dù là ai nhìn vào, cũng chỉ thấy một cặp phu thê trẻ đang cùng nhau vun vén, bàn chuyện phu thê như bao người bình thường khác.
Nhưng ít ra, trong mười tám năm lớn lên giữa cái Tạ gia khinh nữ như cỏ rác ấy, hắn vẫn chưa từng có thông phòng.
Hắn hồi hộp khi mới gặp ta, ngượng ngùng trong đêm tân hôn, vụng về và luống cuống – đều là thật.
Cho nên… ta mới nương tay.
Dù sao cũng chẳng ai muốn dùng bạo lực để trị bạo lực mãi.
Dồn nén lâu ngày, một là uất ức mà chết, hai là phản kháng đến mức ngươi c.h.ế.t ta sống.
Vậy nên, nếu hắn biết điều — ta cho ngọt ngào.
Còn nếu hắn dám lên mặt?
Ta đập c.h.ế.t tại chỗ.
Tái giá thì có gì mà khó?
-----------------------------------
Về phần đám nam nhân còn lại trong Tạ gia… giờ chắc đã bị Kinh Triệu Phủ mang đi cả rồi.
Vì sao?
Vì bà mẫu ta và Tạ lão phu nhân đã dắt tay nhau lên nha môn… tố cáo tập thể.
Tội danh: bất hiếu, ép c.h.ế.t phụ thân, mưu chiếm gia sản, mưu hại tính mạng.
Ngay cả Tạ lão già — miệng méo, mắt xệ, tiêu tiểu không tự chủ — cũng bị khiêng thẳng đến công đường.
Lão còn chưa kịp gào câu hoàn chỉnh đã bị tống vào xe.
Tạ lão phu nhân thì ngồi ngay trước nha môn, gào khóc xé cổ:
“Phu quân ta là Lễ bộ Thượng thư Tạ Nam Xương!”
“Hiện giờ miệng méo, mắt lệch, phân tiểu đều không tự chủ được!”
“Vậy mà con cháu đánh đập, còn chửi là già không chịu chết!”
“Xin đại nhân làm chủ, trả lại công đạo cho Tạ Nam Xương!”
Chậc.
Lần này chỉ e chưa tới rạng sáng mai, chuyện xấu Tạ gia đã loan khắp kinh thành.
Tấm màn cuối cùng của Tạ gia… cũng bị kéo xuống.
Mà này, thật đấy — không phải ta xúi bà mẫu và Tạ lão phu nhân làm vậy đâu.
Không phải ta đâu đấy!
<Hoàn>
----------------------
Giới thiệu truyện:👉 Đỉnh Cấp Trà Nghệ Của Vương Gia Si Tình
Trong yến tiệc mùa xuân, chỉ vì một bài thơ mà ta được hoàng đế đích thân ban hôn, chỉ định làm Vương phi của Tuyên Vương.
Tuyên Vương khi ấy trẻ tuổi khí thịnh, cả đêm thay nước không ngừng nghỉ.
Ta khổ sở không chịu nổi, khuyên hắn tiết chế đôi chút.
Hắn hai mắt sáng rỡ, "tiết chế" cả một đêm.
Thiên hạ đều đồn, Tuyên Vương độc sủng Vương phi, hai người ân ái mặn nồng, tình sâu nghĩa nặng.
Hạnh phúc quá cũng dễ khiến người ganh ghét.
Bị người hạ độc mà chết, ta lại sống lại vào đúng đêm yến tiệc xuân năm ấy.
Lần này, bài thơ của ta bị đường muội tranh công trước.
Còn ta, nhân lúc không ai để ý, liền quay về phủ thu dọn hành lý, trốn khỏi kinh thành.
Nào ngờ tới cửa thành, vị Tuyên Vương trẻ tuổi đã nghiến răng nghiến lợi chắn trước mặt:
"Đồ trời đánh, bản vương biết ngay nàng định bỏ trốn!"
Bình luận