9
Tạ Thượng thư những tưởng phụ mẫu ta cũng giống các thế gia kinh thành – trọng thể diện, sợ điều tiếng.
Hẳn sẽ răn dạy nữ nhi biết điều mà “xuất giá tòng phu, nam tử vi thiên”, phải cung kính công công bà mẫu, ngoan ngoãn với phu quân. Nếu không… thì dù có quay về nhà mẹ đẻ cũng sẽ bị đuổi khỏi cửa.
Nhi nữ lấy chồng như bát nước hắt đi – đã chẳng còn là người nhà mẹ đẻ, mà nhà chồng cũng chẳng phải chốn dung thân.
Sống chẳng khác gì con rối bị tước hết tự tôn.
Giống như Tạ lão phu nhân.
Giống như bà mẫu ta.
Nhưng... Tạ gia đã đi nhầm nước cờ.
Phụ mẫu ta có thể đánh ta.
Nhưng nếu kẻ khác dám động đến ta dù chỉ một ngón tay – họ sẽ hóa thành mãnh thú uống nhầm thuốc, liều c.h.ế.t mà cắn cho kẻ đó nát xương tan thịt.
Phụ thân ta tức tốc xông vào nhà bếp, lôi ra con d.a.o phay to tướng, hùng hổ xách đi định c.h.ặ.t t.a.y Tạ Thanh Việt.
Tạ Thượng thư và phụ thân hắn hoảng hốt ngăn cản.
Gia nhân Tạ gia cũng lập tức nhào tới giữ chân phụ thân ta lại.
Còn mẫu thân ta thì thừa cơ lao tới bên cáng, kéo tay áo Tạ Thanh Việt – người vẫn còn hôn mê bất tỉnh – để lộ ra cánh tay trắng nõn, rồi lớn tiếng:
“Cánh tay này! Ta ngắm kỹ rồi – chặt nó là đúng nhất!”
Phụ thân ta nghe vậy càng nổi cơn điên, dốc toàn lực hất tung đám người đè lên ông, vung d.a.o xông tới.
Ta vội vàng xông lên chắn trước cáng, chẳng phải vì thương tiếc gì cái tay của Tạ Thanh Việt.
Mà là vì...
Hôn sự với Tạ gia là cái cớ duy nhất để nhà ta giao lại hổ phù, rửa sạch tội danh “công cao át chủ, mưu phản” trong mắt Hoàng thượng.
Việc ta đánh Tạ Thanh Việt, chỉ là chuyện riêng trong phòng the. Dù là thiên tử cũng không thể can thiệp.
Nhưng nếu phụ thân ta thực sự c.h.ặ.t t.a.y hắn... thì sẽ bị gán cho tội mưu hại mệnh quan triều đình.
Ta đoạt lấy con d.a.o phay, ném ra ngoài.
“Phập!”
Dao ghim thẳng xuống đất, ngay trước mũi công công ta.
Phụ thân Tạ Thanh Việt tức thì trợn trắng mắt, mềm nhũn ngất xỉu.
Ta hờ hững liếc Tạ Thượng thư một cái đầy khiêu khích.
Đúng lúc này, chưởng quỹ Văn Uyên Các dẫn theo đầu bếp bước vào, cúi người hành lễ:
“Biểu tiểu thư, đây là đầu bếp đã đến phủ nấu ăn hôm nay.”
Vừa dứt lời, trong đám đông có người bật thốt:
“Ôi trời, chẳng phải đây là đại trù nổi danh nhất Văn Uyên Các sao?! Nghe nói đến cả Hoàng thượng cũng từng vi phục đến ăn một lần!”
Người khác tiếp lời:
“Thật đó! Dạo này chiều nào hắn cũng đến Tống phủ nấu cơm mà!”
Lại có tiếng bàn tán:
“Phủ Tống ăn tiệc Văn Uyên Các thành lệ, cần gì phải ép Tạ gia mua chứ?”
“Chưa chừng là chính Tạ gia ham ăn, rồi đổ vạ lên đầu tức phụ!”
“Dù sao cũng chỉ là tiệc rượu, không thể so được với dạ minh châu trị giá năm nghìn lượng kia!”
“Đúng đó, một tiểu thư từ biên ải chưa từng thấy cảnh phồn hoa, gặp dạ minh châu thì khóc lóc ăn vạ đòi cho bằng được cũng là thường!”
Nghe có người bênh vực, Tạ Thượng thư lập tức phấn khởi, thẳng lưng, vẻ mặt đắc ý.
Ta chỉ cười nhạt, ra hiệu cho hạ nhân khiêng ba chiếc rương lớn từ trong phủ ra.
Ngay tại chỗ mở rương.
Dù là giữa ban ngày, ánh sáng từ trong ba chiếc rương vẫn lóa cả mắt.
Ba rương dạ minh châu – rực rỡ, sáng ngời – khiến đám đông tức thì hít sâu một hơi lạnh.
Tạ gia... đúng là đụng phải tấm thiết bảng rồi.
10
Tưởng rằng chỉ cần đưa ra bằng chứng, là có thể rửa sạch mọi điều tiếng, cho thiên hạ thấy ta nào có ham hố gì mấy món của cải đó.
Là Tạ gia bịa đặt vu vạ.
Nhưng ta đã đánh giá quá cao nhân cách của một kẻ mặt dày ba triều.
Tạ Thượng thư chỉ tay vào ba chiếc rương, mặt mày gian xảo:
“Các ngươi dám cất giấu nhiều dạ minh châu quý giá như thế, không báo triều đình – tâm tư tất có điều bất chính!”
“Bổn quan sẽ tịch thu toàn bộ, đệ sớ lên bệ hạ!”
Nói rồi còn thấp giọng đe dọa:
“Tống Vân Duệ, ngươi đánh cháu trai ta thế nào, lão phu sẽ khiến cả Tống gia quỳ mọp dưới chân ta thế ấy!”
Hét lớn một tiếng:
“Người đâu! Khiêng hết đi cho ta!”
Đám người Tạ gia lao tới định cướp rương.
Nhưng chưa kịp nhấc lên, ta đã một cước dẫm mạnh lên nắp rương, khiến nó rơi xuống nặng nề.
“Tống Vân Duệ! Ngươi dám cản vật chứng dâng lên bệ hạ sao?!”
“Chẳng lẽ... Tống gia các ngươi muốn tạo phản chắc?!”
Tạ lão cố tình gào to, hòng kích động dân chúng.
Muốn mượn dư luận mà vu cho Tống gia tội phản nghịch.
Ta nhướng mày, cười khẩy:
“Tạ Thượng thư, tội mưu phản phải tru di cửu tộc – ngài biết không?”
“Hừ! Là các ngươi tự chuốc lấy!”
Phụ thân ta nhắc nhẹ:
“Chúng ta là thông gia mà. Theo lý, Tạ gia... cũng nằm trong cửu tộc đấy.”
Tạ lão: “…”
Quả là vừa ngu vừa độc.
Ta mở lại một rương, rút ra một viên dạ minh châu, giơ cao giữa ánh sáng.
“Mười năm trước, phụ thân ta chiến nơi biên ải, bị thương hôn mê. Mẫu thân ta tay cầm soái ấn, ba ngày ba đêm không nghỉ, đánh tan giặc thù.”
“Viên châu này, là thánh thượng ngự ban.”
“Mỗi một viên trong đây, đều là chiến công của Tống gia.”
“Là máu, là xương, là sinh mệnh nhà ta đổi lấy.”
Ta nhìn thẳng vào mắt Tạ Thượng thư, gằn từng tiếng:
“Ngươi muốn mang chiến công của Tống gia đi ly gián trước mặt bệ hạ?”
“Muốn để một minh quân đương thời phải tin vào lời gièm pha mà ra tay với lương thần?”
“Ngươi là muốn dồn hoàng thượng vào chỗ bất nghĩa sao?!”
Một tràng hùng biện khiến mặt Tạ lão khi thì đỏ, khi thì đen, cuối cùng trắng bệch như tờ giấy.
Hắn run rẩy, quỵ xuống đất.
Kẻ vừa rồi còn cười trên nỗi đau nhà ta – giờ im thin thít, vội vã rút lui, sợ dây vào mà bị gán mác “gian thần”.
Trò hề, đến đây là kết.
Tiễn bước Tạ gia, phụ mẫu ta hỏi có muốn viết hưu thư không.
Ta lắc đầu.
Nữ tử rồi cũng phải gả đi.
Không phải họ Tạ thì cũng là người khác.
Ta không thể rời kinh thành. Một bước cũng không.
Tối đó, sau bữa cơm no nê, ta cùng phụ mẫu “tỉ thí” một trận sảng khoái, rồi thong thả trở lại Tạ phủ.
Lần này, toàn Tạ gia ra tận cửa nghênh đón.
Ngay cả Tạ Thanh Việt đang hôn mê cũng bị lắc cho tỉnh.
Ta hài lòng vỗ vai Tạ lão, cảm khái:
“Tạ Thượng thư, ngài... trưởng thành rồi đấy.”
Mặt hắn xám như tro, còn ta thì chưa buông tha.
Trước khi bước vào viện, ta quay lại, tươi cười:
“Hôm nay lời ngài nói trước Tướng quân phủ, mai phụ thân ta sẽ đệ sớ lên bệ hạ.”
“E rằng... ngài sắp bị giáng chức rồi.”
Ta thở dài tiếc nuối:
“Ngài chọn đi canh hoàng lăng, hay ra ngoại ô quét chuồng ngựa?”
Nói rồi, ta quay lưng, ung dung vào phòng, ngủ đến sáng.
-----------------------
Sáng hôm sau.
Vừa tỉnh dậy, việc đầu tiên là hỏi Vân Thủy:
“Tạ lão bị giáng chức làm gì rồi?”
Nàng che miệng cười khẽ:
“Một tin tốt, một tin xấu, tiểu thư muốn nghe cái nào trước?”
“Xấu đi.”
“Ông ta... chưa bị giáng.”
Ta nhíu mày: “Còn tin tốt?”
“Đêm qua ông ta trúng gió, méo miệng, xệ mắt, nói năng không rõ, đi đứng xiêu vẹo như cá mắc cạn.”
Ta gật đầu, thản nhiên đáp:
“Khá lắm. Cũng coi như... trời có mắt.”