Đã nói đến thế, Tạ Thượng thư sao có thể để mất mặt? Lập tức truyền người đến khố phòng lĩnh bạc.
Dẫu vậy, ánh mắt đục ngầu của lão vẫn như d.a.o sắc, trừng trừng c.h.é.m về phía ta, như thể muốn moi gan róc xương.
Còn ta, chỉ thấy tay ngứa ngáy.
Cảm giác này... không khác gì lúc ở biên ải từng móc mắt địch nhân làm chuỗi đeo cổ.
Tiễn bước hai vị chưởng quỹ xong, trong sảnh tiệc ai nấy đều tái mặt, không còn tâm trạng nào mà ăn uống.
Tám nghìn lượng – đủ để Tạ gia sống sung túc nửa năm — nay một bữa tiệc tiêu tan.
Nhưng điều đó… liên quan gì tới ta?
Ta thong dong ngồi phịch xuống chỗ của Tạ Thanh Việt, cầm đũa tự mình thưởng thức cao lương mỹ vị.
Chẳng ngờ Tạ Thanh Việt nhào tới, giật lấy đũa trong tay ta, đập “rầm” xuống bàn, gằn từng chữ:
“Tống Vân Duệ! Mau đem bạc trả lại cho tổ phụ! Rượu mời không uống lại đòi uống rượu phạt!”
“Ngươi mà còn như thế, ta sẽ hưu ngươi ngay lập tức!”
Ta vốn định nể ngày đầu thành thân mà nhịn nhục một chút, chỉ dạy cho Tạ gia một bài học nhỏ.
Nhưng dám cản ta ăn cơm…
Tội này không thể tha.
Ngươi muốn thể diện? Ta liền khiến ngươi mất sạch mặt mũi!
Ta dồn sức, hất tung bàn tiệc.
Sơn hào hải vị và hai viên dạ minh châu vỡ nát dưới đất, tám nghìn lượng bay sạch trong nháy mắt.
Toàn bộ đại sảnh chìm trong c.h.ế.t lặng. Ai nấy đều kinh hoàng trắng bệch.
Ta khoanh tay, ánh mắt quét qua từng người:
“Tạ gia các ngươi nghèo đến phát cuồng rồi sao? Một đám lão già chỉ biết rình mò túi tiền của tôn tức phụ?”
“Sốt ruột muốn mua quan tài sớm hả?”
“Cứ yên tâm. Ngày các ngươi chết, ta nhất định đốt tám trăm vạn tiền giấy tiễn đường!”
Ta còn đang mắng đến sướng miệng, bất ngờ bị một bạt tai như trời giáng của Tạ Thanh Việt.
“Bốp!”
Lực đạo mạnh đến nỗi khiến đầu ta nghiêng sang một bên.
Chưa kịp để Vân Thủy xông đến cản, ta đã túm lấy hắn.
“Rắc!” – “Rắc!” – “Rắc!” – “Rắc!”
Một hơi bẻ trật cả bốn khớp tay chân.
Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, người Tạ gia đều ngây người như tượng đá.
Ta nhấc bổng Tạ Thanh Việt đang mềm nhũn như búp bê vải, vứt thẳng hắn xuống ao trong sân.
Không ai được cứu.
Chờ hắn sắp c.h.ế.t đuối, ta lại lôi lên.
Lại ném xuống. Lại lôi lên.
Lặp đi lặp lại bốn, năm lượt.
Đến khi hắn bất tỉnh, ta cưỡi lên người hắn, tát hơn chục cái cho tỉnh lại.
Rồi nghiêng đầu, nhẹ giọng hỏi như gió xuân:
“Còn muốn tỉ thí với ta không?”
Tạ Thanh Việt miệng đầy máu, ráng lắc đầu một cái, rồi lịm đi lần nữa.
Ta lúc này mới quay người, ánh mắt dừng lại trên đám người Tạ gia:
“Còn ai không phục, muốn đấu thử nữa không?”
Không một ai dám thở mạnh.
Ta nhận lấy khăn từ tay Vân Thủy, chậm rãi lau tay,
Rồi bước tới trước mặt Tạ Thượng thư, nhoẻn miệng cười ngọt:
“Tổ phụ có muốn tôn tức phụ vào từ đường học quy củ Tạ gia không?”
Tạ Thượng thư ôm ngực, hai mắt trợn trừng, như nhìn thấy ác quỷ giữa ban ngày.
Hừm.
Nhà chồng không dạy được – tất là do nuông chiều quá mức.
Đánh một trận, là hiểu chuyện ngay.
8
Ngày thứ ba hồi môn, Tạ Thanh Việt vẫn chưa thể xuống giường.
Ta chẳng mảy may bận tâm, một mình thảnh thơi trở về Tướng quân phủ.
Từ xa đã thấy phụ mẫu ta thân chinh đứng ngoài cổng nghênh đón.
Chỉ là khi thấy xe ngựa bước xuống chỉ có mình ta, sắc mặt cả hai lập tức trầm xuống.
Mẫu thân không nói một lời, vươn tay kéo ta xềnh xệch vào trong.
Phụ thân ở sau, tiện tay đóng sầm cổng lớn.
Chưa để ta kịp mở miệng, ông đã tiện tay chộp lấy cây chùy sói dựng bên tường, quật tới.
Ta nghiêng người né được.
Chỉ là chưa kịp thở ra, trường thương của mẫu thân đã lao tới từ sau lưng, cùng tiếng gầm phẫn nộ:
“Ngươi thật sự đánh hắn đến mức nằm liệt giường?!”
Ta giơ tay bắt lấy trường tiên mà Vân Thủy ném tới, lập tức lao vào đánh tay đôi cùng phụ mẫu — tuyệt không giải thích nửa câu.
Dù sao thì…
Ta vốn cũng đang ngứa tay, tiện thể vận động một trận cho thư thái gân cốt.
Tiếng binh khí va chạm vang vọng đến tận đầu hẻm, náo động đến mức kinh động hàng xóm.
Chẳng bao lâu, Tạ Thượng thư dẫn cả nhi tử đến tận cổng phủ.
Phụ thân ta quăng cho ta một ánh nhìn đầy cảnh cáo, đoạn quay sang cùng mẫu thân nặn ra nụ cười xã giao nghênh tiếp.
Thấy Tạ Thanh Việt nằm mê man trên cáng, sắc mặt hai người liền khựng lại.
Phụ thân ta dè dặt hỏi:
“Tế tử… là bị té ngã? Hay đập đầu?”
Phụ thân Tạ Thanh Việt lập tức cao giọng, gào đến vang trời vang đất:
“Tống gia gạt hôn! Hồi môn hai mươi dặm đều là hàng giả!”
“Nhi nữ các ngươi lòng tham như vực, mới ngày đầu đã khóc lóc đòi ăn tiệc Văn Uyên Các hạng nhất!”
“Còn bắt nhà chồng mua dạ minh châu giá năm nghìn lượng cho bằng được!”
Con hẻm này là nơi tụ cư của các đại nhân nhị phẩm trở lên trong triều.
Ngày trước từng có không ít nhà mang tiểu lang quân đến Tướng quân phủ xem mắt. Kết quả bị ta từ chối thẳng thừng, không chút lưu tình.
Từ đó trong lòng họ sinh ra bất mãn — vừa hậm hực, vừa ghen ghét.
Nay nghe tin hồi môn là hàng rởm, ta lại bị nói là nữ tử đào mỏ, lập tức cả đám hả hê như bắt được vàng.
Lời ra tiếng vào, châm chọc cay nghiệt:
“Không có tiền mà còn bày đặt phô trương, hồi môn hai mươi dặm đều là thùng rỗng!”
“Chưa vào hào môn đã tranh thủ vơ vét, con gà rừng đúng là biết mộng làm phượng hoàng!”
Thấy hàng xóm hùa theo, phụ thân Tạ gia lại càng nhập vai thê thảm.
Nước mắt lưng tròng, ông ta nghẹn ngào khóc kể:
“Tuy phụ thân ta là Lễ Bộ Thượng Thư, nhưng vốn sống thanh liêm cần kiệm, bổng lộc hằng tháng chỉ vừa đủ nuôi già trẻ trong nhà…”
“Nay tôn tức phụ vừa bước chân vào cửa, liền đốt tám nghìn lượng bạc!”
“Tạ gia chúng ta… sống sao cho nổi nữa đây!”
“Cúi xin Đại tướng quân, nể tình thông gia, xin trả lại số bạc ấy lại!”
Nói xong liền giả bộ định quỳ xuống, mắt không ngừng liếc nhìn phụ mẫu ta, mong hai người bước tới đỡ dậy, tiện thể diễn cho trọn vở kịch.
Nào ngờ, phụ mẫu ta căn bản không thèm để tâm, trái lại còn quay sang nhìn Tạ Thượng thư.
Phụ thân ta nghiêm mặt hỏi:
“Các người chắc chắn… tiệc ở Văn Uyên Các là do nữ nhi của ta đòi ăn?”
Mẫu thân ta nhíu mày, lạnh giọng:
“Các người cũng chắc rằng dạ minh châu là do nữ nhi nhà ta nhất quyết đòi có?”
Chưa kịp để người Tạ gia biện minh, đã có tiếng từ đám láng giềng cất lên:
“Tạ gia là danh môn trăm năm, Tạ Thượng thư lại là lão thần ba triều, ai lại đi gạt tám nghìn lượng bạc chứ?”
“Đúng đó! Mau trả bạc cho người ta đi! Đây không phải biên quan, nghèo mà cứ thích ra vẻ sang là sao?”
Nghe có người bênh mình, Tạ Thượng thư lập tức vênh mặt.
Lão phất tay áo, bày ra bộ điệu trưởng bối đạo mạo, bắt đầu thao thao giảng đạo:
“Tống Đại tướng quân, nữ nhi nhà ông không những hoang phí, mà còn là kẻ bạo lực gia đình!”
“Vừa vào cửa đã nhục mạ trưởng bối, ra tay đánh trượng phu!”
“Cho dù cháu trai ta có lỡ đánh nàng một bạt tai, thì Tống Vân Duệ cũng không nên tháo khớp tay chân hắn như vậy!”
“Xuất giá tòng phu là lẽ trời—”
Chưa kịp dứt lời, đã bị phụ thân ta gầm lên cắt ngang:
“Cái gì?! Hắn dám đánh ái nữ của ta?!”
“Là cái tay nào? Nói! Ta chặt nó làm đôi!”
Mẫu thân ta không vừa, chỉ thẳng tay về phía Tạ Thượng thư và phụ thân Tạ Thanh Việt:
“Cả hai người cũng đừng mong thoát!”
“Con không dạy được, là lỗi của phụ thân. Cháu dám vô lễ, ông cũng có phần sai!”