“Vương đại nhân.”
Hàn Diệp vừa định đứng dậy hành lễ, liền bị Vương Thiên Chính đưa tay đè xuống.
“Ngươi ta là huynh đệ, cần gì câu nệ lễ tiết, mau ngồi yên đi.”
La Vân Ỷ hiểu hai người có chính sự cần bàn, liền nhẹ nhàng lui ra ngoài, cũng không quên chuẩn bị nước trà.
Vương Thiên Chính đưa mắt nhìn Hàn Diệp, cảm khái nói:
“Quả nhiên là thiếu niên, thân thể cứng cỏi phi thường. Nếu đổi lại là ta, bị thương nặng thế kia, e là phải nằm liệt nửa tháng mới gượng dậy nổi.”
Nói đoạn, lại tiếp lời:
“Điều khiến người người kính phục hơn nữa, là hiền đệ gan dạ quả quyết, dám đơn thân xông vào thổ trại man tộc cứu phu nhân, lại còn giết chết Man Vương. Việc ấy nay đã thành truyền kỳ, dân gian đã sớm truyền tụng khắp nơi rồi. Đáng tiếc là ngươi thi đậu văn chức, nếu là võ quan, e cũng là hổ tướng hiếm có.”
Vương đại nhân bật cười ha hả, vừa vui mừng, lại không khỏi tiếc nuối.
“Mấy ngày trước, vi huynh đã dâng tấu chương về việc này, với chiến công đó, ngày hiền đệ hồi kinh sẽ không còn xa nữa.”
Hàn Diệp thoáng sửng sốt.
Vội nói:
“Man Vương không phải do tại hạ giết, chuyện này e là có chút hiểu lầm.”
“Ồ? Sao lại thế?”
Vương Thiên Chính chau mày kinh ngạc.
Hàn Diệp lập tức kể rõ đầu đuôi sự việc — từ lúc tiếp cận doanh trại, đến việc Bác Cách Tán tự tay giết người, rồi lại mưu toan giá họa.
Nghe xong, Vương Thiên Chính vuốt râu, trầm ngâm:
“Thì ra là vậy.”
Lại nói:
“Dẫu Man Vương chẳng phải do ngươi hạ thủ, nhưng việc phá trại, giết địch, công lao của ngươi không thể phủ nhận. Chuyện này, đừng nên chấp nhất.”
Hàn Diệp lắc đầu:
“Việc này cần lấy thực làm gốc, tại hạ sẽ viết thư trình rõ về kinh, không thể nhận công không phải của mình.”
Vương Thiên Chính chau mày:
“Hiền đệ cần gì câu nệ như thế? Đây là cơ hội tốt.”
Hàn Diệp mỉm cười, thong thả nói:
“Quân tử không nhận công người. Nếu không phải là công của Hàn Diệp, tuyệt chẳng dám mang về mình.”
Vương đại nhân khuyên không được, đành thở dài, lòng lại thêm phần kính phục.
Một thiếu niên tâm sáng như gương, biết cầu tiến nhưng không gian tham, lại còn luôn nghĩ cho dân. Kẻ như vậy, nếu triều đình không trọng dụng, há chẳng phải tổn thất lớn lao?
Hai người lại luận bàn tình hình Kiến Nghiệp thành, cùng cho rằng: Man tộc rất có thể sẽ sớm khởi binh.
Thứ nhất, Bác Cách Tán vừa lên ngôi, tất cần chiến công để củng cố thế lực.
Thứ hai, Man tộc vốn hiếu chiến hung tàn, e là sẽ mượn cớ báo thù, phát động đại chiến.
Những ngày gần đây, Vương Thiên Chính đã âm thầm tăng cường phòng thủ, gia cố thành lũy, huy động dân chúng chế tác khiên, thu gom dầu đồng để chuẩn bị đánh giặc.
Ngoài ra, mấy con dã ngưu bị bắt giữ trước đó đều là trâu trưởng thành, khó thuần hóa. Vương đại nhân đã quyết định giết thịt, đặc biệt mời Hàn Diệp cùng gia quyến đến phủ dùng bữa.
Ở thời này, thịt trâu hiếm thấy như trân bảo. Hàn Diệp muốn để La Vân Ỷ cùng các tiểu bối nếm thử nên vui vẻ nhận lời.
Đến phủ Đốc quân, thấy binh sĩ đã làm thịt trâu, treo lên xiên gỗ mà quay nướng. La Vân Ỷ vội gọi Lý Thất, lấy ra ít thì là cùng ớt khô tán nhỏ, rắc lên thịt.
Chẳng bao lâu, hương thơm nức mũi lan khắp nơi.
Mọi người nghe mùi, không hẹn mà cùng kéo đến.
La Vân Ỷ mỉm cười:
“Đây là gia vị quê nhà ta, chuyên dùng cho món nướng, thơm hơn món thường nhiều.”
Ai nấy trầm trồ tán thưởng, chỉ thấy mùi vị quả nhiên thơm nồng, khiến người ta thèm thuồng.
La Vân Ỷ thấy mọi người yêu thích, bèn để lại cho nhà bếp phủ Đốc quân một ít gia vị.
Đến lúc đêm xuống, Vương Thiên Chính lại rủ uống rượu.
Hàn Diệp giờ vừa nghe đến rượu đã biến sắc, sống chết không dám uống nữa.
Vương Thiên Chính cười trêu:
“Chẳng lẽ sợ uống vào lại làm mất đệ muội lần nữa? Ngươi yên tâm, ở đây có ta, đệ muội tuyệt đối không thất lạc đâu!”
Hàn Diệp mặt thoáng đỏ, cúi đầu nói:
“Vậy cũng không dám uống, mong đại nhân khai ân, cho tại hạ lấy trà thay rượu.”
Vương đại nhân nhìn đôi phu thê trẻ một cái, cười lớn:
“Được rồi, không uống thì thôi, ta cũng chẳng dám làm kẻ mang tội. Nếu hiền đệ không cứu được đệ muội, cả đời này ta chắc cũng mang danh ác nhân rồi.”
Một bữa tiệc ăn tới tận nửa đêm, La Vân Ỷ mới dìu Hàn Diệp về nha phủ.
Dỗ ngủ hai tiểu hài tử xong, nàng quay về phòng lại chẳng thấy Hàn Diệp, chỉ thấy ánh đèn hắt ra từ thư phòng.
Nàng không khỏi khẽ thở dài, vội khoác thêm áo, bước vào phòng, lặng lẽ khoác lên vai hắn.
“Thân thể mới vừa hồi phục, chàng chẳng biết nghỉ ngơi là gì. Quả thực là mệnh khổ lo toan.”
Hàn Diệp nắm lấy vạt áo, nhân đó cũng nắm luôn tay nàng.
“Nương tử cũng vậy thôi. Đã vất vả cả ngày rồi, sớm nghỉ một chút đi.”
“Không cần. Chàng không ngủ, thiếp cũng không ngủ. Thiếp sẽ ở đây, bầu bạn cùng chàng.”
La Vân Ỷ bất chợt nũng nịu như trẻ nhỏ...
Nhìn tiểu tức phụ má phồng lên như bánh bao, Hàn Diệp bật cười khẽ, trong giọng nói chứa chan cưng chiều:
“Được rồi, nương tử đã có lời, vi phu nào dám cãi. Không viết nữa, cùng nàng đi nghỉ là được.”
La Vân Ỷ trừng mắt liếc hắn một cái:
“Giờ mới biết nghe lời, thế mới phải chứ.”
Thương phu quân vừa mới khỏi thương tích, nàng chẳng nỡ để hắn mệt nhọc thêm.
Hai người cùng trở về phòng, La Vân Ỷ dịu dàng giúp Hàn Diệp cởi áo ngoài. Thấy lồng ngực hắn để lộ, sắc mặt nàng không khỏi thoáng hồng.
Ngẩng đầu lên, lại thấy Hàn Diệp đang nheo mắt nhìn mình, ánh mắt có phần đùa cợt. Hai má nàng lập tức như bị lửa thiêu, nóng bừng đến tận vành tai.
Nàng vội đưa tay đẩy mạnh một cái:
“Chàng nhìn gì thế hả?”
Hàn Diệp đưa tay nâng nhẹ cằm nàng lên, thanh âm trong trẻo mà có chút khàn khàn:
“Vậy nàng đang nhìn gì?”
Cảm nhận ánh mắt nóng bỏng tựa lửa kia, La Vân Ỷ bất giác nghẹn lời, tim cũng đập rối loạn. Nàng nhanh chóng gạt tay hắn ra, quay người sang một bên:
“Thiếp… chẳng nhìn gì cả.”
Bỗng nghe thấy Hàn Diệp khẽ hít một hơi, La Vân Ỷ vội xoay người lại:
“Vết thương đau sao?”
Hàn Diệp liền nắm lấy tay nàng, đặt lên ngực mình, giọng trầm thấp:
“Không phải vết thương đau, mà là… đau lòng.”
La Vân Ỷ giật nảy người, vội vàng hỏi:
“Sao lại thế? Chẳng phải đang yên ổn sao lại đau tim được?”
Thấy dáng vẻ luống cuống của tiểu nương tử, Hàn Diệp không nhịn được, bật cười ra tiếng:
“Nương tử chẳng để tâm đến ta, ta tự nhiên đau lòng là phải rồi.”
La Vân Ỷ lập tức rút tay lại, miệng trách yêu:
“Còn dám trêu thiếp, thật là càng ngày càng không đứng đắn rồi.”
Hàn Diệp dang tay kéo nàng vào lòng, ghé bên tai khẽ nói:
“Ra ngoài vi phu đứng đắn là đủ, về trước mặt nương tử, sao phải giả bộ làm gì?”
Nghĩ đến việc hắn vừa mới khỏe lại đã bận rộn xử lý việc công ở nha môn, lòng nàng lại xót xa.
“Trước kia còn tưởng chàng tính khí chậm rãi, hóa ra là người chẳng thể ngồi yên. Mọi người đều biết chàng bị thương, sao không chịu tĩnh dưỡng thêm vài hôm?”
Hàn Diệp xoay nàng lại đối diện, mỉm cười nói:
“Thân thể ta đã ổn, nương tử đừng lo lắng quá.”
La Vân Ỷ nhìn hắn, nhẹ giọng nói:
“Chàng là người ta muốn nắm tay đi hết một đời, làm sao có thể không lo cho được…”
Lời chưa dứt, đã bị hai cánh môi ấm áp chặn lại.
Đầu lưỡi linh hoạt len vào hàm răng như vỏ trai, hương khí nam nhân nồng đậm khiến La Vân Ỷ nhất thời choáng váng, ngây ngẩn…