Bắt đầu từ chương nay, Mèo sẽ đổi tên nữ 9 "La Vân Khỉ" thành "La Vân Ỷ" nha~
---------------
Bọn man binh kinh hoàng thất sắc, vội vàng vứt bỏ khiên mây trên tay.
Nào ngờ những tấm khiên ấy đều được tẩm dầu đồng, vừa chạm lửa liền bốc cháy, lửa lan sang y phục, trong chớp mắt đã cháy rực một vùng.
Bác Cách Đồ giật mình kinh hãi, lớn tiếng quát:
“Vứt khiên mau! Lui binh trước!”
Hắn ghì cương quay ngựa trở lại, nào ngờ con ngựa bỗng trượt chân, suýt nữa hất hắn xuống đất.
Hắn lập tức ghìm chặt dây cương, quát to:
“Không thể lui, phía sau e rằng có bẫy!”
Bác Cách Đạt rút đao ra chửi lớn:
“Không sai! Đã đến đây rồi thì giết sạch chúng đi, mẹ kiếp!”
Bọn man binh vốn hiếu chiến, nghe chủ tướng ra lệnh liền ghì cương, đồng loạt xông vào Kiến Nghiệp thành. Vừa đến chân thành liền bị tưới đầy dầu, tiếp đó vô số hỏa tiễn rơi xuống, thiêu cháy man binh la khóc thảm thiết.
Một mặt thành khác cũng lâm vào cảnh tượng tương tự. Vì quân lực không đủ, dân chúng tình nguyện ở lại, cùng Vương Thiên Chính thủ thành. Man binh vừa nhặt được khiên, hỏa tiễn liền từ trên trời bắn xuống.
Khiên lớn dễ ngắm, dù là dân thường chẳng giỏi bắn cung cũng có thể bắn trúng, trong khoảnh khắc, dưới chân thành hóa thành biển lửa.
Cùng lúc ấy, ba bóng người vận dạ hành y đang chầm chậm áp sát doanh trại man tộc.
Nhìn về phía lều trại xa xa, một người kích động nói:
“Hàn đại ca, tới rồi! Đây hẳn là đại doanh của man tộc.”
Người đi giữa khẽ gật đầu, trầm giọng đáp:
“Trinh sát nói đại tỷ của các ngươi đang ở trong trướng của nhị thế tử. Nhất định là đại trướng, mau tìm xem, nhớ cẩn thận từng li từng tí.”
Lưu Thành Vũ đáp lời, lập tức cùng Lý Thất chia nhau hành động.
Người ở giữa chính là Hàn Diệp. Tay xách đơn đao, hắn tiến về một trướng lớn. Vừa đến sau trướng liền nghe thấy tiếng đối thoại bên trong:
“Bác Cách Tán, ngươi thấy trong hai đệ đệ của ngươi, ai trầm ổn hơn?”
Một giọng ôn hòa vang lên từ trong trướng:
“Hài nhi không dám nói càn, tin rằng phụ vương trong lòng sớm đã có định đoạt.”
Giọng già nua kia lại hỏi:
“Ngươi là nhi tử thứ hai của ta, nhưng vị trí tộc vương tương lai lại không thuộc về ngươi, ngươi thật sự cam tâm ư?”
“Dù không làm tộc vương, hài nhi vẫn có thể cống hiến cho tộc nhân. Nếu đã vậy, làm tộc vương hay không cũng đâu có khác biệt gì.”
“Tốt! Câu này khiến ta yên lòng. Chỉ tiếc mẫu thân ngươi không phải người trong tộc, khiến ngươi bị liên lụy. Ngày ấy nếu không phải tiện nữ đó dụ dỗ ta, sao lại có cục diện bất công hôm nay.”
Trong trướng, Bác Cách Tán khẽ mỉm cười không đáp. Nhưng bàn tay cầm chén trà, các đốt ngón tay đã xanh trắng.
“Phụ vương, người đã nói suốt nửa ngày rồi, nên nghỉ ngơi một lát.”
Lão Bác Cách đáp:
“Nằm đã mười mấy ngày, nếu nằm tiếp e rằng thân xác này sắp hỏng mất.”
Bác Cách Tán mỉm cười:
“Phụ vương tuy già nhưng dũng vẫn còn, giờ mà lên ngựa thì vẫn đánh chết hổ như thường.”
Vừa nói hắn vừa lấy gối mềm, đỡ phụ vương nằm xuống. Nhưng ngay lúc đứng dậy, hàn quang chợt lóe, một lưỡi dao găm sắc bén đã nằm trong lòng bàn tay.
Chưa kịp để lão Bác Cách kêu lên, đầu ông đã rơi khỏi cổ.
Máu tuôn như suối, bắn lên vải trướng. Hàn Diệp đúng lúc ấy đứng ngay phía sau, vội lui một bước.
Tiếng bước chân nhẹ khẽ khiến Bác Cách Tán giật mình, hắn rạch một đường xé toạc trướng, lật mình nhảy ra ngoài, chỉ thấy trước mặt là một người áo đen, cao gầy tuấn tú, tay cầm trường đao sáng như tuyết.
“Ngươi là ai?”
Bác Cách Tán tung cước đá về phía Hàn Diệp.
Hàn Diệp nghiêng người tránh, đao trong tay đã chém về phía đối phương.
Thấy trên đầu hắn có hai chiếc lông vũ trắng, hắn liền nhận ra thân phận người này.
Nếu lời trinh sát không sai, thì La Vân Ỷ hiện đang nằm trong tay hắn!
Sợ kinh động đại doanh, Hàn Diệp cố nén không hỏi, đao chiêu trên tay ngày càng hung mãnh. Hắn nhất định phải bắt được kẻ này trước khi man binh trở về.
Bác Cách Tán võ nghệ không tầm thường, chớp mắt đã qua mười chiêu, hai bên không phân cao thấp.
Thấy khó phân thắng bại, Bác Cách Tán bật cười lạnh một tiếng.
Một chiếc nỏ tiễn bắn vụt từ tay áo, lao thẳng về mặt Hàn Diệp.
Hàn Diệp nghiêng đầu tránh được, nhưng mặt nạ đã bị xé rách, để lộ dung mạo tuấn tú trắng trẻo.
Thấy rõ người, Bác Cách Tán sắc mặt trầm xuống:
“Hàn huyện lệnh, ngươi to gan thật đấy! Dám lén lút ám sát tộc vương chúng ta!”
Rồi lập tức hét lớn:
“Có thích khách! Tộc vương bị Hàn Diệp của Kiến Nghiệp thành ám sát rồi!”
Tuy binh sĩ thủ doanh không nhiều, song cũng có đến trăm người. Nghe tin tộc vương bị thích khách ám sát, liền nhao nhao kéo cả về phía trướng lớn.
Hàn Diệp thầm kêu bất ổn, liền tung một chiêu hư chiêu, giả ý đánh lạc hướng, rồi lập tức xoay người bỏ chạy. Trên đường, liên tiếp đánh gục hai tên binh sĩ, lao về phía một trướng xa hơn trong doanh địa.
Lúc này, La Vân Ỷ mới vừa thiếp đi, chợt nghe bên ngoài náo động, lập tức tỉnh giấc.
Nàng ghé tai vào vách trướng, lắng nghe động tĩnh. Trong mơ hồ, dường như nghe thấy có người gọi tên “Hàn Diệp”, không khỏi sửng sốt.
Chẳng lẽ... là ảo giác?
Đêm nay bọn man tộc công thành, Hàn Diệp ắt đang cùng dân chúng thủ thành, sao có thể xuất hiện nơi này?
Nàng lắc đầu, bất đắc dĩ nằm xuống lần nữa.
Trân Châu cũng bị tiếng ồn làm tỉnh giấc, dụi mắt rồi bước ra cửa trướng.
Vừa ló đầu ra, miệng đã bị người bịt chặt.
Một giọng nói khàn khàn trầm thấp vang lên:
“Người nữ nhân mà Nhị Thế tử bắt đâu? Nói mau, bằng không ngươi sẽ mất mạng.”
Nghe tiếng nói tuy cố ép xuống nhưng vẫn mang theo âm sắc quen thuộc, La Vân Ỷ bỗng giật mình bật dậy.
Nàng kích động lao tới trước cửa trướng, quả nhiên thấy một thiếu niên vận hắc y, dung mạo tuấn tú phi phàm.
Người ấy, chính là Hàn Diệp!
“Hàn Diệp... thật là chàng sao?”
Nàng ngỡ ngàng nhìn nam tử trước mặt, khó tin đến nỗi phải nhéo mạnh vào đùi mình một cái.
Hàn Diệp hất tay ném Trân Châu ra, lập tức vươn tay ôm chặt lấy La Vân Ỷ.
Chỉ mới mấy ngày không gặp, lòng y đã thấy như cách mấy kiếp.
“Nương tử, nàng không sao là tốt rồi, chúng ta mau đi thôi.”
Tim Hàn Diệp đập loạn không ngừng, song hắn cũng biết giờ không phải lúc nói nhiều.
Lão Bác Cách vừa bị giết, doanh địa còn đang hỗn loạn, chính là thời cơ tốt để rút lui.
Hắn tháo dây lưng, buộc La Vân Ỷ lên lưng, tay cầm trường đao, lao ra khỏi trướng, giữa cảnh doanh trại rối loạn, khẽ huýt một tiếng sáo, rồi lập tức chạy vào bóng tối.
Bác Cách Tán dõi mắt nhìn theo bóng hai người khuất dần, thần sắc trầm tĩnh khó đoán.
Thế nhưng hắn không hề hạ lệnh đuổi theo, mà chỉ lặng lẽ nhặt lấy ngọc phù hồng viêm — tín vật tộc vương của lão Bác Cách.
“Phụ vương trước lúc lâm chung đã truyền vị cho ta. Kể từ hôm nay, ta chính là tộc vương của man bộ. Người đâu, truyền mật lệnh của ta — bảo Bác Cách Đồ và Bác Cách Đạt lập tức rút binh, hồi doanh nghị đại sự.”
Tức thì có binh sĩ ra khỏi trướng, cưỡi khoái mã phóng về hướng Kiến Nghiệp thành.
Cùng lúc đó, Lưu Thành Vũ và Lý Thất đã hội hợp cùng Hàn Diệp.
Biết tin Nhị Thế tử chính tay sát phụ đoạt vị, La Vân Ỷ chấn động không thôi. Nàng nhớ đến dáng vẻ ngày thường của hắn — ôn hòa, chẳng khác gì người vô hại — lại không ngờ, hắn cũng có thể ra tay ngoan tuyệt như thế.
Hàn Diệp liền nói:
“Việc ấy để sau hẵng bàn. Trước mắt, chúng ta phải lập tức trở về Kiến Nghiệp thành. Nếu ta đoán không sai, bọn chúng hẳn đã lui binh rồi.”