Dân chúng trên thành thấy đám Man tử tựa như thiêu thân lao đầu vào lửa, không khỏi hò reo vang trời.
Bác Cách Đạt càng thêm sốt ruột, lớn tiếng dùng Man ngữ quát:
“Xông lên cho ta, bắt sống Hàn Diệp!”
Man binh tuy dũng mãnh, nhưng cũng chẳng phải hạng không sợ chết. Vừa nghe hắn hô hào, đã có kẻ quay đầu ngựa bỏ chạy, một tên chạy, lập tức kéo theo cả toán, đội hình lập tức rối loạn như tổ ong vỡ, tan tác tứ tán.
Bác Cách Đạt rút roi quất loạn, hòng trấn áp quân tâm, nhưng binh sĩ lại càng tháo chạy nhanh hơn.
Cách đó không xa, Bác Cách Tán đứng nhìn cảnh tượng ấy, nụ cười trên môi càng thêm lạnh lẽo.
Hắn lập tức lên ngựa, dứt khoát hạ lệnh:
“Hồi doanh.”
Trên thành, Vương Thiên Chính cười lớn, vỗ tay nói:
“Người đâu! Đuổi theo cho ta!”
Mấy năm qua, vì ông sao nhãng trách nhiệm, lại thêm Man tộc giảo hoạt, thiện chiến, khiến ông bao phen tổn binh hại tướng. Lại thêm việc thành mới mở lối buôn bán, để lộ một lỗ hổng khiến Man binh tự do qua lại, thành thử trở thành bãi săn bắn của đối phương.
Tuy cũng từng có ý sửa thành, nhưng quân trong tay đều là thương binh lão tướng, lực bất tòng tâm, đành thôi.
Thấy Man tộc chỉ là quấy rối, không ý công thành, ông cũng mắt nhắm mắt mở.
Giờ Hàn Diệp đến, chẳng những tu bổ tường thành, mà còn khơi dậy trong ông nhiệt huyết bao năm lụi tàn. Hai phen đại thắng, khiến ông sảng khoái vô cùng, cười như điên dại.
Chẳng bao lâu, phó tướng dẫn giáo úy trở về trại, trong tay còn bắt sống một tên Man tử cao lớn như hộ pháp, cuộc chiến đến đây coi như kết thúc.
-------------------
Tại doanh địa Man tộc
Bác Cách Đạt thua trận, tháo chạy thê thảm, vừa vào doanh liền bị quân sĩ bắt trói.
Trong trướng lớn của tộc vương, Bác Cách Tán ngồi uy nghi ở giữa, mặt lạnh như băng sương.
Lạnh giọng quát:
“Bác Cách Đạt, ngươi biết tội chưa?”
Bác Cách Đạt nghênh cổ mà đáp:
“Ta có tội gì?”
Bác Cách Tán trầm giọng:
“Ngươi tự ý xuất binh, khiến Man tộc tổn thất nặng nề, tội ấy — chết không oan.”
Bác Cách Đạt trợn trừng mắt hét lên:
“Ngươi chẳng qua là dòng máu Hán tộc, dựa vào đâu mà xử ta? Ta và đại ca mới là con cháu thuần huyết của Man tộc!”
“Vô lễ!”
Bác Cách Tán tiến lên một bước, rút đại đao bên hông hộ vệ, chém thẳng xuống cổ Bác Cách Đạt.
Phập!
Máu tươi phun trào như suối, đầu rơi tại chỗ.
Toàn doanh lập tức quỳ xuống một gối, thi lễ với tộc vương.
---------------------
Lúc ấy, Bác Cách Đồ đang theo kế của Trương Dư Tu, ở trong trướng uống rượu vui chơi. Nghe tin tam đệ bị chém, cả người run rẩy, bật dậy khỏi chỗ.
“Bác Cách Tán, hắn dám!”
Trương Dư Tu vội khuyên:
“Chủ thượng bớt giận.”
“Giận cái rắm! Người đâu! Theo ta tìm hắn tính sổ!”
Mấy kẻ thân tín lập tức theo hắn xông thẳng vào trướng lớn.
Máu trên mặt đất còn chưa kịp lau, mùi tanh nồng xộc thẳng vào mũi.
Bác Cách Tán thản nhiên nở nụ cười:
“Đại ca hùng hổ như thế, chẳng hay có việc gì?”
Bác Cách Đồ giận dữ:
“Ngươi to gan lắm! Dám chém chết tam đệ!”
Nụ cười của Bác Cách Tán bỗng hóa thành băng giá. Nhìn thẳng vào Bác Cách Đồ, từng chữ lạnh lẽo vang lên:
“Ta không chỉ muốn giết Bác Cách Đạt — mà còn muốn giết cả ngươi. Người đâu! Bắt phản tặc này lại cho ta!”
Lệnh vừa dứt, đám quân Man lập tức ùa vào, đè Bác Cách Đồ xuống đất.
Hắn vùng vẫy gào lên:
“Buông ra! Nếu ngươi dám động đến ta, các chiến sĩ của ta nhất định không tha cho ngươi!”
Bác Cách Tán cười ha hả:
“Chiến sĩ của ngươi, nay đã nằm dưới trướng ta. Giờ ngươi còn ai để sai khiến?”
Bác Cách Đồ lập tức nhìn về phía Trương Dư Tu đang đứng.
“Trương tiên sinh, mau báo tin cho người của ta!”
Trương Dư Tu mỉm cười:
“Kẻ hèn này sớm đã quy phục tộc vương, xin thứ không thể phụng mệnh.”
Bác Cách Đồ lập tức ngẩn người:
“Ngươi…”
Trương Dư Tu bước tới, khom người trước Bác Cách Tán:
“Thuộc hạ may mắn không phụ sự ủy thác.”
Bác Cách Tán gật đầu, lập tức hạ lệnh:
“Người đâu, lôi hắn đi, sáng mai chém đầu thị chúng!”
Bác Cách Đồ gào lớn:
“Lũ chó người Thiên Long các ngươi đều xảo trá đê tiện, giống hệt ả tiện nhân kia!”
Bốp! — một bạt tai vang lên như sấm.
Bác Cách Đồ vẫn cười nhạt, tiếp tục mắng:
“Phải! Đó chính là nương ngươi, ha ha, ả quyến rũ ta, chết là đáng!”
Bác Cách Tán nổi giận lôi đình — năm xưa dù còn nhỏ tuổi, hắn cũng rõ là Bác Cách Đồ mơ tưởng sắc đẹp của mẫu thân, là hắn giở trò sàm sỡ khiến phụ vương phẫn nộ ra tay sát hại.
Nay nghe lại lời ấy, lửa giận bùng lên, một đao đâm thẳng vào bụng Bác Cách Đồ.
Hắn nghiến răng chịu đựng, không rên một tiếng, vẫn mắng:
“Nương ngươi cũng có chút tư sắc, năm ấy ta nên…”
Bác Cách Tán lập tức tung một cước vào mặt, khiến lời chưa dứt đã nghẹn lại trong họng.
Rồi lạnh lùng ra lệnh:
“Người đâu, cắt lưỡi hắn cho ta.”
Một tiếng thét thê lương vang lên, trong trướng lập tức trở nên yên tĩnh.
---------------------
Kiến Nghiệp thành
Hàn Diệp từ trên thành bước xuống, dân chúng rầm rộ reo mừng, đồng loạt ra đón tiễn như anh hùng trở về.
Suốt mấy chục năm nay, Kiến Nghiệp thành hằng chịu cảnh Man tộc quấy nhiễu, không lúc nào được yên.
Nữ nhân cùng súc vật bị cướp bóc đếm chẳng xuể, thê lương tang tóc, đau thương khôn kể.
Lại có kẻ làm quan cấu kết cùng Man tử, khiến dân đen lâm vào nước sôi lửa bỏng. Thành lớn như Kiến Nghiệp mà một con súc vật ra hồn cũng chẳng còn.
Nay rốt cuộc cũng đợi được vị thanh quan chốn nhân gian, chẳng những giúp đào giếng khai ruộng, chống lại giặc Man, lại còn phát chẩn bánh bao. Trong mắt lê dân bách tính, quan như thế chính là trụ cột trời Nam, há có lý nào mà không kính yêu, tôn thờ?
Nhìn đám dân chúng hò reo như sóng, Hàn Diệp trong lòng cũng dâng lên niềm thỏa mãn khó tả.
Chí khí thuở đầu hắn đến đây chỉ là một lòng muốn cải biến cục diện, gắng sức lập chút công danh.
Về sau, bởi có La Vân Ỷ, hắn lại ôm mộng tiến thân vào triều, trong tâm chẳng tránh khỏi chút lợi danh đan xen.
Nhưng đến giờ phút này, lòng hắn dường như đã khác — bất kể là vì chí nguyện hay vì quyền lợi, chỉ cần có thể khiến bá tánh no đủ an cư, thì đối với Hàn Diệp, thế là đủ rồi.
“Lần này đã giáng cho Man tộc một đòn đau, e rằng một thời gian chúng sẽ chẳng dám bén mảng đến nữa.”
Lưu Thành Vũ hớn hở nói, vẻ mặt hăng hái.
Lý Thất bên cạnh cũng khẽ gật đầu đáp “Ừm” một tiếng. Đừng thấy hắn tuổi còn nhỏ, kỳ thực tính tình điềm đạm, vững vàng trầm tĩnh, vinh nhục không động lòng, xử sự luôn ung dung.
Hàn Diệp trong lòng càng thêm yêu mến thiếu niên này.
“Tâm tư Man tử khó lường, không thể khinh suất. Hai người hãy thay ta thường xuyên tuần tra nơi tường thành mới, có khổ nhọc cũng đành chịu vậy.”
Đột nhiên, hắn nhớ tới lời La Vân Ỷ, lại quay sang hỏi hai người:
“Không biết sau này hai người có tính toán gì? Muốn tiếp tục theo nghiệp binh mà cầu lấy một chức quan, hay định trở về huyện Thanh, hoặc là… ở lại chốn này?”
Câu sau cùng, Hàn Diệp hỏi có phần do dự — dù sao Kiến Nghiệp thành nghèo khổ tiêu điều, chẳng phải nơi lý tưởng để trụ lại.
Lưu Thành Vũ liền vỗ ngực đáp chắc nịch:
“Tự nhiên là theo Hàn đại ca, tại hạ xin ở lại nơi này.”
Lý Thất cũng gật đầu nói:
“Ta cũng muốn theo Hàn đại ca, theo cả đại tẩu.”
Nhìn hai người không quản khổ nhọc mà nguyện ở lại, Hàn Diệp xúc động vô cùng.
“Nếu vậy, hai người từ nay sẽ làm chức tuần kiểm bản huyện, có thể lĩnh lương bổng, mai sau ra ngoài cũng có danh phận, dễ bề hành sự.”
Hai người nghe xong mừng rỡ như bắt được vàng, lập tức quỳ xuống tạ ơn.
Xưa nay thương nhân là tầng lớp thấp kém, dù có bạc vàng đầy kho, cũng chẳng đổi được địa vị xã hội.
Dù chức tuần kiểm chẳng phải phẩm quan, nhưng so với thân phận dân thường, cũng đã hơn trăm lần.
Hàn Diệp bèn đưa tay đỡ hai người dậy, vỗ mạnh vào vai họ, đoạn xoay người bước thẳng về nha môn huyện.