Đêm ấy, phủ Đốc quân nhận được tin tức Bác Cách Tán bỗng nhiên đổi ý.
Vương Thiên Chính trầm ngâm suy nghĩ hồi lâu trong phòng, sau đó thân chinh đến nha môn, cùng Hàn Diệp thương nghị.
Vừa an tọa xong liền lên tiếng hỏi:
“Hiền đệ thấy chuyện này nên xử trí thế nào?”
Hàn Diệp mỉm cười nhàn nhạt:
“Hắn chỉ đích danh muốn gặp ta, vậy thì ta đi là được. Nếu nhờ đó có thể dập tắt binh họa, cũng coi như là một điều lành.”
Vương Thiên Chính lắc đầu, sắc mặt đầy lo lắng:
“Trước đó, Bác Cách Tán đã truyền ra tin, nói rằng đệ đã giết lão Bác Cách, người Man tất sẽ thù hận đệ thấu xương. Huống chi bọn họ vốn không giữ tín nghĩa, nếu có sơ xuất…”
Hàn Diệp đứng dậy, vẫn mỉm cười:
“Mẫu thân của Bác Cách Tán vốn là người Thiên Long quốc, hẳn sẽ không làm chuyện tuyệt tình như vậy. Được gặp mặt để nghị hòa là cơ hội hiếm có, xin đại nhân đừng do dự nữa. Việc này cứ định như vậy, sáng mai tại hạ sẽ lập tức khởi hành đến doanh trại Man tộc.”
Thấy Hàn Diệp thần sắc điềm đạm, ánh mắt bình thản, tuyệt không mang chút sợ hãi, Vương Thiên Chính không khỏi thở dài.
Quả thực đây là cơ hội ngàn năm có một. Nhiều năm qua, Kiến Nghiệp thành bị quân Man quấy phá, dân chúng khổ không kể xiết. Nếu có thể mượn cơ hội lần này để bình ổn loạn lạc, cũng là công đức vô lượng.
Chỉ là, người Man từ trước đến nay đều tôn sùng lão Bác Cách như thần, nay gặp lại Hàn Diệp, e rằng sẽ nổi cơn cuồng loạn.
Suy đi tính lại, Vương Thiên Chính rốt cuộc mở lời:
“Đã vậy, ta sẽ phái hai mươi tinh binh theo hiền đệ, đồng thời đổi nơi đàm phán sang vùng biên giới. Ta sẽ bố trí người mai phục tiếp ứng, nếu tình hình bất ổn, hiền đệ lập tức lui về.”
Hàn Diệp gật đầu:
“Đa tạ đại nhân.”
Lúc này, La Vân Ỷ đang khom lưng lén nghe trộm sau tường. Nghe được tin Bác Cách Tán đổi ý, lòng nàng không khỏi dâng lên nỗi bất an. Lại nghe Hàn Diệp muốn đích thân đi gặp người Man, nàng liền siết chặt bàn tay, lòng như lửa đốt.
Về tới phòng, nàng đi đi lại lại, nhưng mãi vẫn không nghĩ ra được cách gì, tâm can rối bời, không thể an tọa.
Phải một canh giờ sau, Hàn Diệp mới trở về. Nét mặt hắn vẫn như thường, chẳng hề thấy chút dị thường nào.
“Phu quân, Vương đại nhân tìm chàng có chuyện gì vậy?” – La Vân Ỷ khẽ hỏi.
Hàn Diệp cười đáp:
“Chỉ là bàn chuyện phòng thủ trong thành, nàng chớ lo lắng.”
La Vân Ỷ lại hỏi:
“Phía Man tộc chẳng phải trước đó còn muốn ta làm sứ giả hay sao? Vương đại nhân nói gì về việc đó?”
Hàn Diệp ánh mắt dịu dàng:
“Chuyện lố bịch như thế, Vương đại nhân tất nhiên không thể đồng ý. Nàng chớ nên để tâm làm gì.”
La Vân Ỷ cố tình phản bác:
“Không nghĩ sao được? Lỡ như người Man lại khởi binh thì sao?”
“Những chuyện đó là việc của phủ Đốc quân, nàng lo nghĩ cũng chẳng ích gì, chi bằng giữ tâm an lành.”
Dù La Vân Ỷ hỏi thế nào, Hàn Diệp cũng không nói gì đến chuyện mình sắp đi gặp người Man.
Nhìn thiếu niên trước mắt với nét mặt thản nhiên, La Vân Ỷ lòng đầy tức giận.
Chuyện hệ trọng như thế, vậy mà lại giấu nàng.
Hắn có từng nghĩ qua, nếu như có mệnh hệ gì, nàng cùng hai đứa nhỏ phải sống thế nào?
Trong lòng phẫn uất, La Vân Ỷ không buồn thay y phục, cứ thế nằm xuống ngủ, chẳng nói một lời.
Hàn Diệp không biết nàng vì cớ gì mà tức giận, trong lòng cũng dày vò không yên. Đưa tay muốn ôm lấy bờ vai nàng, lại khẽ thu về.
Lần này, hắn không còn đường lui.
Nếu hắn đi, vẫn còn một tia hy vọng nghị hòa.
Nếu hắn không đi, thứ chờ đợi Kiến Nghiệp thành, chỉ có thể là khói lửa liên miên không dứt.
Vùng này vốn ít rừng, muốn thu gom dầu đồng lại càng khó khăn. Biện pháp dùng hỏa công chỉ có thể áp dụng một hai lần, chẳng thể duy trì mãi. Dù thành trì có kiên cố đến đâu, cũng không chống nổi vó ngựa của quân Man. Một khi tường thành vỡ, chịu khổ vẫn là dân đen mà thôi.
Hàn Diệp vốn không xuất thân quan lại, càng thấu hiểu nỗi khổ của trăm họ. Nếu có thể dùng chính thân mình đổi lấy bình yên cho bá tánh, hắn cam lòng.
Khi nãy, hắn đã giao phó cho Lưu Thành Vũ: nếu chẳng may có chuyện, hãy đưa La Vân Ỷ cùng hai đứa nhỏ rời đi thật xa.
Nghĩ đến kiếp này thẹn với người thương, lòng hắn bỗng chốc đau như cắt, đắng cay nghẹn ở cổ họng, khó nói thành lời.
Ký ức lại đưa hắn về thôn cũ, về huyện Thanh, nhớ đến từng tháng ngày vui vẻ bên La Vân Ỷ, chỉ cảm thấy hít thở cũng trở nên khó khăn. Phải hít sâu mấy lần, mới miễn cưỡng đè nén được tâm tư hỗn loạn trong lòng.
La Vân Ỷ cũng vậy.
Nhớ lại từ lần đầu gặp gỡ đến nay, lòng nàng như bị dao cắt, nhói đau từng trận, chẳng biết phải làm sao mới có thể yên lòng.
Trước khi tới Kiến Nghiệp thành, nàng vẫn luôn cho rằng Hàn Diệp là của kẻ khác, còn bản thân chỉ là một nữ tử làm nền, gả thay người. Trong lòng từng có bất cam, cũng từng có nỗi quạnh hiu, thậm chí từng nghĩ, sớm ngày đưa Hàn Diệp trao tay Cửu Công chúa, thì bản thân cũng có thể được giải thoát.
Thế nhưng, tâm tình ấy lại dần thay đổi từ khi Hàn Diệp đặt chân tới Kiến Nghiệp.
Hàn Diệp nay đã thoát khỏi vận mệnh nơi trang sách, trong mắt La Vân Ỷ, hắn đã không còn là một hình bóng hư vô trên giấy. Nàng thật lòng xem hắn là trượng phu của mình, đau lòng vì hắn, thương xót vì hắn. Nếu Hàn Diệp xảy ra chuyện, nàng thực chẳng dám tưởng tượng cuộc sống sau này sẽ ra sao.
Nàng mang tâm ý trọn vẹn đến với hắn, vậy mà hắn lại tuyệt tình đến vậy, chẳng hề để tâm đến nàng...
Một đêm trằn trọc, đôi bên chẳng ai mở lời, cứ như vậy im lặng cho tới khi sắc trời dần hiện ánh trắng mờ của rạng đông. Khi ấy, La Vân Ỷ mới mơ màng chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau, vừa mở mắt, Hàn Diệp đã chẳng còn bên cạnh.
La Vân Ỷ lập tức bừng tỉnh, cuống cuồng bật dậy.
Sau khi hỏi được từ Quách Kim, nàng mới biết Hàn Diệp đã đến phủ Đốc quân.
Vội căn dặn Quách Kim chăm sóc hai đứa đệ muội, nàng liền dẫn theo Đổng Tửu, gấp rút tới phủ Đốc quân.
Vừa tới bên hành lang, đã thấy Hàn Diệp dẫn theo hai mươi binh sĩ, từ trong phủ bước ra.
La Vân Ỷ lập tức kéo Đổng Tửu nấp sau pho tượng sư tử đá. Khi ấy, Hàn Diệp đã cáo biệt Vương Thiên Chính, nhún người lên ngựa, phi thẳng ra khỏi thành.
Nhìn bóng lưng hắn dần khuất trong bụi đường, hai mắt La Vân Ỷ liền đỏ hoe.
“Đổng Tửu, mau tìm cho ta hai con ngựa.”
“Cái này… phu nhân…”
“Đừng nói nhảm, đi mau.”
La Vân Ỷ hiếm khi nghiêm giọng đến thế, khiến Đổng Tửu nuốt ngay những lời định nói.
Chẳng bao lâu sau, Đổng Tửu đã dắt hai con tuấn mã từ nha môn tới, theo sau là Lưu Thành Vũ.
“Đại tỷ, tỷ muốn đi đâu vậy?”
La Vân Ỷ cố ép nỗi bi thương trong lòng, điềm tĩnh đáp:
“Ta muốn đuổi theo Hàn Diệp.”
Lưu Thành Vũ vội nắm lấy dây cương:
“Hàn đại ca đã dặn kỹ, muốn tỷ ở lại trong phủ, không được rời đi.”
La Vân Ỷ giật mạnh dây cương, ánh mắt rực lửa:
“Nếu lần này hắn vĩnh viễn không trở về, ngươi bảo ta sao có thể an nhiên ngồi yên trong phủ được?”
Lưu Thành Vũ trầm mặc, ánh mắt thoáng tối lại:
“Chuyện chưa chắc đã nghiêm trọng đến thế. Dù người Man có từ chối nghị hòa, họ cũng chẳng đến mức làm hại sứ giả.”
La Vân Ỷ đỏ hoe đôi mắt, cất giọng run run:
“Người Man không phải dân Thiên Long quốc, há lại tuân theo lễ nghĩa Thiên Long? Nếu Hàn Diệp có gì bất trắc, ngươi thật sự muốn khoanh tay đứng nhìn hắn đi chịu chết sao?”
Lưu Thành Vũ vốn trung nghĩa, song lại là kẻ chất phác, tâm cơ đơn giản, quả thực chưa nghĩ xa đến thế. Nay nghe lời ấy, trong lòng cũng rối loạn.
“Vậy… vậy chúng ta phải làm sao, đại tỷ?”
La Vân Ỷ cố kìm nén nghẹn ngào trong ngực, cắn răng nói:
“Ta muốn đuổi theo Hàn Diệp. Dù có chết, cũng nguyện chết bên hắn!”