Hay tin ấy, Hàn Diệp mày chau mặt ủ.
Thần tích kia rốt cuộc từ đâu mà ra, hắn vốn chẳng hay biết gì. Nếu đến khi cần mà không bày ra được, vậy tội danh e là chẳng nhỏ.
La Vân Ỷ cũng chẳng ngờ sự việc lại lan truyền về kinh thành nhanh đến thế. Thần tích tuy chẳng phải vấn đề lớn, chỉ là không biết lần này đối với Hàn Diệp rốt cuộc là phúc hay họa.
Ba ngày sau, quả nhiên khâm sai đã đến.
Người này họ Trần, tên Phong Lãng, dáng vẻ điển hình thư sinh.
Chừng bốn mươi tuổi, cử chỉ nho nhã, phong thái đĩnh đạc.
Hôm ấy, Hàn Diệp thân dẫn các quan lại trong phủ ra ngoài nghênh tiếp, La Vân Ỷ từ sớm đã chuẩn bị rượu thịt tươm tất.
Muốn đoạt được lòng người, trước tiên phải chiếm được khẩu vị của y.
Nghĩ như thế, La Vân Ỷ đích thân xuống bếp, dọn ra một bàn đầy món tủ.
Thịt luộc cay, thịt xào chua ngọt, cá hấp thanh đạm, thịt heo xào ngũ vị; lại thêm bốn món chay đi kèm.
Vừa đảm bảo khách nhân chưa từng nếm qua, lại vừa tỏ rõ sự khổ hàn nơi biên cương, bốn mặn bốn chay, vừa vặn thỏa đáng.
Hàn Diệp mời Trần Phong Lãng vào phủ, lại cho người đi gọi Vương Thiên Chính đến.
Trùng hợp thay, Vương Thiên Chính lại là đồng hương với Trần Phong Lãng, vì thế đôi bên lập tức thân thiết, trong tiệc Vương Thiên Chính lại không ngớt lời tán dương Hàn Diệp. Thêm mấy món lạ miệng, Trần Phong Lãng cũng vui vẻ nâng chén vài phần.
Trong tiệc, hắn không khỏi nhắc đến chuyện điện thí lần đó, thay Hàn Diệp mà bất bình.
Hàn Diệp lúc ấy mới biết có kẻ vu cho mình tội giết người, lại thêm chuyện thiên tử Thiên Long quốc trọng văn khinh võ.
Trước kia, hắn luôn không hiểu vì sao tiểu thái giám nọ đột nhiên ra tay với mình, giờ cuối cùng cũng đã tỏ tường.
La Vân Ỷ vẫn luôn cho rằng Hàn Diệp bị đày đến Kiến Nghiệp thành là bởi từ chối ý tốt của Lục Hằng Thông, chẳng ngờ lại còn bao nhiêu uẩn khúc phía sau.
Mà người duy nhất biết rõ quá khứ Hàn Diệp, lại chỉ có Phương Lộc Chi.
Nghĩ đến khuôn mặt luôn tỏ vẻ vô hại ấy, La Vân Ỷ không khỏi nhíu mày.
Suy tới tính lui, nàng vẫn cảm thấy Phương Lộc Chi chẳng giống kẻ có thể làm ra chuyện như vậy.
-------------------
Cùng lúc đó, tại kinh thành, Phương phủ.
Phương Lộc Chi đứng giữa hoa viên, ngẩng đầu nhìn cây lê trước mắt, thần hồn dường như phiêu dạt nơi xa xăm.
Phảng phất giữa cơn mê, có bóng dáng một nữ tử đứng dưới tàng hoa, khẽ gật đầu, nhẹ mỉm cười với hắn…
Lúc ấy, một dáng người bầu bĩnh từ hậu viên đi tới, tay ôm theo một chiếc trường sam.
Thiếu nữ ấy độ mười sáu, mười bảy tuổi, tóc búi mây, cài trâm ngọc, y phục xa hoa, chính là Tô Ly Nhi – kẻ từng bị Hàn Diệp đuổi khỏi phủ.
Nàng bước chân uyển chuyển như sen nở, tiến đến bên Phương Lộc Chi, giọng ngọt ngào cất lên:
“Phu quân, gió nổi rồi, mặc thêm áo cho đỡ lạnh.”
Nói đoạn, nàng giơ áo định khoác lên người Phương Lộc Chi, lại bị hắn hất tay ra.
Giọng lạnh lùng cất lên:
“Không lạnh, lui xuống đi.”
Tô Ly Nhi mím môi, đôi mắt lập tức hoe đỏ.
“Phu quân, nay thiếp đã mang cốt nhục của chàng, chẳng lẽ chàng vẫn không thể tha thứ cho thiếp sao?”
Phương Lộc Chi mặt mày lạnh tanh, vẻ tuấn tú nhưng không hề biểu cảm.
“Giữa ta và nàng, vốn chẳng có tha thứ, lại càng không có tình cảm. Giữ nàng lại Phương phủ, đã là khoan dung đến tận cùng.”
Nói xong, hắn quay người đi thẳng về thư phòng, không ngoảnh lại.
Nhìn theo bóng lưng hắn, Tô Ly Nhi siết chặt ngón tay.
Đã lâu như vậy rồi, hắn vẫn không quên được La Vân Ỷ.
Nếu không có La Vân Ỷ, Phương Lộc Chi chắc chắn sẽ không đối xử với nàng như thế này…
Đang miên man suy nghĩ, sau lưng lại vang lên tiếng bước chân.
Tô Ly Nhi vội quay đầu lại, chỉ thấy một nữ tử xinh đẹp mặc váy lụa xanh nước, tóc vấn mây thấp, mặt ngọc má phấn, cử chỉ uyển chuyển mang theo khí chất cao quý.
Tô Ly Nhi lập tức cúi người hành lễ, cung kính nói:
“Tô Ly Nhi tham kiến Hoàng tỷ.”
Hoàng Oanh Oanh đưa tay đỡ nàng dậy, giọng dịu dàng:
“Muội đang có thai, sau này không cần đa lễ nữa. Mau đứng dậy đi.”
Chớp mắt nàng đã ở kinh thành hơn nửa năm, Hoàng Oanh Oanh nghe theo lệnh phụ mẫu, gả vào Phương gia, lấy Phương Lộc Chi. Năm ấy Tô Ly Nhi đến cầu xin, cũng vì nàng nhất thời mềm lòng. Biết nàng mang cốt nhục của Phương Lộc Chi, nên mới lưu nàng lại trong phủ.
Hoàng Oanh Oanh biết rõ Phương Lộc Chi không thích Tô Ly Nhi, nên vẫn luôn tự mình chăm sóc nàng.
“Dạo này gió lớn, ngươi lại đang mang thai, chớ có ra ngoài đón gió, phải cẩn thận giữ gìn thân thể mới được. Xuân Hồng, còn không đưa Nhị phu nhân về phòng.”
“Dạ, phu nhân.” A hoàn đáp lời, đỡ lấy Tô Ly Nhi.
“Đi đi.” Hoàng Oanh Oanh mỉm cười gật đầu với Tô Ly Nhi, đoạn quay người bước về thư phòng.
Phương Lộc Chi đã đứng sẵn nơi cửa, trông thấy Hoàng Oanh Oanh, chỉ khẽ cười nhạt.
“Sao nàng lại tới đây?”
Hoàng Oanh Oanh cười nhẹ, nói: “Nghe nói hôm nay chàng ăn uống không được bao nhiêu, thiếp qua xem thử. Chẳng lẽ lại đang nhớ La tỷ tỷ nữa sao?”
Phương Lộc Chi mặt thoáng đỏ lên, vội nói: “Đâu có, nàng đừng nói năng lung tung.”
Hoàng Oanh Oanh liếc hắn một cái, hờ hững nói: “Tâm tư viết hết lên mặt rồi, còn chối gì nữa.”
Phương Lộc Chi húng hắng một tiếng. “Ta nào có tâm tư gì, chẳng qua chuyện triều chính nhiều, tâm thần phiền muộn thôi.”
Từ khi Hàn Diệp bị điều tới Kiến Nghiệp thành, hắn vẫn âm thầm theo dõi mọi động tĩnh nơi ấy. Nghĩ lại những lời mà Lục đại nhân năm xưa bảo hắn nói trước mặt Hoàng thượng, trong lòng lại một trận bức bối.
Dù năm đó trong kỳ thi hội từng lén dùng bạc mà ngáng chân Hàn Diệp, nhưng trong lòng vẫn luôn mong có thể đường đường chính chính tỷ thí một trận.
Nay nhớ đến những lời giễu cợt Hàn Diệp thuở trước, không khỏi tự thấy bản thân quá đỗi trẻ con.
Nghĩ đến việc mình bị gán cho là người phe cánh Lục Hằng Thông, bị người khắp nơi chèn ép, trong lòng lại càng thêm buồn bực.
Dạo gần đây nghe tin Hàn Diệp ở Kiến Nghiệp thành hiện thần tích, trong lòng hắn bỗng âm thầm mong Hàn Diệp trở lại kinh thành. Không chỉ vì muốn thấy La Vân Ỷ, mà còn là để hoàn thành nguyện vọng của bản thân.
Nếu kiếp này không thể cùng Hàn Diệp chính diện giao phong một trận, dù chết cũng chẳng cam lòng.
Nghĩ đến đây, hắn thở dài một tiếng, lại ngẩng đầu nhìn ra gốc hoa nơi cửa sổ.
Hoàng Oanh Oanh khẽ khoác tay hắn, dịu giọng nói: “Dù trong lòng có muộn phiền, chàng cũng phải ăn uống tử tế. Nếu thân thể chàng lỡ có mệnh hệ gì, thì cho dù La tỷ tỷ có quay về, chàng cũng không thể gặp được người đâu.”
Nhắc tới La Vân Ỷ, lòng Phương Lộc Chi chấn động, quả nhiên là đạo lý ấy.
Nếu bản thân bệnh tật tiều tụy, còn mặt mũi nào mà gặp lại nàng?
Hắn lập tức quay người nói: “Vậy làm phiền phu nhân, có món gì thì mang cho ta chút.”
Hoàng Oanh Oanh che miệng cười, trêu ghẹo: “La tỷ tỷ quả nhiên lợi hại, cách cả ngàn dặm mà vẫn khiến chàng nghe lời nàng răm rắp, khiến thiếp cũng phải ghen tỵ mất thôi.”
Phương Lộc Chi cuối cùng cũng nở nụ cười. “Được rồi, nàng đừng chọc ta nữa, mau đi lấy đi.”
Ngoài cửa, Tô Ly Nhi vẫn chưa rời đi.
Nàng ta đứng nép bên góc tường, nghe tiếng cười nói rộn ràng nơi thư phòng.
Ánh mắt nàng ta dần ánh lên tia hận ý nồng đậm.
Vì sao dù ở đâu, nàng cũng không thoát khỏi cái tên La Vân Ỷ?
La Vân Ỷ giống như u linh ám ảnh, hết lần này đến lần khác quấy nhiễu cuộc đời nàng.
Còn Hoàng Oanh Oanh cái đồ ngu ngốc kia, vậy mà chẳng có chút ghen tuông nào.
Nàng ta căn bản chẳng hề thật lòng yêu Phương Lộc Chi. Rồi sẽ có một ngày, nàng nhất định phải đuổi ả nữ nhân mặt ngọt lòng dao ấy ra khỏi Phương phủ…