Tại Kiến Nghiệp thành.
Đêm ấy, Trần đại nhân lưu lại phủ nha nghỉ đêm.
Sáng sớm hôm sau, liền theo Hàn Diệp đến ruộng đồng.
Biết được Hàn Diệp đến nơi đây đã giúp dân đào giếng, khai khẩn ruộng đất, Trần đại nhân không khỏi liên tục gật đầu.
Lại thấy Hàn Diệp diện mạo tuấn tú, phong tư bất phàm, trong lòng càng thêm phần tán thưởng.
Liên tiếp mấy ngày, Trần đại nhân đã thầm chuẩn bị lời bẩm báo hồi kinh, chỉ chờ Hàn Diệp một lần nữa hiển lộ thần tích, là có thể hồi cung giao phó.
Nhắc đến việc này, Hàn Diệp không khỏi cảm thấy đau đầu.
Từ khi trở lại Kiến Nghiệp thành đến nay đã hơn hai tháng, thần tích trước kia vẫn chưa hề tái hiện, bản thân hắn cũng chẳng biết phải làm cách nào mới có thể khiến nó xảy ra.
Thấy hắn ủ dột ưu tư, La Vân Ỷ liền an ủi:
“Phu quân chớ lo lắng. Nếu chàng thực là người được trời chọn, thần tích tự khắc sẽ hiện.”
Hàn Diệp thở dài:
“Nàng nói thì dễ, nhưng những ngày qua vẫn không có động tĩnh gì, ta chỉ sợ hôm đó chẳng qua là hiện tượng trời đất trùng hợp mà thôi.”
La Vân Ỷ mỉm cười nói:
“Chi bằng tối nay chàng lại thử xem sao. Nếu có, vừa hay để Trần đại nhân mang về bẩm báo; nếu không, cũng có thể viện cớ thiên tượng mà qua chuyện. Loại sự tình này vốn đã huyền hoặc, ai cũng chẳng thể nói cho rành rõ.”
Thấy La Vân Ỷ mỉm cười xinh xắn như hoa, lòng Hàn Diệp cũng bỗng chốc nhẹ nhàng hơn đôi phần.
Ngẫm nghĩ một lát, hắn gật đầu:
“Phu nhân nói phải. Việc này vốn xưa nay hiếm có, dẫu không có cũng là lẽ thường.”
“Đó mới là lời người thông tuệ.”
La Vân Ỷ khoác tay Hàn Diệp, đôi mắt hạnh long lanh nhìn hắn, cất tiếng hỏi:
“Nếu đêm nay quả thật xuất hiện thần tích, Hoàng thượng triệu chàng hồi kinh, chàng có đi không?”
Hàn Diệp hơi ngẩn người, nụ cười bên môi cũng dần phai nhạt.
Vài tháng trước, vì La Vân Ỷ mà hắn từng định quay về triều đình. Nhưng dòng xoáy vận mệnh đã liên tục đổi thay, khiến tâm ý hắn cũng nhiều lần lay động. Có lúc, hắn từng muốn buông bỏ, từng cảm thấy chỉ cần cùng nàng sống yên ở Kiến Nghiệp thành cũng đã đủ.
Nhưng lúc này đây, khi ánh mắt rơi lên cây trâm gỗ đơn sơ vẫn cài trên mái tóc nàng, lòng hắn chợt dâng lên một nỗi xót xa khó nói.
Cây trâm ấy chỉ là món đồ hắn mua với giá hai đồng bạc, vậy mà nàng lại quý như trân bảo, luôn cài trên đầu chẳng rời. Nếu muốn nàng đội bạc đội vàng, thì hắn nhất định phải bước lên cao, chỉ có đứng ở nơi quyền quý, mới có thể cho nàng tất cả phú quý trên đời.
Trầm mặc hồi lâu, Hàn Diệp nhìn nàng, lần đầu tiên thổ lộ chân ý trong lòng.
“Nếu có cơ hội, ta muốn hồi kinh. Chỉ khi trở lại hoàng đô, ta mới có thể cho nàng một cuộc đời đủ đầy như ta từng hứa.”
La Vân Ỷ đưa ngón tay chọc khẽ vào trán hắn, cười nói:
“Thế nhưng hiện tại ta không phải đã sống rất tốt rồi sao?”
Hàn Diệp khẽ lắc đầu, rồi ngồi xuống ghế.
Giọng trầm xuống:
“Không giống nhau. Thật ra từ lâu ta đã từng nghĩ, phải khiến nàng được phong làm cáo mệnh phu nhân. Không ngờ giữa đường lại trải qua bao gian nan trắc trở. Sau khi đến Kiến Nghiệp, ta từng có ý buông xuôi, từng nghĩ chỉ cần ở bên nàng thế này cũng đủ mãn nguyện. Nhưng hôm nay nàng hỏi, ta lại thấy hổ thẹn. Là ta quá ngây thơ.”
Hắn nắm lấy bàn tay mềm mại của nàng, tiếp lời:
“Không chỉ ngây thơ, mà còn ích kỷ. Nếu ta cứ mãi an phận như vậy, chẳng khác nào làm lỡ cả đời của nàng và đệ muội. Cho nên, nếu thực sự có cơ hội hồi kinh, ta nhất định sẽ đưa mọi người cùng trở về.”
La Vân Ỷ vẫn lặng lẽ đứng bên hắn, lắng nghe nam tử trước mặt dốc bầu tâm sự.
Bấy lâu nay nàng đã nhận ra, Hàn Diệp là người hiếm khi bộc lộ nỗi lòng.
Tính cách hắn nhẫn nại, mọi chuyện đều giấu trong tâm, chẳng nỡ nói ra, sợ người khác phải bận lòng vì mình.
Giờ phút này khó có được một lần hắn nói rõ tâm ý, trong ánh mắt nàng không khỏi hiện lên nét kinh ngạc.
Thật ra nàng chưa từng nghĩ nhiều đến thế. Từ khi đến cổ đại, hệ thống đã vô duyên vô cớ gắn kết nàng với Hàn Diệp.
Khi đó, để khỏi phải chết đói, nàng chỉ mong thể hiện bản thân thật tốt, mong nhận được thiện cảm từ hắn.
Về sau, trải qua không ít chuyện, quan hệ giữa hai người càng lúc càng khăng khít.
Dù nàng từng có ý định bồi dưỡng Hàn Diệp làm tướng quốc rồi tặng cho công chúa, nhưng sâu trong lòng, nàng nghĩ gì, chỉ mình nàng rõ nhất.
Tuy hai người chưa từng viên phòng, nhưng thân mật còn hơn cả phu thê thường tình. Huống hồ, đã nhiều lần cùng nằm dưới một tấm chăn. Nếu nói La Vân Ỷ chưa từng động lòng, quả là dối lòng.
Dù nàng đến từ hiện đại, có tư tưởng hiện đại, nhưng cũng chẳng có nữ tử nào có thể cam tâm tình nguyện nằm chung giường với một nam nhân xa lạ mà chẳng động lòng.
Có lẽ thuở ban đầu, nàng chỉ cảm thương Hàn Diệp, nhưng càng về sau, nàng không thể kiềm nén được tình cảm của mình, lặng lẽ mà đem lòng yêu thương người này.
Cho nên, nàng mới biết ghen, mới thấy đố kỵ. Nếu chỉ là tình bằng hữu, thì sao nàng lại nhạy cảm đến vậy khi nhắc đến Quan Tuyết Yến?
Biết Hàn Diệp bị phân đến nơi này, nàng chẳng tiếc buông bỏ tất cả, chỉ để đến bên hắn. Nếu nói nàng không có chút tình ý nào, thì ngay cả bản thân La Vân Ỷ cũng chẳng tin nổi.
Nay nàng đã sớm hiểu rõ lòng mình đối với Hàn Diệp, cho dù mai sau có công chúa nào hiện thân, nàng cũng quyết không nhường bước, tất phải tranh một phen cao thấp.
Lúc này, nàng vẫn tôn trọng quyết định của hắn. Nàng chăm chú nhìn vào mắt Hàn Diệp, giọng dịu dàng mà cất lời:
“Chàng đã muốn hồi kinh, thiếp nguyện theo chàng trở về. Chỉ cần chàng không hối hận với quyết định của mình, thiếp cũng chẳng còn chi vương vấn.”
Lời nói của La Vân Ỷ khiến cổ họng Hàn Diệp bỗng nghẹn lại.
Hắn quả thật là đã tích đức tám đời, mới có thể cưới được một thê tử thấu tình đạt lý đến thế.
Hắn âm thầm thề nguyện trong lòng: Nếu đời này hắn phụ lòng La Vân Ỷ, ắt sẽ chết không toàn thây, thiên nhân trừng phạt, trời đất bất dung!
Hồi lâu sau, hắn mới nghèn nghẹn nói:
“Đa tạ nương tử, lòng nàng, ta đã hiểu.”
Nói rồi, Hàn Diệp dang tay ôm lấy thân hình mềm mại nhỏ nhắn của La Vân Ỷ, như đang ôm một bảo vật vô giá vào lòng.
Hết thảy, đêm nay sẽ rõ.
Còn sự thành bại, chỉ có thể tùy vào ý trời.
-----------------------
Dùng xong bữa tối, Trần Phong Lãng liền sai người gọi Vương Thiên Chính, dẫn Hàn Diệp đến khoảng đất trống giữa Kiến Nghiệp thành.
Tin tức truyền đi, không ít bách tính nghe phong thanh liền rủ nhau kéo đến, ai nấy đều mong được tận mắt chứng kiến thần tích nơi Hàn đại nhân.
Chớp mắt, đất trống đã bị người dân vây kín, chật như nêm cối.
Ba người Hàn Diệp đứng giữa đám đông, vừa trò chuyện vừa chờ đợi trời tối.
Chẳng mấy chốc, mặt trời lặn dần về tây, trăng non nhô lên phía đông.
Bất chợt, một đám mây đen kéo đến che khuất ánh trăng, bầu trời tối sầm lại.
Bách tính không khỏi ngẩng đầu nhìn trời, xôn xao bàn tán.
“Trời đã tối thế này, chẳng lẽ thần tích nơi Hàn đại nhân sắp hiện ra rồi sao?”
“Nếu thực sự có thần tích, ta nhất định đem tên Hàn đại nhân thờ trong nhà, đời đời hương khói phụng thờ!”
Lại có người hoài nghi:
“Hàn đại nhân cũng là người, dù giúp chúng ta không ít, cũng không thể thần thánh hóa như vậy. Ta thấy cái gọi là thần tích chẳng qua là bịa đặt để dọa đám man di.”
“Đúng thế! Lũ man di ngu dốt dễ lừa, chỉ cần hù một chút là tin liền. Ta thì chẳng tin đâu!”
Trong lúc mọi người đang bàn ra tán vào, trăng đã hoàn toàn khuất sau mây đen.
Ngay khi ánh mắt vạn người đổ dồn về phía Hàn Diệp, một đạo quang mang chói lòa bất ngờ giáng xuống từ không trung, chiếu thẳng lên người hắn.
Ánh sáng ấy trắng sáng gấp bội ánh trăng, nơi lưng Hàn Diệp hiện lên một điểm sáng to bằng nắm tay, rực rỡ vô cùng.
Thời cổ xưa, vật có thể phát sáng chỉ có mặt trời, mặt trăng, sao trời và lửa.
Chúng dân xưa nay nào từng thấy cảnh tượng kỳ diệu đến thế, trong phút chốc liền nổ tung.
Không biết là ai cúi xuống trước, chỉ thấy mọi người sau đó cùng nhau quỳ lạy, cao giọng hô vang:
“Thần tích hiển linh rồi!”