7.
Một ngày nọ, có một tỷ tỷ rất xinh đẹp đến tìm mẫu thân.
Nàng ấy tên là Thích Tiểu Liên, từ nhỏ đã bị phụ mẫu gả đi, lấy phải một kẻ ham mê cờ bạc. Hễ hắn thua bạc là lại đánh thê tử, khiến trên người nàng đầy vết thương, chịu đựng mãi không nổi nên muốn học chút võ nghệ để tự vệ.
Mẫu thân nhìn Thích Tiểu Liên thật lâu rồi khẽ lắc đầu:
“Hiện giờ thứ ngươi cần không phải học cách phòng thân, mà là nên rời khỏi nam tử ấy.”
“Nhưng… nhưng nếu rời khỏi hắn, ta biết đi đâu về đâu đây?”
“Chẳng lẽ ngươi còn muốn tiếp tục sống những ngày như bây giờ sao?”
“Không… không muốn nữa.”
“Vậy là được rồi.”
Mẫu thân dứt khoát mà cũng nhanh nhẹn, lập tức giúp Thích Tiểu Liên kiện lên quan, cuối cùng hai người được hòa ly.
Thích Tiểu Liên khóc cảm tạ mẫu thân:
“Trước đây, mỗi việc ta làm đều lo sợ sẽ bị đánh, ngày ngày chỉ cầu cho hắn thắng bạc để khỏi bị đánh đòn… Những năm qua ta sống quá khổ, cảm tạ người đã cứu ta thoát khỏi bể khổ.”
Sau khi Thích Tiểu Liên hòa ly, mẫu thân thấy nàng không có nghề nghiệp mưu sinh liền hỏi han, biết nàng từng làm trà quán, bèn cho nàng một khoản tiền để mở trà lâu.
Mẫu thân là chủ nhân trà lâu, còn Thích Tiểu Liên làm chưởng quầy.
Mọi chuyện mẫu thân làm đều gọn ghẽ, nhanh nhẹn khiến người ta kinh ngạc.
Ta hỏi mẫu thân:
“Mẫu thân, người không sợ số bạc đó mất trắng hay sao?”
Mẫu thân đáp:
“Dùng người thì không nghi ngờ. Mẫu thân ngươi là đích nữ Trấn Bắc hầu, từng quản tiền trang, kinh doanh cửa tiệm, lại xông pha chiến trường, bắt gián điệp cũng từng làm qua, nếu không có con mắt nhìn người, thì làm sao thành được từng ấy chuyện lớn?”
Ta cứ ngỡ mẫu thân mở võ quán, khai trà lâu là xong rồi.
Nào ngờ người lại phát hiện ra còn rất nhiều nữ nhân khác cũng cần giúp đỡ.
Mẫu thân luôn biết cách nhìn ra những điểm sáng nơi các nữ nhân vốn chỉ quanh quẩn trong hậu viện.
Sau một thời gian quan sát, người lấy ra một phần sính lễ năm xưa, chia cho mấy người bọn họ.
“Đi đi, hãy dốc hết khả năng mà làm việc, để cho thế nhân thấy các ngươi đâu chỉ biết tề gia dạy con, trời đất mênh mông, còn biết bao việc các ngươi có thể làm được nữa kìa.”
Đợi mấy người ấy đi rồi, ta lại hỏi mẫu thân:
“Nhưng mà mẫu thân, dù sao làm ăn buôn bán cũng có rủi ro, nếu thua lỗ thì sao?”
Mẫu thân cười đáp:
“Lỗ thì lỗ, buôn bán vốn là có lúc lỗ lúc lãi, quan trọng là thất bại thì phải biết rút kinh nghiệm, lần sau lại thắng về là được.”
Đấy, mẫu thân ta chính là người phóng khoáng như vậy đấy.
Ta khâm phục sát đất, nhào vào lòng mẫu thân.
“Mẫu thân, người là người mẫu thân tốt nhất, tốt nhất trên đời này!”
Mẫu thân cũng mỉm cười ôm lấy ta:
“Ngọc nhi cũng là tiểu nữ nhi ngoan nhất, đáng yêu nhất trên đời này!”
7.
Mẫu thân vẫn ung dung làm việc của mình, thời gian cứ thế thấm thoắt trôi qua, chớp mắt đã đến cuối năm.
Ta và mẫu thân đang chuẩn bị lễ mừng năm mới để tặng cho bằng hữu, thì trong phủ bỗng xuất hiện một vị khách không mời.
Người đó chính là Vân Thanh Âm.
Vừa vào cửa, Vân Thanh Âm đã khóc lóc thảm thiết, bày ra vẻ mặt đáng thương, miệng không ngừng gọi “tỷ tỷ”, khuyên mẫu thân quay về phủ.
“Tỷ tỷ, là ta sai, là ta đã nuông chiều Huy nhi quá… Nhưng phu quân không có lỗi, ngươi vẫn luôn nhớ nhung tỷ đấy…”
Mẫu thân chẳng buồn để ý, lập tức bảo người đưa tiễn khách.
Nhưng Vân Thanh Âm không chịu đi, liền quỳ ngay xuống sảnh, khóc lóc om sòm, nhất quyết đòi mẫu thân phải trở về phủ.
Mẫu thân bị nàng ta làm ồn đến phát bực, dứt khoát vạch trần luôn mọi chuyện:
“Ngươi thật nghĩ ta không biết ngươi tới tìm ta là vì điều gì sao?
Chẳng qua là ngươi chỉ biết sống hưởng thụ, thơ phú hoa nguyệt, chẳng hiểu gì về việc nội trợ, quản không nổi cái Đổng phủ to như vậy, lại không biết điều hành hạ nhân, khiến chuyện ăn mặc chi tiêu trong phủ loạn hết cả lên. Đổng Tấn đã thất vọng về ngươi, giờ đang định cưới Trương đại cô nương xuất thân thương gia vào phủ để trông nom mọi việc. Ngươi nghe nói Trương đại cô nương giỏi giang, khó tính, nên mới nghĩ đến chuyện tới tìm ta, mong ta về chịu cực thay ngươi, còn ngươi thì tiếp tục cùng Đổng Tấn ngâm thơ, đối vần, hoa dưới trăng… Vân Thanh Âm, ta nói có đúng không?”
Vân Thanh Âm nghe xong thì ngẩn người, sắc mặt tái nhợt:
“Ngươi… sao ngươi biết được?”
Mẫu thân cười nhạt:
“Vì ta thông minh hơn ngươi.”
Vài ngày trước, mẫu thân đã nghe tin phụ thân đang cầu thân với Trương đại cô nương, liền đoán ra ngay mọi chuyện.
Vân Thanh Âm cứ ngỡ làm được đương gia chủ mẫu là yên thân, đâu biết quản gia đâu phải chuyện dễ dàng gì.
Phụ thân bổng lộc vốn chẳng cao, ra ngoài lại thích khoe khoang, bản thân Vân Thanh Âm thì vung tay quá trán, tiền bạc chẳng đủ tiêu.
Trước đây còn có mẫu thân lấy của hồi môn bù đắp, nay người đi rồi, cái lỗ thủng ấy không ai vá, chỉ ngày càng to ra.
Hiện tại Đổng phủ đã gần như trở thành một cái vỏ rỗng.
Thấy mẫu thân nhất quyết không về, Vân Thanh Âm nghiến răng:
“Lục Vân Tiêu! Ngươi đừng tưởng mình sẽ mãi mãi được cười như thế, thân là nữ tử thì sao có thể rời nổi nam nhân? Ngươi nhất định sẽ hối hận cho mà xem!”
Mẫu thân nghe vậy liền bật cười:
“Ta cái gì cũng biết, duy chỉ không biết hối hận là gì thôi.”
Người phất tay dứt khoát:
“Mau, tiễn khách!”
8.
Sau khi Vân Thanh Âm rời đi, ta và mẫu thân đã có một quãng thời gian yên bình kéo dài.
Những khoản đầu tư của mẫu thân cũng bắt đầu thấy hiệu quả ở nhiều phương diện.
Quả thật mẫu thân rất có mắt nhìn người, lại có khí phách, người mà mẫu thân chọn đều là người tài giỏi.
Người trong kinh thành lấy làm kinh ngạc khi bỗng dưng xuất hiện rất nhiều nữ chưởng quầy, mà những nữ chưởng quầy ấy chẳng kém gì nam nhân, thậm chí làm ăn còn khéo léo hơn, đối đãi khách hàng ân cần, biết đồng cảm sẻ chia nên việc kinh doanh ngày càng phát đạt.
Trà lâu của Thích Tiểu Liên thu nhập dồi dào, còn các tửu lâu, cửa hàng vải vóc, tiệm phấn son do những người khác quản lý cũng đều sinh lời không ít.
Các vị chưởng quầy, thẩm thẩm, tỷ tỷ ấy đều rất kính trọng mẫu thân, mỗi khi gặp chuyện khó giải quyết, mẫu thân lại đứng ra tháo gỡ giúp họ.
Chẳng ai hay biết mẫu thân chính là chủ nhân đứng sau của tất cả những cửa hàng ấy.
Mãi đến cuối năm, xe ngựa của từng nhà chưởng quầy nối đuôi nhau đến trước cửa nhà ta, mang theo những khoản lợi tức lớn và lễ vật quý, ai nấy đều trọng hậu hơn người trước.
Lúc này, người trong kinh thành mới vỡ lẽ, hóa ra suốt một năm qua mẫu thân lặng lẽ mở ra bao nhiêu sản nghiệp, dẫn dắt bao nhiêu nữ nhân làm nên đại sự.
Nghe đâu, Vân Thanh Âm thấy vậy cũng thèm thuồng, bắt chước mẫu thân lấy tiền riêng ra đầu tư, tìm người làm chưởng quầy, mở cửa hàng buôn bán.
Nhưng nàng ta lại không có con mắt nhìn người, tìm về hoặc là kẻ bất tài, hoặc là lòng dạ gian xảo.
Lại thêm không biết xem sổ sách, chưởng quầy ngấm ngầm giở trò trong sổ cũng không phát hiện, tiền bạc đổ ra chẳng khác nào ném xuống sông, chẳng được tích sự gì.
Còn mẫu thân thì làm ăn ngày một phát đạt, võ quán cũng ngày càng nổi danh.
Thậm chí, đến cả những gia đình quyền quý cũng đem tiểu thư nhà mình gửi tới học.
Nghe nói sau vụ ta dội thùng phân ngoài phố, uy danh lẫy lừng, hình tượng mạnh mẽ kiên cường của ta đối lập hẳn với mấy tiểu thư yếu đuối yểu điệu, khiến phụ mẫu các nàng cảm thấy cho nữ nhi học võ cũng chẳng có gì không tốt, vậy là dắt nhau gửi tới võ quán để làm bạn học với ta.
Ta bỗng chốc có thêm rất nhiều bạn đồng trang lứa, ngày nào cũng càng chăm chỉ luyện công hơn trước.
Cho đến một ngày, Thái tử ca ca xuất hiện trước cổng nhà ta.
Ta hỏi huynh ấy tới làm gì.
Thái tử ca ca cười tủm tỉm, chỉ tay về phía xe ngựa phía sau.
Một tiểu cô nương xinh xắn đáng yêu từ trong xe ló đầu ra, nhe răng cười với ta:
"Thanh Ngọc tỷ tỷ! Muội tới rồi đây!"
Ta lập tức quay đầu gọi lớn:
"Mẫu thân, mẫu thân ơi! Thái tử ca ca đưa cả công chúa điện hạ tới học cùng rồi này!"