9.
Từ khi công chúa đến, danh tiếng võ quán nhà ta ở kinh thành đạt tới đỉnh cao.
Ngay cả hoàng gia cũng công nhận năng lực của mẫu thân ta, thế còn gì vững chắc hơn nữa?
Ta và mẫu thân sống những ngày tháng rực rỡ huy hoàng, thì đột nhiên nghe tin phụ thân lại chẳng được như ý.
Vân Thanh Âm chẳng biết lo toan việc nhà, tiêu tiền chẳng biết vào đâu mà hết sạch, không còn của hồi môn của mẫu thân bù đắp, trong phủ ngày càng eo hẹp.
Đến khi Trương đại cô nương gả vào, còn quá quắt hơn cả Vân Thanh Âm.
Nàng ta tiêu tiền càng phung phí, đến nỗi giờ đây trong phủ đến lương bổng của hạ nhân cũng chẳng đủ phát.
Trong phủ loạn như nồi cám, sắc mặt phụ thân ngày nào lên triều cũng u ám.
Các đồng liêu thì trêu chọc:
“Ngươi chẳng từng nói Lục Vân Tiêu không rời nổi ngươi, chưa đầy mấy tháng nhất định sẽ về tìm ngươi à? Thế mà nhìn xem người ta giờ thế nào, còn ngươi thì ra làm sao.”
Nói rồi còn cười lớn:
“Quả thực là, một người trên trời, một kẻ dưới đất!”
Ai là trời, ai là đất, điều ấy đã quá rõ ràng, chẳng cần nói ra.
Nghe nói mặt phụ thân lúc ấy xanh như tàu lá, không khác gì củ cải.
Ngày hôm ấy, sau khi hạ triều, phụ thân tìm đến gặp mẫu thân.
Ông ta lạnh mặt, tay chắp sau lưng, nói với mẫu thân:
“Quay về đi, trước kia là ta có lỗi với nàng, về sau ta sẽ đối xử tốt với nàng.”
Mẫu thân chỉ bật cười:
“Không quay về đâu, Đổng đại nhân cứ về đi.”
Phụ thân lập tức xấu hổ hoá giận:
“Ta đã nhận lỗi rồi, nàng còn muốn gì nữa?”
Mẫu thân điềm nhiên đáp:
“Năm xưa ta gả cho ngươi, từng nói rồi: yêu là tự nguyện, là do ta lựa chọn. Vì thế, dẫu ngươi đối xử với ta ra sao, ta cũng chưa từng nghĩ tới việc rời đi, nhưng ngươi không nên bạc đãi cả Ngọc nhi.
Lục Vân Tiêu ta chưa từng hối hận về bất cứ việc mình đã làm — năm xưa gả cho ngươi là vậy, bây giờ rời đi cũng là vậy, ta không bao giờ đi lại đường cũ, hy vọng ngươi cũng thế.”
Lúc nói những lời ấy, mẫu thân đứng trên bậc thềm trước võ quán, phía sau là cánh cửa lớn mở rộng, ánh hoàng hôn rực rỡ hắt lên bộ váy đỏ như lửa của người.
Cả người mẫu thân bừng sáng, như được ánh chiều tà chiếu rọi mà càng thêm rạng ngời.
Phụ thân ngẩn người nhìn theo, hồi lâu mới cúi đầu xuống, thoáng hiện vẻ hổ thẹn.
Khi ông ta rời đi, sắc mặt trông có phần hoảng loạn, thất thần.
Ta đoán, giờ đây lòng ông ấy chắc hẳn ngổn ngang trăm mối.
10.
Sang năm mới, vào tháng Ba, đột nhiên có tin cấp báo truyền về từ biên cương.
Hung Nô vốn im hơi lặng tiếng suốt bao năm, nay bất ngờ xâm phạm phương Bắc, đại quân áp sát, chiến sự chỉ trong gang tấc.
Mẫu thân không chút do dự, lập tức vào cung xin lấy binh phù, thay váy đỏ thành chiến bào giáp sắt, cầm thương lên ngựa, dẫn theo Trấn Bắc quân tiến thẳng ra biên ải.
Ta cũng muốn đi theo, nhưng mẫu thân bảo ta tuổi còn nhỏ, đành gửi gắm ta cho Hoàng đế bá bá.
Ta nhớ thương mẫu thân, mà người thì ở tận nơi biên viễn, ta chỉ có thể chăm chỉ luyện võ mỗi ngày trong cung, mong sớm trưởng thành để mai này có thể ra chiến trường.
Hoàng đế bá bá vừa vui mừng vừa xót xa, thường xoa đầu ta bảo:
“Con à, quả thực giống hệt mẫu thân con thuở trẻ.”
Ở trong cung, ta cũng phải tuân thủ quy củ, thường xuyên đến vấn an các nương nương trong hậu cung.
Giao tiếp nhiều, ta cũng dần thân thuộc, lâu dần lại nghe được bao nhiêu chuyện bát quái trong hậu viện các nhà quyền quý kinh thành:
Nhà ai vừa cưới đến mười tám phòng tiểu thiếp, nhà nào đại tiểu thư tư thông với nam tử bên ngoài, thậm chí còn có chuyện lão phu nhân sáu mươi tuổi lại sinh nhi tử… Nghe chuyện mà ta tròn mắt không tin nổi.
Kế đó lại nghe các nương nương nói đến phụ thân ta.
Họ bảo kế thất mới cưới của phụ thân rất lợi hại, liên tục áp chế Vân Thanh Âm, thậm chí còn khiến Vân Thanh Âm sảy mất đứa con vừa mới hoài thai không lâu; phẫn nộ, Vân Thanh Âm cũng vùng lên đối đầu kịch liệt với kế thất, hai người đánh nhau long trời lở đất, chẳng khác nào nước với lửa.
Vân Thanh Âm không còn chút nào thanh nhã dịu dàng từng khiến phụ thân mê muội, bộc lộ bản tính độc ác nhỏ nhen, phụ thân cũng ngày càng chán ghét, bắt đầu hối hận vì những việc mình từng làm.
Hoàng hậu nương nương nắm tay ta, mặt mày hớn hở đầy vẻ hóng chuyện:
“Nghe nói phụ thân con giờ ngày nào cũng gửi thư cho mẫu thân con, sai tiểu đồng đi đưa thư đến gãy cả chân, vậy mà mẫu thân con chẳng hề hồi âm lấy một lần.”
Nói đến đây, Hoàng hậu nương nương lại khẽ cảm thán:
“Mẫu thân con từ trẻ đã là người phóng khoáng tự do, nay vẫn chẳng thay đổi, thật khiến người ta ngưỡng mộ…”
Các phi tần đều khẽ thở dài một tiếng, ánh mắt dõi về phía ngoài tường cung.
Ta vội vàng làm nũng, pha trò một hồi lâu, mới lại khiến các nương nương vui vẻ trở lại.
11.
Sắp đến Tết, tin mẫu thân đại thắng ngoài biên ải truyền về kinh thành.
Hoàng đế bá bá cười ha hả, nói:
“Quả không hổ là Lục Vân Tiêu, vĩnh viễn đều lợi hại như thế! Dù có tám mươi tuổi, nàng vẫn có thể lấy đầu tướng địch giữa chiến trường!”
Ta đứng bên cạnh, nắm chặt tay, quyết tâm:
“Tương lai con cũng sẽ giống mẫu thân!”
Thái tử ca ca véo má ta, cười:
“Ngươi đó, bây giờ đã rất giỏi rồi, sau này nhất định còn xuất sắc hơn cả mẫu thân nữa cơ.”
Hai tháng sau, mẫu thân khải hoàn trở về.
Người khoác chiến bào, lưng thẳng như tùng trên lưng ngựa, khí khái hào hùng.
Dân chúng hai bên đường hoan hô không dứt, đều gọi người là anh hùng.
Phụ thân cũng đứng giữa đám đông.
Ông ta bị những chuyện tranh chấp trong nhà làm cho mệt mỏi rã rời, giờ đây lại bị đám người hưng phấn chen lấn xô đẩy, chỉ biết ngẩng đầu ngây ngốc nhìn bóng dáng mẫu thân, hoàn toàn không còn chút nào vẻ kiêu ngạo hay thanh quý năm xưa.
Mẫu thân cũng nhìn thấy ông, nhưng chỉ liếc qua rồi lập tức quay đi.
Sau khi mẫu thân trở về phủ, lại mở võ quán như trước.
Có điều, lần này những ngày tháng không còn yên ổn như trước nữa.
Bởi vì phụ thân ngày nào cũng tới.
Ông ta ăn mặc lôi thôi, tiều tụy vô cùng, ngày ngày canh giữ ngoài võ quán, thấy mẫu thân liền quỳ xuống van xin, cầu người cho thêm một cơ hội.
Nói thật thì, cũng khá đáng thương.
Nhưng tất cả đều là do ông ta tự chuốc lấy.
Mẫu thân về sau cũng chán ngán.
Người lấy trường thương ra, mũi thương kề ngay cổ phụ thân, trên mặt vẫn mỉm cười mà ánh mắt lại vô cùng lạnh lùng:
“Nếu còn không cút, coi chừng cái mạng của ngươi đấy.”
Phụ thân lập tức biến sắc.
Ông biết, mẫu thân chưa từng nói đùa.
Phụ thân gần như bỏ chạy thục mạng.