12.
Chuyện phụ thân cứ chạy tới quấn lấy mẫu thân khiến Hoàng đế bá bá vô cùng phẫn nộ.
Ban đầu, người còn định đợi bắt được nhược điểm của phụ thân rồi mới đày ông đi, nhưng nay dù chưa tìm ra chứng cứ, người cũng không thể nhẫn nhịn thêm.
Thế là Hoàng đế bá bá tính mượn cớ, bảo chữ viết trên tấu chương của phụ thân xấu xí, lấy đó mà phát huy, định tống khứ ông ta cho xong.
Nào ngờ, người còn chưa kịp ra tay thì rất nhiều người trong kinh đã cùng nhau dâng sớ lên trước.
Một đám công tử thế gia năm xưa — nay đều là quan lớn nhị, tam, tứ phẩm — kẻ thì dâng sớ luận tội đức hạnh phụ thân, kẻ lại dâng tấu tố cáo phụ thân càn rỡ ngoài phố.
Ta lấy làm khó hiểu:
Sao các vị đại nhân ấy lại đồng loạt làm thế? Chẳng lẽ phụ thân đã đắc tội gì với người ta sao?
Chỉ thấy Hoàng đế bá bá cười tủm tỉm:
“Mấy người ấy hồi còn trẻ đều là kẻ si tình theo đuổi mẫu thân ngươi, đã không vừa mắt phụ thân ngươi từ lâu rồi.”
Ta vỡ lẽ:
“Thì ra là thế!”
Mẫu thân quả thật uy vũ không ai sánh bằng!
Nhưng rồi ta lại thắc mắc:
“Mẫu thân ưu tú như vậy, người theo đuổi cũng chẳng thiếu, sao năm xưa lại chọn phụ thân nhỉ?”
Hoàng đế bá bá thở dài:
“Phụ thân ngươi trước kia, cũng chẳng phải thế này…”
Hoàng đế bá bá khẽ thở dài một tiếng.
Người kể rằng, năm xưa phụ thân cũng từng là thiếu niên non nớt, chỉ cần được mẫu thân liếc mắt nhìn một cái cũng đỏ bừng cả mặt.
Ông từng có thể mấy ngày liền không ngủ chỉ để viết một bài thơ tình tặng mẫu thân.
Cũng từng, mỗi lần nghe tin mẫu thân bị thương nơi chiến trường, liền sốt ruột lo lắng, chẳng quản ngàn dặm gian lao mà tới tận biên cương đem thuốc cho người.
Cũng từng yêu thương mẫu thân đến mức không cho người phải chịu chút ấm ức nào, lúc nào cũng nâng niu mẫu thân như châu ngọc trên tay.
Cũng chính vì tấm chân tình thuở ban đầu ấy mà mẫu thân mới động lòng, bằng lòng gả cho phụ thân.
Thế nhưng, thời gian trôi qua, mọi thứ dần phai nhạt.
Phụ thân từ một thư sinh nghèo vượt qua bao gian khó để bước lên quan trường, rồi dần dần học được tính toán, học được thế thái nhân tình, cũng học cách lăng nhăng, đắm chìm trong tửu sắc, lòng dạ ngày càng thay đổi.
Lòng người, cuối cùng vẫn là quá dễ đổi thay.
13.
Các quan đồng loạt dâng sớ, Hoàng đế bá bá thuận nước đẩy thuyền, giáng phụ thân đến một châu huyện nghèo khó nhất làm tri huyện.
Tuy ông ấy trăng hoa, ích kỷ, tồi tệ trong chuyện với mẫu thân, nhưng xét việc làm quan thì vẫn là người thanh liêm ngay thẳng, xứng đáng làm một vị phụ mẫu vì dân.
Khi thánh chỉ hạ xuống, Vân Thanh Âm khóc lóc thảm thiết.
Nàng ta vốn là con nhà nông, chịu lấy phụ thân cũng chỉ vì phụ thân làm quan lớn, có bạc tiền, không còn phải chịu khổ cực.
Giờ đã quen sống sung túc ở kinh thành, sao lại cam lòng quay về nơi đồng ruộng nghèo hèn?
Trương đại cô nương cũng khóc, hối hận vì đã gả vào nhà phụ thân, vừa mới bước chân vào đã phải đấu đá, chưa phân thắng bại thì đã bị đuổi khỏi kinh thành.
Đổng Thành Huy cũng làm ầm ĩ.
Hắn ta còn nhỏ, chẳng hiểu được những chuyện này vốn chẳng tới lượt mình quyết định, chỉ biết vừa khóc vừa la không muốn đi, thậm chí còn dọa sẽ bỏ nhà ra đi, liền bị phụ thân đang giận dữ đá cho một cú giữa phố.
Phụ thân từng thương yêu Đổng Thành Huy nhất nhà, chỉ cần hắn ta lỡ trượt chân ngã cũng dỗ dành cả nửa ngày.
Nay lại ra tay đánh mắng trước mặt bao người.
Đổng Thành Huy hoảng sợ, không dám hé miệng thêm tiếng nào.
Ngày phụ thân dẫn cả nhà rời khỏi kinh thành, đúng lúc mẫu thân lại khai trương thêm một tửu lâu mới.
Trong tiếng pháo nổ rộn ràng cùng lời chúc mừng tấp nập, xe ngựa của phụ thân vừa vặn lướt ngang qua.
Ta đang nô đùa bên vệ đường, nhìn thấy xe ngựa đi tới, nghe xa phu do dự hỏi:
“Lão gia, có muốn đi đường khác không?”
Phụ thân đáp:
“Không cần, ta chỉ muốn nhìn nàng lần cuối trước khi rời đi.”
Ta bật cười lạnh:
“Làm ra vẻ quá, như thể ngày xưa vứt bỏ ta với mẫu thân không thương không đoái lại chẳng phải là ông ta vậy!”
Bên cạnh, Thái tử ca ca cải trang vi hành cũng gật đầu tán thành:
“Đúng thế, thứ tình cảm sâu đậm đến muộn ấy chẳng đáng giá đâu.”
Ta bĩu môi:
“Còn thua cả chó!”
Thái tử ca ca phụ họa:
“Đúng vậy, còn thua cả chó!”
14.
Mẫu thân một mình nuôi ta lớn lên nơi kinh thành.
Cuộc sống ung dung, tự tại.
Chỉ là mẫu thân cũng có chút phiền lòng.
Những vị quan từng lên triều dâng sớ vạch tội phụ thân ngày trước, dạo này lại bắt đầu thỉnh thoảng tìm cớ đến võ quán, không có việc cũng phải ghé thăm mẫu thân cho bằng được.
Lần nào mẫu thân cũng nhẹ nhàng từ chối, nhưng bọn họ lần sau vẫn tiếp tục tìm tới.
Lâu dần, trong kinh thành bắt đầu xuất hiện lời đồn.
Người ta bảo mẫu thân không giống nữ nhân bình thường, lẽ ra chỉ nên xuất hiện nơi chiến trường, dường như chẳng xứng có được cuộc sống yên ổn, thanh bình.
Ta rất tức giận, còn mẫu thân thì chỉ nhàn nhạt mỉm cười:
“Con người vốn không nên bị ai đó định nghĩa thay. Ta đâu phải sống trong miệng người khác.
Trên đời mỗi người đều có nỗi khổ riêng, mỗi người cũng có ánh sáng của riêng mình. Chỉ cần lòng không hổ thẹn, còn hơi đâu bận tâm lời thiên hạ?”
Những lời tỉnh táo sáng suốt ấy lại một lần nữa truyền khắp phố phường.
Các vị quan kia cũng tự thấy mình đã làm phiền mẫu thân, liền không lui tới võ quán nữa, mà những lần gặp ngoài các dịp khác cũng giữ lễ, giữ khoảng cách vừa phải.
Chúng ta rốt cuộc lại được hưởng những tháng ngày bình yên.
Sau này, ta cùng mẫu thân vào cung chúc thọ Hoàng đế bá bá.
Tiệc tàn, mẫu thân được các nương nương gọi lại để trò chuyện giải khuây, còn ta thì đi tìm Thái tử ca ca chơi.
Trên đường đi, vừa vặn gặp Hoàng đế bá bá có hơi men trong người, liền lải nhải với ta không ít chuyện.
Người kể rằng, thuở nhỏ đã quen biết mẫu thân, lúc mới là thiếu niên đã đem lòng thầm mến người.
Người nói, trong mắt mẫu thân có gió mát trăng thanh, trên vai là núi sông hồ biển, phong thái phóng khoáng tự do, như vậy làm sao có thể để mẫu thân bị trói buộc nơi tường thành cung cấm, nên mới cất giấu tình cảm trong lòng mãi đến tận bây giờ.
Người còn nói, cả đời mẫu thân quang minh chính đại, tự do tự tại, người chỉ hy vọng mẫu thân mãi mãi giữ được như thế.
Sau hôm ấy, mỗi lần gặp lại Hoàng đế bá bá, người đều thần thần bí bí kéo ta ra một góc, nhỏ giọng hỏi:
“Hôm trước trẫm uống hơi nhiều, có nói với ngươi điều gì không nên nói đấy chứ?”
Ta cười hì hì, chỉ về phía Thái tử ca ca:
“Bệ hạ bảo Thái tử ca ca không nghe lời, phải phạt đấy!”
Thái tử ca ca vốn nấp một bên nghe lén nãy giờ:
“???”
15.
Năm ta mười lăm tuổi, biên cương lại bùng phát chiến sự.
Lần này, ta cũng khoác lên mình áo giáp, theo chân mẫu thân xuất chinh ra trận.
Thái tử ca ca đến tận cổng thành tiễn ta.
Huynh ấy dõi mắt nhìn ta, dặn đi dặn lại không biết bao nhiêu lần:
“Chiến trường binh đao không có mắt, Ngọc nhi, nhất định phải cẩn thận đấy.”
“Gì vậy? Huynh không tin vào bản lĩnh của ta sao?”
“Đương nhiên không phải, ta luôn biết ngươi lợi hại nhất, chỉ là…”
Thái tử ca ca khẽ thở dài:
“Chỉ là ta lo ngươi sẽ bị thương.”
Ta mỉm cười trấn an huynh ấy, bảo nhất định sẽ toàn thắng trở về.
Thái tử ca ca gật đầu, lại dặn thêm:
“Còn nữa, trong quân doanh nam nhân đông đảo, nhưng bọn họ đều không xứng với ngươi đâu, nhất định không được đem lòng yêu bất cứ ai trong số đó đấy.”
Ta: “…”
Thái tử ca ca: “Ý ta là… là…”
Không phải là thích ta còn gì.
Ta thầm tiếp nốt câu còn dang dở trong lòng, nhưng không vạch trần.
Thái tử ca ca cũng không nói thêm gì nữa, chỉ hít sâu một hơi, mỉm cười với ta:
“Tóm lại, chúc ngươi lên đường bình an, đợi ngươi khải hoàn trở về, ta nhất định sẽ đón ngươi bằng hoa tươi, rượu mạnh và pháo hoa rực rỡ!”
Ta biết huynh ấy chưa từng nói lời hư dối, đã hứa nhất định sẽ làm được như vậy.
Trên đường tiến về phương Bắc, đôi lúc ta cũng ngẩn ngơ.
Ta không kìm được mà nhớ lại lời của Thái tử ca ca.
Chúng ta lớn lên bên nhau, có thể xem là thanh mai trúc mã, bao năm gắn bó như thế, làm sao lại không động lòng cho được?
Nhưng ta từng chứng kiến sự tồi tệ, thấp hèn của phụ thân trong hôn nhân, sợ mình sẽ giống mẫu thân, bị tổn thương, nên không dám trao hết chân tình.
Mẫu thân nhìn thấu tâm sự của ta, liền cười bảo:
“Nghĩ nhiều làm gì chứ?
Đã thích thì cứ dũng cảm mà cưới, đời người quý ở chỗ dám trải nghiệm, dám nếm trải.
Dù có chọn sai cũng chẳng sao, điều ấy đâu ngăn cản ta ngắm nhìn ráng chiều kế tiếp.
Nữ nhi của ta, dù gặp chuyện gì cũng không cần nản chí hay sợ hãi, bởi ta và con còn cả một đời dài rộng phía trước.
Huống chi, còn có mẫu thân luôn ở bên làm chỗ dựa cho con mà.”
Mọi muộn phiền trong lòng ta bỗng chốc tiêu tan hết thảy.
Ta cùng mẫu thân nắm chặt dây cương, phóng ngựa băng qua mọi nẻo đường.
Lời mẫu thân nói thật chẳng sai.
Phía trước núi, phía sau núi, đâu đâu cũng có cảnh đẹp riêng, có gió hay không, đều tự do như vậy.
Ta là nữ nhi của Lục Vân Tiêu, ta chẳng sợ điều gì cả.
<Hoàn>
---------------
Giới thiệu truyện:👉 Trọng Sinh Trở Về, Ta Cùng Nữ Nhi Đạp Nát Nhà Chồng
Phu quân vì muốn nâng ngoại thất lên làm chính thê, lừa ta lên núi, ai ngờ ta lại dùng hỏa dược cùng bọn sơn tặc đồng quy vu tận.
Vậy mà sau đó, nhà chồng lại bảo thi thể ta không đoan chính, làm nhục môn phong, lập tức trục xuất ta khỏi từ đường tổ tông.
Đến khi chết đi rồi, ta mới hay đứa nhi tử mà ta từng nâng niu như châu như ngọc, lại là cốt nhục của kẻ khác.
Còn nữ nhi ruột của ta thì chịu đói chịu rét, từ nhỏ đã bị ép đi chùi thùng xí.
Trọng sinh một đời, vừa khéo gặp bọn sơn tặc đưa thư tới cửa.
“Không có tiền. Ngươi mau quay về g.i.ế.c con tin đi.”
Ta thản nhiên nói.
Bình luận