4.
Thánh chỉ được ban xuống, ta từ đó không còn mang họ Đổng nữa, mà lấy họ của mẫu thân.
Phụ thân sau khi bị đả kích nặng nề thì rất không cam tâm, bắt đầu khắp nơi nói xấu mẫu thân.
Ông ta bảo người không biết lễ nghi, không kính trên nhường dưới, lại thô lỗ cục mịch.
Thậm chí, phụ thân còn thường xuyên uống rượu rồi lớn tiếng rằng:
“Lục Vân Tiêu năm xưa vì ta mà từ bỏ làm tướng quân, nàng ấy căn bản không thể rời xa ta đâu, các ngươi cứ chờ mà xem, sớm muộn gì nàng cũng sẽ quay về thôi!”
Phụ thân tưởng rằng chỉ cần bôi nhọ thanh danh mẫu thân, sẽ chẳng còn nam nhân nào muốn lấy, mà mẫu thân chẳng gả đi được, ắt phải quay về với ông.
Nhưng ông ta đã lầm.
Mẫu thân vốn dĩ chưa từng nghĩ sẽ tái giá.
Nay biên cương đã yên ổn, mẫu thân không cần trở lại quân doanh nữa, người ở lại kinh thành cùng ta, mở một võ quán.
Võ quán chỉ thu nhận nữ tử.
Mẫu thân bảo, đời này đối với nữ nhân quá đỗi khó khăn, có chút võ nghệ phòng thân thì cuộc sống cũng đỡ khổ hơn phần nào.
Năm xưa người là đại thống soái trong quân, cũng là tấm gương của biết bao nữ tử kinh thành, nay mẫu thân mở võ quán, các nữ nhân từ lớn tới bé đều tới xin nhập học.
Từ các vị đại nương năm mươi tuổi, cho tới cả ta năm tuổi, tất thảy đều theo mẫu thân tập luyện trong võ quán, mồ hôi rơi như mưa, rèn luyện gân cốt.
Sau ba tháng, ai nấy thân thể đều vững vàng, ngay cả ta cũng mạnh khỏe hơn trước.
Phụ thân lại ở ngoài nói:
“Đàn bà con gái học võ làm cái gì?! Suốt ngày cởi áo lộ lưng thế kia còn ra thể thống gì?!”
Vì vậy, không ít nam nhân tỏ ra bất mãn, thậm chí kéo nhau tới tận võ quán tìm mẫu thân để hỏi tội.
Bọn họ đứng trước cửa võ quán, miệng không ngừng hô hào nào là thánh hiền, nào là lễ giáo, giọng điệu vừa lớn vừa dữ, ép các nữ nhân trong nhà phải quay về.
Các vị đại nương, thẩm thẩm, tẩu tử, tỷ muội trong quán cuống quýt kéo nhau tìm đến mẫu thân, hỏi người phải làm sao cho phải.
Mẫu thân thì ung dung thưởng trà, chỉ liếc qua đám đao thương côn bổng trong tay các nữ nhân còn chưa kịp đặt xuống.
Mọi người chợt tỉnh ngộ, ai nấy đều xách binh khí ùa ra ngoài.
Chiều hôm đó, ngoài cửa võ quán chỉ nghe thấy tiếng la hét, kêu cha gọi mẹ, khắp nơi oán khóc vang trời.
Một đám nam nhân vốn là chủ nhân một tay che trời trong nhà, nào ngờ lại mất hết mặt mũi giữa chốn đông người.
Có kẻ không chịu nổi nhục nhã, liền đi báo quan.
Nhưng tri phủ kinh thành từ lâu đã được Hoàng đế bá bá dặn dò, chỉ nhàn nhạt đáp một câu:
“Chuyện nhà ai thì tự về nhà mà giải quyết, bổn quan không rảnh dây dưa với các ngươi!”
Một bọn khí thế hùng hổ kéo đến, cuối cùng lại lủi thủi trở về.
Từ đó về sau, bọn họ chẳng còn dám ngẩng đầu trước mặt nữ nhân trong nhà.
Việc này khiến kinh thành náo nhiệt cả một phen, trở thành đề tài cho bao người bàn tán lúc trà dư tửu hậu.
5.
Sau chuyện náo nhiệt ấy, danh tiếng của mẫu thân ở kinh thành ngày càng vang dội.
Mẫu thân càng nổi danh bao nhiêu, phụ thân lại càng mất mặt bấy nhiêu.
Ông ta càng thêm uất ức, ra sức bôi nhọ mẫu thân ở khắp nơi, thậm chí còn bắt đầu đặt điều vu khống, nói mẫu thân và ông hòa ly là bởi vì ở bên ngoài đã có tình nhân.
Những lời này chưa kịp truyền đến tai mẫu thân thì đã bị ta nghe thấy lúc đang mua kẹo hồ lô ngoài phố.
Ta tức lắm!
Từ sau khi cùng mẫu thân rời khỏi Đổng phủ, người vẫn thường bảo ta rằng từ nay về sau không cần phải nhẫn nhịn chịu đựng nữa.
Vì thế, ta liền tìm một tiểu đồng, bảo hắn xách theo một thùng phân, cùng ta tới chỗ phụ thân đang đứng huyên thuyên ngoài đầu phố.
Chờ đến nơi, ta bảo tiểu đồng hất nguyên thùng phân lên người phụ thân.
Phân tươi lập tức văng đầy lên đầu, lên mặt, lên áo ông ta, còn lẫn cả bã rau hẹ xanh lè.
Người qua đường vừa kinh ngạc vừa phấn khích, rủ rê nhau lại xem cho vui.
Phụ thân thì nổi đoá, vừa nôn mửa vừa chửi mắng ta:
“Đổng Thanh Ngọc… ọe… ngươi làm gì thế này… ọe…”
Ta đáp lại:
“Đổng đại nhân, ta nay đã là Lục Thanh Ngọc rồi, đây là ý chỉ của bệ hạ, lần sau đừng gọi nhầm nữa nhé!”
“Ngươi… ọe… vì sao lại… ọe…”
“Đương nhiên là bởi vì Đổng đại nhân suốt ngày phun phân, mồm miệng hôi thối, ta đoán ngài hẳn rất thích thứ này nên đặc biệt mang biếu cho ngài đó.”
Mùi hôi xộc tới làm ta cũng phải bịt mũi lùi lại mấy bước.
Thấy phụ thân nổi giận định xông lên đánh ta, ta liền tung chân đá văng cái thùng, vừa khéo úp thẳng lên đầu ông ta!
Hôm đó, ta và phụ thân đều nổi danh khắp kinh thành.
Ta nổi tiếng vì dám hắt cả thùng phân giữa phố.
Còn phụ thân thì vì bị úp thùng phân lên đầu trước mặt bao người.
Nghe nói hôm ấy phụ thân về nhà phải tắm tới tám lần vẫn còn nôn mửa, Vân Thanh Âm hầu hạ ông đi tắm cũng bị mùi xú uế làm cho nôn thốc nôn tháo, kéo theo cả đám hạ nhân cũng nôn lây, khiến trong Đổng phủ không đâu không vang lên tiếng nôn ọe.
Khi mẫu thân nghe kể chuyện ấy liền bật cười ha hả.
Người còn khen ta: “Làm tốt lắm, quả là nữ nhi của ta!”
Ta bĩu môi: “Nhưng nhiều người nói con chẳng có dáng vẻ tiểu thư khuê các.”
Mẫu thân dịu dàng dỗ dành:
“Nữ tử phải ra sao vốn không nên để người khác quyết định. Đời người quý ở chỗ sống theo ý mình, huống hồ ai quy định nữ tử nhất định phải là tiểu thư khuê các? Như nữ nhi ta đây, chính trực lương thiện, dám yêu dám hận chẳng phải càng đáng quý hơn sao?”
Ôi chao!
Mẫu thân thật là phóng khoáng!
Trong khoảnh khắc ấy, bóng dáng mẫu thân trong lòng ta bỗng trở nên cao lớn vô cùng.
6.
Những lời mẫu thân dạy ta hôm ấy đã bị mọi người trong võ quán nghe được.
Ai nấy đều xem đó là châm ngôn, bắt đầu truyền miệng khắp hang cùng ngõ hẻm.
Phụ thân thì không cam lòng.
Ông ta vẫn canh cánh chuyện bị ta hắt thùng phân giữa phố, khiến mất hết mặt mũi, liền cố tình chạy đến võ quán chỉ để dạy dỗ ta một trận.
Cơn giận làm phụ thân quên mất rằng mẫu thân từng đánh rụng hai chiếc răng của ông.
Ta thì đã có mẫu thân làm chỗ dựa, chẳng sợ gì cả, liền chui ra sau lưng mẫu thân, làm mặt quỷ trêu phụ thân.
Mẫu thân xoa đầu ta, bình tĩnh hỏi phụ thân:
“Nếu không phải ngươi bôi nhọ ta trước mặt bao người, Ngọc nhi có làm vậy không?”
Phụ thân nổi nóng:
“Dù vậy, con bé cũng không nên làm nhục phụ thân trước mặt mọi người! Lục Vân Tiêu, ngươi dạy con kiểu gì vậy hả?!”
Mẫu thân bước thẳng tới trước mặt phụ thân:
“Đúng là không nên thật.”
Nói đoạn, mẫu thân vung nắm đấm đấm thẳng vào mặt phụ thân.
“Đúng là chỉ dội thùng phân lên người ngươi thì quá nhẹ rồi, con bé đáng ra nên làm quá tay hơn một chút, tỷ như thế này này!”
Trong tiếng phụ thân kêu đau, mẫu thân còn quay sang bảo ta:
“Ngọc nhi, nhìn kỹ nhé, quyền pháp phải đánh như thế này!”
“Vâng! Mẫu thân uy vũ quá!”
...
Phụ thân rời khỏi võ quán, mặt mũi bầm dập tím tái.
Chuyện ấy lại làm chấn động khắp kinh thành một phen.
Suốt một thời gian dài sau đó, mỗi lần gặp ta hoặc mẫu thân, phụ thân đều phải lánh xa mà đi vòng.
Mỗi ngày hạ triều đều phải đi ngang qua võ quán, vậy mà từ ngày hôm ấy, ông ta thà vòng qua ba con phố, cũng nhất quyết không dám đi ngang nhà ta nữa.