1.
Năm ta vừa tròn năm tuổi, phụ thân đánh ta một trận.
Chỉ bởi đệ đệ cùng cha khác mẹ do di nương sinh ra — Đổng Thành Huy — muốn giành lấy khóa vàng mà mẫu thân đã đeo cho ta.
Ta không chịu nhường, đệ đệ liền cắn ta một cái thật đau, ta tức thì đẩy c ra.
Rõ ràng ta chẳng dùng chút sức nào, vậy mà Đổng Thành Huy lại oa oa khóc lớn.
Di nương nghe tiếng khóc, hấp tấp chạy đến, một cước đá ta ngã lăn, đau lòng ôm lấy Đổng Thành Huy vào lòng:
“Huy nhi đừng khóc, đều tại tỷ tỷ không ngoan! Nương lập tức đi mách phụ thân, để phụ thân thay con dạy dỗ nó!”
Di nương bế Đổng Thành Huy vội vàng chạy đi, kế đó, phụ thân — người bao lâu nay chưa từng bước vào viện của mẫu thân — liền nổi giận xông tới.
Phụ thân chẳng hề hỏi ta vì sao lại đẩy Đổng Thành Huy, càng không liếc mắt tới vết cắn rướm máu trên mu bàn tay ta, chỉ lạnh giọng quát:
“Đi quỳ từ đường cho ta!”
Chính mẫu thân đứng ra, chắn trước người ta:
“Ngọc nhi của ta không hề có lỗi, dựa vào đâu mà bắt con bé chịu phạt?”
Sắc mặt phụ thân lộ vẻ không kiên nhẫn:
“Nó đẩy con ta.”
“Vân Thanh Âm chỉ nói Ngọc nhi đẩy Thành Huy, chẳng lẽ không nói rõ là nó cướp đồ của con bé trước hay sao?”
Chân mày phụ thân càng cau chặt lại:
“Ta không rảnh phân xử với các ngươi. Tóm lại, Ngọc nhi phải quỳ từ đường, nếu không nhà này còn ra thể thống gì nữa?”
Mẫu thân không nói gì thêm.
Sắc mặt phụ thân càng thêm khó coi:
“Còn nữa, ta sẽ nâng A Âm làm bình thê, quyền quản gia cũng giao cho nàng ấy. Ngươi chuẩn bị đi.”
Mẫu thân nhìn phụ thân một hồi, mới nhẹ nhàng hỏi:
“Ngươi thật sự quyết như thế?”
“Có gì mà không chắc? A Âm gả cho ta đã hai năm, so với ngươi càng hiểu lễ nghĩa, càng ngoan ngoãn hiền thục, lại sinh cho ta một đứa nhi tử. Ta để nàng ấy làm bình thê, có gì không ổn? Ngươi là chính thất, sao lòng dạ lại hẹp hòi đến thế?”
Lời lẽ lạnh nhạt, tràn đầy chán ghét, nói xong liền bỏ đi khỏi viện.
Ta quay lại ôm lấy mẫu thân, thay người mà thấy uất ức.
Bỗng nghe mẫu thân khẽ bật cười:
“Bình thê thì đâu có đủ? Phải để Vân Thanh Âm làm chính thê mới đúng chứ.”
2.
Ta rốt cuộc vẫn không phải quỳ từ đường.
Bởi mẫu thân dẫn ta tiến cung.
Hoàng đế bá bá vừa thấy ta, ánh mắt liền sáng rỡ, vẫn làm bộ nghiêm trang ngồi đó đợi ta cùng mẫu thân hành lễ xong mới cho lui hết tả hữu, rồi mới bước tới ôm lấy ta.
“Lâu không gặp, Ngọc nhi lại lớn lên rồi, thêm vài năm nữa e rằng trẫm chẳng còn bế nổi nữa mất.”
Thái tử ca ca đứng bên liền thúc giục:
“Phụ hoàng, nếu người không bế nổi thì để nhi thần bế thay, nhi thần còn khỏe mà.”
Hoàng đế bá bá bĩu môi, đặt ta xuống. Thái tử vừa định bế ta thì ta đã chạy vèo về bên chân mẫu thân, còn làm mặt quỷ trêu chọc Thái tử.
"Phu tử nói nam nữ thụ thụ bất thân, Ngọc nhi nhất quyết không cho huynh ôm đâu!"
Mẫu thân vừa cười vừa trách ta không có quy củ.
Hoàng đế bá bá cười lớn:
"Có gì mà vô quy củ? Ngọc nhi còn nhỏ thế này, cần gì phải câu nệ phép tắc?"
Mẫu thân vốn xuất thân từ phủ Trấn Bắc hầu, là đích nữ duy nhất trong nhà.
Người sinh ra, lớn lên nơi kinh thành, từ thuở nhỏ đã cùng Hoàng đế bá bá và các công tử thế gia đồng lứa nô đùa, giao tình sâu sắc.
Về sau, ngoại tổ phụ qua đời, mẫu thân mới mười lăm tuổi đã kế thừa binh quyền Trấn Bắc quân, vì Đại Lương mà trấn thủ phương Bắc suốt tám năm, đánh cho Hung Nô khuất phục, rồi mới trở lại kinh thành.
Hoàng đế bá bá vẫn thường nói, những năm tháng rực rỡ nhất đời mẫu thân đều dâng trọn cho Đại Lương, là nữ anh hùng của cả Đại Lương, chỉ tiếc rằng...
Chỉ tiếc rằng, người lại gả cho phụ thân ta.
Mỗi lần nhắc đến phụ thân, Hoàng đế bá bá đều nghiến răng nghiến lợi.
Phụ thân vốn là tú tài nghèo, từ chốn thôn quê xa xôi từng bước vượt qua khoa cử tiến vào kinh thành, thành tích chẳng lấy gì làm nổi bật, chỉ làm đến chức triều cống ngũ phẩm mà thôi.
Ta cũng không biết mẫu thân và phụ thân gặp nhau thế nào, chỉ biết rằng vì phụ thân, mẫu thân đã buông bỏ ngân bào trường thương, ở nhà tề gia dạy con, người từng yêu tự do nhất lại mỗi ngày quanh quẩn bên sổ sách và trăm thứ vụn vặt nơi hậu viện.
Mẫu thân đã hy sinh biết bao nhiêu, vậy mà phụ thân thì sao?
Người cưới mẫu thân chưa được hai năm đã đem biểu muội là Vân Thanh Âm vào phủ làm thiếp, lại còn dung túng để Vân Thanh Âm không ngừng châm chọc, khiêu khích mẫu thân ở khắp mọi nơi. Đến khi nhi tử của Vân Thanh Âm ra đời, phụ thân lại càng chẳng buồn bước chân vào phòng mẫu thân nữa.
Hoàng đế bá bá từng nhiều lần sầm mặt mà nói:
“Nếu không nể mặt mẫu thân ngươi, trẫm đã sớm đày Đổng Tấn ra nơi hoang dã rồi!”
Trước kia nghe vậy, mẫu thân đều giả như không nghe thấy.
Nhưng lần này, người lại mỉm cười gật đầu:
“Cũng được thôi.”
“…”
Hoàng đế bá bá trừng lớn mắt kinh ngạc:
“Ngươi nói sao? Ngươi đồng ý à?”
“Đồng ý chứ, ngày nào bệ hạ bắt được hắn phạm lỗi, cứ việc đuổi đi là xong.”
Trong ánh mắt vừa kích động vừa phấn khởi của Hoàng đế bá bá, mẫu thân lại mỉm cười:
“Chỉ là, trước đó thần nữ muốn xin bệ hạ ban cho một đạo thánh chỉ.”
3.
Cao công công bên cạnh Hoàng đế bá bá tự mình mang thánh chỉ tới trước mặt phụ thân, tuyên đọc cho nghe.
Thánh chỉ văn từ rườm rà, kỳ thực chỉ nói một chuyện — lệnh cho phụ thân và mẫu thân hòa ly.
Phụ thân không thể tin nổi, cứ cầm thánh chỉ xem đi xem lại:
“Ngươi… thật sự muốn hòa ly với ta sao?”
Mẫu thân chỉ nhàn nhạt đáp:
“Thực ra ban đầu ta còn định hưu ngươi kia, chỉ là ta chẳng muốn nghe mấy bà tám trong kinh thành bàn tán mãi không dứt, nên thôi, hòa ly cũng được.”
Người thay lại váy đỏ rực rỡ mà khi còn con gái yêu thích, còn thẳng tay triệu cả đám đại thúc, bá phụ là tướng sĩ phủ Trấn Bắc hầu vào Đổng phủ.
Mặc kệ phụ thân đang xấu hổ giận dữ, không ngừng chất vấn, mẫu thân chỉ vung tay một cái.
Tiếng ầm ầm vang lên không dứt.
Cả viện mà ta cùng mẫu thân từng ở bị các bá thúc chú trong quân tháo dỡ sạch sẽ, không còn một ngói một viên.
Ngay cả cây đào mà mẫu thân từng trồng trước kia cũng bị nhổ lên.
Hai vị bá phụ vác cây đi ra, còn cố ý làm cho phụ thân ngã chổng vó, mặt mũi dính đầy bùn đất.
Phụ thân lồm cồm bò dậy, sắc mặt giận dữ:
“Lục Vân Tiêu! Ngươi rốt cuộc muốn làm gì hả?!”
Mẫu thân chỉ khẽ mỉm cười:
“Chúng ta đã hòa ly rồi, những thứ của ta có thể mang đi đều đã mang đi, không mang đi được thì ta dỡ bỏ hết. Ngươi yên tâm, ta đã tìm sẵn thợ xây, sẽ xây lại cho ngươi một gian phòng mới.”
Nói xong, mẫu thân thong dong xoay người rời đi, phụ thân tức đến bốc khói trên đầu.
Ông ta vội tóm lấy ta, không cho ta cùng mẫu thân rời khỏi.
“Lục Vân Tiêu! Ngươi muốn đi thì đi, nhưng Đổng Thanh Ngọc là nữ nhi của ta, đừng hòng mang con bé theo!”
Phụ thân muốn dùng ta để giữ chân mẫu thân?
Ta phẫn nộ quay lại, hung hăng cắn cho ông một cái, phụ thân đau quá buông tay, trong cơn thịnh nộ liền giơ cao tay định tát ta.
Nhưng bàn tay ấy chưa kịp hạ xuống.
Mẫu thân một tay siết chặt cổ tay phụ thân, tay còn lại tát thẳng vào mặt ông một cái như trời giáng.
Phụ thân bị đánh đến quay ba vòng, rụng luôn hai chiếc răng.
Mẫu thân lạnh lùng nói:
“Đổng Tấn, ta đã nể mặt ngươi lắm rồi đấy, đừng có mà được voi đòi tiên!”
Phụ thân ngã sóng soài dưới đất, ôm mặt sững sờ.
Mẫu thân tuy từng là đại tướng quân, nhưng trên người lại chẳng mang khí chất sát phạt nặng nề, mấy năm lấy phụ thân đều dịu dàng nhu thuận, thành ra phụ thân đã quên mất đôi tay này từng nắm cung cứng, thuần phục chiến mã, thậm chí g.i.ế.c cả kẻ địch nơi sa trường.
Mẫu thân hất phụ thân sang một bên, khóe mắt chỉ liếc qua di nương đứng bên cạnh, lập tức khiến người đàn bà vốn luôn hống hách ấy sợ đến kêu thất thanh, run lẩy bẩy.
Mẫu thân nhìn về phía Cao công công:
“Làm phiền công công về tâu lại với bệ hạ một lời, nói rằng ta muốn xin thêm một đạo thánh chỉ, để Ngọc nhi từ nay về sau không còn liên can gì tới Đổng gia nữa.”
“Dạ, nô tài sẽ hồi cung, nhất định chuyển lời lại cho bệ hạ.”
Cao công công kính cẩn hành lễ với mẫu thân, còn liếc phụ thân một cái, lạnh lùng hừ nhẹ, rồi mới rời đi.
Phụ thân không dám tin:
“Sao nàng dám xin bệ hạ ban ra thánh chỉ như vậy? Bệ hạ sao có thể đồng ý?”
Mẫu thân mỉm cười, ghé sát vào tai phụ thân, nhỏ nhẹ nói:
“Ta chưa từng kể với ngươi sao? Ta với bệ hạ từ nhỏ đã cùng nhau cưỡi ngựa bắn cung, hồi bệ hạ còn là hoàng tử, ta còn từng theo người xông pha nơi chiến trường g.i.ế.c giặc nữa kìa.
Nói về giao tình, ta với bệ hạ thân thiết hơn ngươi gấp bội.”
Phụ thân nghe vậy thì khiếp đảm, hoàn toàn sụp đổ.